Chap 4. Hoa Nhài Tây
Thì ra mùa hè không chỉ có những ngày nắng.
Qua một mùa nắng đẹp, chẳng mấy chốc mà vùng ngoại ô nơi Jiwoong tá túc đã chìm trong những ngày mưa dầm. Một hiện tượng tự nhiên bình thường và quen thuộc của thời tiết lại khiến Jiwoong cảm thấy thời gian đang thật sự trôi đi, và có lẽ thứ duy nhất bị chững lại giữa guồng quay này chẳng gì khác ngoài anh.
Cuộc sống của Jiwoong ở Jeju khởi đầu từ hiện thực tan vỡ rồi dần được chữa lành bởi sự bao dung của một chốn dừng chân xa lạ, nơi hiện hữu năng lượng vô tư ở cậu bé Yujin và cả những giây phút trên đồng trà cùng Hanbin. Giống như vận mệnh đang cố chấp gửi đến anh nhiều hơn một tín hiệu để tiếp tục hết mình cho chặng đường mới vậy. Một mặt nào đó điều này an ủi tâm hồn Jiwoong sau cú sốc mùa đông hai năm trước, nhưng tận sâu trong tìm thức không gì có thể giải thoát anh khỏi nỗi sợ vụt mất tất cả. Đâu ai biết được rằng những tháng ngày ấm áp này có đủ mạnh mẽ để chống chọi cơn bão lớn đang kéo về hay không.
17 năm thanh xuân rực rỡ tưởng chừng như mãi mãi của anh còn bị dập tắt đầy đau đớn chỉ trong phút chốc.
Chỉ một tháng đắm chìm trong dịu dàng của số phận, liệu đã đủ để cứu rỗi cả cuộc đời đang vùng vẫy nơi đáy vực hay chưa?
"Hyung! Jiwoong hyung-"
"Ơi, anh nghe. Sao đấy Hanbin?"
"Có chuyện gì không anh? Em thấy anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ cả buổi rồi."
Hanbin lo lắng nhìn Jiwoong, đôi bàn tay vẫn điêu luyện rót đầy tách trà bá tước rồi đẩy về phía trước. Người đàn ông ngồi phía đối diện cậu không có dấu hiệu trả lời, chỉ lặng im nâng nhẹ tách trà để làn khói ấm áp che lấp khóe môi đang miễn cưỡng mím chặt.
Bỏ qua sự cảm kích ngay từ ngày đầu gặp mặt, đối với Hanbin Jiwoong luôn là tồn tại không ngừng cuốn hút lực chú ý của cậu. Công việc lạ lẫm ở đồng trà đôi lúc tạo điều kiện cho Hanbin chứng kiến những khoảnh khắc hậu đậu lẫn ngây ngô của Jiwoong, dẫu như thế Jiwoong vẫn chưa bao giờ để Hanbin phải làm bất kỳ điều gì một mình. Đôi lúc anh như một đứa trẻ đầy ngẫu hứng và chẳng thể nắm bắt, nhưng cũng có những khi cậu mới chính là đứa trẻ phó mặc mình ngã vào sự chăm sóc ân cần của anh.
Nên cũng chẳng biết từ bao giờ, Hanbin đã bắt đầu có thói quen âm thầm quan sát Jiwoong.
Nhớ lại những ngày đầu tiên họ chia nhau công việc hái trà, Hanbin chẳng dám rời mắt là vì sợ rằng anh chàng thành thị bảnh bao Kim Jiwoong sẽ lơ đãng mà bị lạc giữa tầng tầng lớp lớp trà xanh luống nào cũng như nhau. Nhưng rồi anh lại nhiệt huyết đến mức làm hộ luôn những việc đáng lẽ ra là của cậu, lúc nào cũng bảo má cậu đỏ rồi nên cứ việc nghỉ ngơi, đừng để quá sức. Lúc đó Hanbin mới biết được khi Jiwoong đã quyết định điều gì, anh thật sự rất cố chấp với ý kiến của bản thân. Và những ngày Jeju nắng gắt, Jiwoong luôn có thói quen làm ướt người trước khi anh ra đồng. Khi Jiwoong đứng trước cái vòi sen cũ kỹ cạnh nhà kho để vẩy nước lên hai cánh tay, Hanbin còn cơ hồ thấy được cơ bắp của anh. Rồi tiện thể trong lúc làm mát người, Jiwoong sẽ thấm ướt chiếc khăn mặt và vòng nó vào cổ Hanbin, phòng những lúc cậu thấy nóng khi phải ra đồng vào giữa trưa.
Mỗi ngày trôi qua có thể phát hiện thêm một điều gì đó từ Jiwoong làm Hanbin có cảm giác như trẻ con được cho kẹo. Từng viên kẹo ngọt ngào được tích góp từ ngày qua ngày, quý giá đến mức chẳng dám ăn mà chỉ để dành hết vào một hũ thủy tinh lớn. Bẵng một thời gian sau nhìn lại, hũ kẹo ngọt ấy đã hóa thành kho báu của cậu tự bao giờ.
Chỉ là một tháng ngắn ngủi vừa qua có thể cho Hanbin biết được Jiwoong thích mặc áo phông đen, không thích vị trà quá đậm, giỏi chịu đựng nhiệt độ cao và hay xem Pororo vào thời gian rảnh,... cùng rất nhiều điều khác, nhưng vẫn chưa đủ để giúp cậu nhìn ra được những tâm tư chất chồng nơi anh, hay chí ít là để anh chủ động bộc bạch bản thân với cậu. Suốt thời gian qua, tất cả viên kẹo của Hanbin đều là do chính cậu đoạt lấy, còn Jiwoong gần như chưa bao giờ hé môi bất kỳ điều gì về chính mình. Điển hình như giây phút hiện tại, rõ ràng màn mưa xám xịt ngoài kia có đang in hằn lên đáy mắt Jiwoong biết bao nhiêu rối bời, anh vẫn chọn cách đáp lại lời hỏi han của cậu bằng nụ cười trống rỗng và xa cách.
Công việc ở đồng trà chẳng mấy chốc mà kết thúc đúng như hạn định. Sau ngày hôm nay, khi Hanbin quay trở lại làm một người chủ bình thường ở trà quán và Jiwoong chỉ đơn giản là một du khách có thể rời đi bất cứ lúc nào, liệu có còn cơ hội nào để cậu tiến một bước vào thế giới của anh không?
"Anh Hanbin yêu dấu ơiiiii~" Chất giọng đầy hứng khởi của Gyuvin kịp lúc cắt ngang bầu không khí tịch mịch.
"Gì đây, Kim Gyuvin? Em lại gây chuyện hay gì?"
"Cái anh này làm sao ấy nhỉ? Em trai mình thể hiện tình yêu mà lúc nào cũng nghĩ nó sắp gây chuyện là thế nào?" Thử hỏi có ai ở đây hiểu cho nỗi uất ức của Gyuvin không. "À, em chào anh Jiwoong."
"Ừ, chào em Gyuvin." Jiwoong mỉm cười chào cậu bé. Trong thời gian giúp đỡ Hanbin, Jiwoong cũng có cơ hội được làm quen với Gyuvin - nhân viên bán thời gian ở trà quán khiêm anh em không chính thức của Sung Hanbin, cũng là người thứ 6 anh tiếp xúc thường xuyên ở Jeju ngoài gia đình Yujin và Hanbin.
"Rồi nói anh nghe xem cơn gió nào mang em tới đây dù hôm nay không hề có ca làm vậy? Bình thường anh có năn nỉ em cũng không thèm tới cơ mà."
"Không có gió đâu, nhưng mà em cất công đội mưa tới đây là để đưa quà cho anh đó anh trai. Em tốt quá mà." Bờ vai Kim Gyuvin tự hào cao thêm mấy tấc trong lòng.
"Lại tốt quá cơ đấy. Rồi đâu? Món quà làm em hao tâm tổn sức đó đâu rồi?"
"Ta daaaa" Gyuvin rút từ trong balo ra vật gì đó, tựa hồ là hai tờ giấy được in màu bắt mắt. "2 vé đi Aqua Planet trọn gói, bao gồm cả voucher ăn uống!"
"Aqua Planet?"
"Đúng rồi anh, là cái thủy cung to ơi là to ở gần biển Gwangchigi ấy."
"Không phải hôm trước em than vãn là gần hết hè rồi mà không được đi đâu chơi à? Sao cái này lại cho anh? Hôm nào muốn đi thì nói trước anh cho nghỉ cũng được mà."
"Em cũng muốn đi chơi lắm chớ bộ, nhưng hạn dùng của 2 cái vé này đến hết ngày mai thôi." Gyuvin càng nghĩ càng buồn cho cái số mình, lẽ ra lúc thằng bạn cùng bàn gạ bán rẻ 2 cái vé cậu nhóc phải nhận ra được tính phi lý trong 'thương vụ' này. "Mai là thứ sáu nên Yujin còn đi học thành ra em không thể rủ em ấy được, còn em với anh mà đi chung thì quán mình phải đóng cửa. Vậy nên thôi anh đi giúp em đi cho đỡ phí 2 cái vé, mai em coi quán cho."
"Nhưng nếu em nói vậy thì anh cũng có biết đi với ai đâu."
"Sao lại không có ai, anh Jiwoong đang ngồi trước mắt anh luôn kìa anh trai." Đi hẹn hò thành công thì nhớ về tăng lương cho em nhá.
Kim Jiwoong, người đàn ông nãy giờ bị vô hình trong cuộc đối thoại bất ngờ được điểm danh, anh ngước nhìn Gyuvin rồi chuyển ánh mắt sang phía Hanbin, không đoán được là từ chối hay đồng ý với đề xuất bất ngờ này, như thể anh vẫn đang chờ Hanbin lên tiếng trước.
"Anh Jiwoong sao?" Mắt Hanbin hơi sáng lên, chứng tỏ ý kiến của Gyuvin hoàn toàn không tệ, hay phải nói chính xác là trùng khớp hoàn toàn với người cậu đang nghĩ đến trong lòng. "Nếu anh Jiwoong có thời gian thì... Ý em là, anh thấy sao ạ? Anh có muốn đi Aqua Planet với em không?"
"Được thôi, Hanbin thích thì anh sẽ đi cùng em." Jiwoong từ tốn trả lời, không ý thức được câu nói của mình gây ra bao nhiêu dao động trong lòng người đối diện. "Một tháng vừa qua em đã vất vả nhiều rồi, cũng nên ra ngoài thư giãn một hôm chứ, vừa hay từ lúc đến Jeju anh cũng chưa đi thủy cung bao giờ. Với để cảm ơn thì lúc về anh sẽ mua cái gì ngon ngon cho Gyuvin nha."
Tử tế, điềm đạm lại còn đẹp trai, anh Jiwoong 10 điểm không có nhưng, anh Hanbin à nhanh tay lẹ chân tiến lên giùm đi ạ - Kim Gyuvin dùng hết chân thành gào thét trong lòng.
.
Rõ ràng vẫn là ngày trong tuần nhưng khu vực thủy cung không hề thưa vắng người. Điều đó cũng dễ hiểu khi Jeju luôn là một địa điểm du lịch hấp dẫn đầy ắp cảnh sắc nên thơ cùng những câu chuyện kỳ ảo, và cả cái ôm ấp về giấc mộng lãng mạn cuối cùng rồi sẽ bừng nở rực rỡ như một đóa hoa.
Hiện tại, Kim Jiwoong và Sung Hanbin đang cùng dạo bước trong cung đường nhiễm màu sâu thẳm của đại dương xanh, từng vệt sáng không rõ hình thù hắt nhẹ lên gương mặt của cả hai, vô tình làm nổi bật ánh mắt thổn thức. Bao quanh họ là lớp tường bằng kính như trải dài vô tận mở ra chiều không gian huyền ảo của vô vàn sinh vật biển, sinh động đến choáng ngợp, như thể câu chuyện cổ tích lấp lánh của nàng mỹ nhân ngư ấp ủ giấc mơ về một thế giới xa lạ đang bước ra đời thật. Vì thế, từng rung động ẩn trong đôi mắt, là vì cảnh trí hay vì bất kỳ lý do gì khác, có lẽ trừ bản thân họ ra không ai lý giải được.
Hanbin theo thói quen nhìn thoáng qua Jiwoong, bao nhiêu lời đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đêm trước không sao bật ra thành tiếng, nên cậu cứ đếm từng nhịp bước đồng đều với anh, cũng như che dấu đi những rung cảm nơi lồng ngực. Nhưng ở chiều ngược lại, thỉnh thoảng Jiwoong vẫn có thể cảm nhận được bộ dáng lúng túng không tự nhiên của cậu.
"Hanbin này, em có gì muốn nói với anh à?"
"Dạ em có, à mà không, không có gì đâu anh." Hanbin như tên trộm nghiệp dư bị bắt quả tang.
Jiwoong dừng bước chân, anh xoay người đứng đối diện Hanbin. Chiều cao của họ không chênh lệch nhau bao nhiêu, tư thế này chẳng khác nào bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, tuyệt đối không thể né tránh.
"Em còn áy náy chuyện anh giúp đỡ em?"
"Một chút. Nhưng mà phần lớn là em sợ anh còn ngại em, rồi lại phải đi chơi với em."
Jiwoong khẽ bật cười, tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Hanbin, chỉ thấy rằng tính cách nghiêm túc của em ấy đôi khi cũng thật dễ thương.
"Anh sẽ không chủ động nhận lời giúp đỡ nếu anh không muốn, sẽ không quan tâm nếu anh không để ý và sẽ không đồng ý đi với người anh không thích." Anh đặt vào tay Hanbin một chú cá heo gắn chìa khóa bằng bông. "Cũng sẽ không 'hối lộ' người đó như thế này, nên em cũng hãy cứ thoải mái mà tận hưởng thôi, nhé?"
Sự mềm mại nơi xúc cảm bàn tay len lỏi vào tận lồng ngực, nhẹ nhàng phủ ngọt ngào lên trái tim. Hóa ra những điều khiến chúng ta trở nên vui vẻ có đôi lúc thật giản đơn.
"Chúng ta đến sân khấu lớn xem công diễn thôi. Em muốn ăn churros hay kem?"
"Em ăn cả hai." Hanbin cười rạng rỡ, thay vì cứ mãi quẩn quanh với những nghĩ suy vốn không có lời giải, tốt hơn vẫn là vì mình mà tranh thủ khoảng thời gian hiện tại.
"Quào, chúng ta sẽ có một hamster họ Sung biết lăn mất." Jiwoong cũng đùa lại, anh thích cảm giác thoải mái ở cạnh một Hanbin tươi sáng hơn là thấy cậu e lệ ngượng ngùng, dù rằng khi ấy trông Hanbin vẫn rất đáng yêu.
"Hyunggg!"
Bầu không khí khi mất đi sự e dè tự động tăng lên mấy phần thơ mộng, kết hợp với quang cảnh ở thủy cung liền trở thành bức tranh xinh đẹp lưu giữ trong ký ức, khắc ghi khung cảnh họ ngồi trên hàng ghế có tầm nhìn đẹp nhất hướng về phía sân khấu được trang hoàng lộng lẫy, vừa thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc vừa chia nhau bánh churros phết kem lạnh ngon ngọt, lại thỉnh thoảng bàn luận về những chú cánh cụt và hải cẩu xinh xắn.
Đẹp và hạnh phúc đến mức chưa rõ có phải là bắt đầu hay không đã muốn ngỡ là chuyện muôn đời.
"Quao, hoành tráng thật đấy. Dường như lâu lắm rồi em không được đi xem sân khấu nào có nhiều vũ công và nghệ sĩ trình diễn đến thế." Hanbin bị cuốn vào ánh đèn đủ màu sắc, nhẹ buông lời cảm thán.
"Em thích đi xem trình diễn sao?" Jiwoong bỗng nhớ đến ấn tượng kinh diễm khi anh lặng im ngắm nhìn Hanbin nhảy múa, cũng là lần đầu tiên anh gặp cậu.
Hanbin mỉm cười, giọng cậu có phần hạ xuống hơn nhưng không đánh mất vẻ sáng lạng, rạng rỡ.
"Thật ra so với việc xem, em càng thích được trình diễn trên sân khấu hơn. Cảm giác rất ngầu đúng không anh?"
"Dù không phải là sân khấu, anh vẫn thấy em rất ngầu."
Hanbin ngạc nhiên nhìn sang Jiwoong, còn anh thì nói xong mới phát hiện ra mình lỡ lời, đành kể lại chuyện xảy ra bên bờ biển dưới bóng tà dương cất giấu trong tâm trí anh dáng hình một điệu vũ mê hoặc lòng người.
"À, hóa ra hôm ấy em bị anh bắt gặp mất rồi. Thế mà em vẫn còn nghĩ rằng buổi sáng ở trà quán mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cơ đấy." Hanbin tiếp lời. "Bờ biển ấy là nơi bí mật của em, những lúc cần phải suy nghĩ một chút em sẽ đến đó làm này làm nọ để giải tỏa căng thẳng. Nghe dở hơi quá anh nhỉ."
"Không đâu, lúc nhảy múa nhìn em rất tuyệt vời, rất tỏa sáng. Anh đã rất muốn hỏi em vì sao lại không nhảy nữa, nhưng khi chứng kiến những tâm huyết em dành cho đồng trà và Bit trong suốt một tháng qua thì anh lại thôi."
"Như cách anh hỏi em sẽ ăn churros hay kem vậy, thật ra em là một đứa rất ghét phải lựa chọn, cũng không phải là câu hỏi kiểm tra ở trường, tại sao chúng ta chỉ được chọn 1 trong 2?" Hanbin tiếp tục kể cho Jiwoong nghe những tâm tình cậu chưa bao giờ nói với ai. "Lúc vừa tốt nghiệp chuyên ngành múa nghệ thuật ở trường đại học em đã rất muốn được đi lưu diễn ở những sân khấu lớn, chẳng may lúc đó ông ngoại em lại bị bệnh nặng. Đồng trà và Bit vốn là giấc mơ của ông, rồi dần trở thành mái ấm của cả gia đình em. Ban đầu ai cũng muốn em sẽ tiếp quản chúng càng nhanh càng tốt, thế mà em đã cố chấp giãy nãy tận 3 năm trời để vào trường múa, cứng đầu đến mức vô tâm không nhận ra sức khỏe của ông đã yếu đến như thế rồi. Em vẫn thích nhảy múa, nhưng mà hiện tại đồng trà và Bit đang cần em hơn nên em tạm cất lại đam mê của mình."
Hanbin dịu dàng chạm ngón tay vào nếp nhăn ngay giữa hàng chân mày nghiêm nghị của Jiwoong, cũng là để trấn an biểu cảm của người đối diện.
"Em vừa thích trà, vừa thích nhảy múa nên nhất quyết không bỏ cái nào hết. Có lẽ bây giờ em chuyên tâm vào đồng trà hơn nhưng đến lúc thích hợp em sẽ nhảy múa trở lại. Cuộc đời dài đến vậy, đâu cần để những điều kiện ràng buộc ở hiện tại dập tắt luôn cả triển vọng của tương lai. Anh nói xem, nếu như em nhảy múa ngầu như vậy thì bất kỳ khi nào em muốn em vẫn có thể đoạt lấy hào quang của chính mình đúng không?"
Jiwoong im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh không ngừng bị khuấy động. Đam mê, ràng buộc, triển vọng, hào quang,... những từ ngữ xẹt ngang tâm trí anh lại vang vọng cả một vùng ký ức bị chôn dấu, khiến bàn tay vô thức chạm vào cổ chân đang bất động. Là hào quang đã tắt hay do anh từ bỏ tham vọng, từ bỏ theo đuổi, cũng chính là từ bỏ bản thân của những ngày nhiệt huyết đủ đốt cháy cả thời niên thiếu?
"Thật ra dù có lựa chọn hay là không, em luôn cho rằng khi thuyết phục được bản thân đưa ra quyết định vì chính mình mà không phải bất kỳ một nguyên nhân nào khác, thì dẫu sau đó có là sự hối hận hay nhẹ nhõm thì em cũng sẽ dễ dàng mà đón nhận."
Hanbin à, bỗng nhiên anh cảm thấy thật may mắn, khi có thể gặp được em.
.
Một buổi sáng trong trẻo lại ghé qua cánh cửa lớn của Bit. Jeju vẫn đang chìm đắm trong những cơn mưa dầm cuối mùa, những buổi sáng như thế này thật hiếm gặp. Trà quán hôm nay phá lệ sôi động bất thường, có lẽ là vì đã đến cuối tuần đông đúc hay cũng có thể là do tâm trạng ông chủ trẻ tuổi đang lâng lâng theo giai điệu không tên nào đó cứ mãi được ngâm nga từ lúc mở cửa đến tận bây giờ.
Không khí nơi trà quán luôn có tính an, để làm cho lữ khách dẫu vô tình ghé qua cũng luôn cảm thấy thư thái và nhẹ lòng. Bí quyết chính của sự đặc biệt này nằm ở tầng tầng lớp lớp hương trà thơm luôn hiện hữu trong không gian. Sở dĩ nói rằng hôm nay Bit dường như sôi nổi hơn thường ngày vì nếu để tâm chú ý kỹ hơn, thì giữa những lớp hương trà còn có thể nhận ra một tia phấn hoa thơm thanh thoát đang phảng phất, thì ra ở gần quầy thanh toán có ai đó vừa cố tình đặt thêm một chậu hoa nhài tây* trắng muốt.
"Anh Hanbin!!!"
"Làm giật mình cái thằng bé này, em định dọa khách hàng chạy hết hay gì!" Hanbin mém đổ nước ra ngoài thay vì đổ vào bình trà, nhờ cái chất giọng trời cho của Gyuvin. "Em đến từ khi nào vậy?"
"Anh cho em uống nước cái." Thằng nhóc cầm bình nước tu một hơi dài, như thể nó vừa ba chân bốn cẳng chạy hết tốc lực đến quán.
"Em đến sớm vì ham lấy quà đúng không? Chút nữa anh Jiwoong mới mang qua lận, hôm qua về muộn nên anh nhờ anh ấy cầm giúp rồi."
"Không, em vừa nhớ ra một vấn đề khác quan trọng hơn." Kim Gyuvin lấy lại hơi, trịnh trọng hỏi. "Anh có nhớ vào lúc anh Jiwoong mới đến đây em có nói là nhìn mặt anh ấy rất quen không?"
Hanbin gật đầu nhớ lại, đúng là thằng bé từng bảo rằng vẻ bề ngoài của anh Jiwoong nhìn rất quen mắt, cứ như đã từng thấy ở đâu rồi, nhưng bẵng một thời sau cũng không ai để ý đến chuyện đó nữa.
"Cuối cùng em đã nhớ ra rồi, lúc em nói hình như đã thấy ảnh ở trường không phải là thấy kiểu gặp mặt trực tiếp mà là thấy qua bản tin trong tiết học của giáo sư."
Gyuvin đưa màn hình điện thoại về phía Hanbin, trên đó đề rõ tiêu đề tin tức mảng thể thao về chấn thương của một vận động viên quốc gia cùng gương mặt cậu lúc nào cũng ngắm nhìn trong suốt thời gian qua. "Không thể sai được, vận động viên trượt băng nghệ thuật cấp quốc gia vô cùng nổi tiếng Kim Jiwoong."
"Này, cậu vừa nói tên Kim Jiwoong đó đang ở đây sao?"
Chưa kịp hết bàng hoàng cuộc nói chuyện của Hanbin và Gyuvin đã bị một giọng nói xa lạ với ngữ âm không quá trôi chảy chen ngang. Thanh âm ấy phát ra từ một thanh niên trẻ có phong cách ăn mặc sành điệu cùng mái tóc bạch kim bắt mắt, tựa hồ không phải người Hàn Quốc. Hanbin vừa định hỏi rõ lai lịch của người nọ thì cửa ra vào đúng lúc mở ra, xuất hiện một Kim Jiwoong vẫn chưa biết được rằng cánh cửa bí mật của anh có vẻ chẳng thể giữ nỗi xiềng xích bao quanh nữa rồi.
by. SiWol
*Nhài Tây (Gardenia) - A Secret Love: Nhài Tây hay còn gọi là Dành Dành với màu vàng nhạt ở phần đài hoa tượng trưng cho tình yêu và niềm đam mê gắn liền với sự bí mật. Vào thời Victoria, khi tình cảm của trái tim thường rất khó để thổ lộ thành lời, hoa nhài tây được dùng để bày tỏ sự ngưỡng mộ mà không nhất thiết phải tiết lộ danh tính. Đối với những ai mang trong mình một tâm hồn lãng mạn thì đây cũng là cách thầm lặng để nói rằng "Tôi yêu Người" hoặc "Người thật đáng yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro