Chap 5. Pháo hoa
"Ricky?"
"Ha, thì ra là anh trốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chẳng trách sao chúng tôi lục tung tất cả ngóc ngách cũng không tìm ra anh."
Lời nói châm chọc nhưng phần nhiều là trách móc, quan hệ giữa chàng trai vừa được gọi tên là Ricky kia và Kim Jiwoong có lẽ không dừng lại ở mức quen biết bình thường. Có rất nhiều câu hỏi đang quấy nhiễu trong tâm trí Hanbin lúc này, nhưng cậu biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để chen vào cuộc trò chuyện giữa họ. Hanbin kéo nhẹ tay Gyuvin để ra hiệu rằng cả hai nên tạm lánh đi một lúc, dù cho ánh mắt cậu luôn mất tự chủ mà nhìn về phía anh.
"Sao em lại ở đây?"
"Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Anh làm gì ở đây? Tại sao anh phải đến đây?" Tại sao anh lại đột nhiên biến mất?
"Vì vài việc cá nhân thôi. Do chuyện đột xuất nên tôi không thông báo cho nhiều người."
"Đột xuất?" Ricky cười lạnh, người đàn ông này thật sự có khả năng làm cho người khác phát điên. "Đột xuất kiểu gì mà cả đội tuyển Châu Á với từng ấy con người trong suốt một tháng trời không ai liên lạc được với anh? Đột xuất làm sao mà bỏ cả lịch khám định kỳ với bác sĩ chữa trị ngay trong giai đoạn quan trọng nhất? Đấy là cái thể loại đột xuất gì anh nói đi?"
Ricky thật sự nổi nóng, âm lượng của lời nói càng lúc càng lớn, càng nhanh và càng mất kiểm soát. Anh ta có thể vô tình với mọi người ra sao không cần biết, nhưng Ricky không bao giờ muốn thấy Kim Jiwoong vô tâm với cơ thể của chính mình.
Jiwoong là mẫu người luôn giữ lại sự bình tĩnh cho bản thân dù trong bất kỳ tình huống nào. Không phải vì những xúc cảm trong anh chưa lần nào đủ mạnh mẽ để vượt qua khống chế của ý thức, chỉ là đối với Jiwoong dáng vẻ lãnh đạm đối mặt với tất cả không khác gì tấm khiên chắn cuối cùng để anh bảo vệ chính mình. Và những lần như thế khóe mắt anh sẽ bắt đầu ửng đỏ, dẫu cho ánh nhìn vẫn luôn cố định vẻ bình thản.
Ngay bây giờ, Kim Jiwoong cũng đang cố chấp kiềm chế hệt như vậy.
"Ricky, tôi không còn là người của đội tuyển từ lâu rồi. Còn chuyện bác sĩ... đã 2 năm qua đi, sẽ không có gì thay đổi được nữa đâu."
"KIM.JI.WOONG!!!"
Ricky đã nóng máu đến độ không khoan nhượng mà dùng cả hai tay túm chặt lấy cổ áo của Jiwoong. Dù người đàn ông này có quý giá với cậu bao nhiêu, nếu phải đánh một trận cho anh ta tỉnh ra, Ricky cũng sẽ không chần chừ.
Vốn dĩ chưa bao giờ rời mắt khỏi Jiwoong, thoáng thấy cuộc nói chuyện có xu hướng tệ đi Hanbin đã kịp thời chạy đến bắt thấy tay Ricky, lời nói cũng mất đi vẻ hiếu khách thường thấy của một ông chủ trẻ.
"Xin lỗi quý khách, vui lòng hành xử đúng mực, hành động của quý khách đang làm phiền đến các vị khách khác đấy ạ."
Ricky cảm nhận rõ phần sức lực Hanbin đặt lên cổ tay mình không hề bình thường mà thậm chí còn có thể nói là hơi quá phận khi hành xử với một người xa lạ, cho dù Ricky đang thật sự gây mất trật tự ở nơi này đi chăng nữa. Thanh niên tóc bạch kim cao ngạo không ngừng quét mắt lên người Hanbin, biểu cảm cương quyết như thể trẻ con khăng khăng bảo vệ đồ chơi của nó từ người kia khiến Ricky có phần khó chịu.
Jiwoong dùng sức gỡ cả tay của Hanbin lẫn Ricky xuống. Hanbin nói không sai, dường như cả trà quán đều đang dán mắt lên người bọn họ, có người còn bắt đầu lấy điện thoại ra ghi hình, tiếp tục ầm ĩ hoàn toàn không phải ý hay.
"Hanbin, anh xin lỗi vì đã gây ồn ào, đây là quà của Gyuvin, phiền em đưa lại cho thằng bé. Còn Ricky, tôi nghĩ rằng mình đã thể hiện quá rõ quan điểm và dự tính của mình rồi, em đừng lãng phí thời gian của bản thân lên một người như tôi nữa. Tôi hy vọng em dừng lại, vì có tiếp tục miễn cưỡng đi chăng nữa thì Kim Jiwoong của ngày xưa cũng không thể quay trở lại nữa đâu."
Sự chua xót ứa ra trong từng câu chữ, nhưng đó lại chính là sự thật mà tất cả mọi người đều nên chấp nhận, rằng 'hoàng tử sân băng' Kim Jiwoong lộng lẫy, ngạo nghễ và mĩ miều đã thuộc về quá khứ.
Từ trà quán trở về căn phòng ngập mùi biển khơi ở Blue Night, Jiwoong nhốt mình trong sự bao bọc của cơn gió hải triều giá lạnh như thể muốn nhấn chìm bản thân xuống tận cùng của đại dương sâu thẳm để không một ai có thể tìm được anh. Chỉ vừa lúc nãy thôi, ngay trước mặt Ricky anh còn có thể nói ra điều đó một cách rõ ràng và rành mạch, thế mà giờ đây lại không thể ngăn nỗi thanh âm trái tim vỡ vụn.
Pháo hoa lóa mắt người xem trong phút chốc, để rồi thứ cuối cùng nó còn lại cũng chỉ là tàn tro.
.
Hôm nay Bit đóng cửa sớm. Ngồi một mình trong không gian tĩnh lặng và ngột ngạt bất thường, Sung Hanbin nhìn chằm chằm vào tờ danh thiếp trên bàn, cạnh đó là chiếc điện thoại hiển thị kết quả tìm kiếm về cái tên 'Kim Jiwoong' mà cậu đã dành cả buổi chiều để tra cứu.
Lúc đưa tờ danh thiếp cho cậu, người thanh niên tên Ricky đó có nói qua "Tôi không biết anh và Kim Jiwoong có quan hệ như thế nào, nhưng tôi hy vọng anh nhận thức rõ rằng người như anh ta chắc chắn không thuộc về một nơi như thế này. Tôi để lại phương thức liên lạc ở đây cũng không phải vì mong rằng anh sẽ gọi điện cho tôi, đợi Jiwoong nghĩ thông rồi thì phiền anh đưa nó lại cho anh ấy và chuyển lời là bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể mang Kim Jiwoong về vị trí vốn dĩ của anh ấy."
Hanbin nhớ lại lần đầu tiên cậu gặp anh ở nơi trà quán này, rồi cả buổi sáng đầy nắng trên đồng trà ngày ấy. Rõ ràng ngay từ những lần chạm mặt đầu tiên cậu đã không ngừng xuýt xoa trước anh, tại sao lúc ấy chưa từng nghĩ rằng có khả năng nào đó anh là một người nổi tiếng nhỉ? Hay là vì bị sự ấm áp của anh thu hút, càng ngày càng không kìm nổi tham vọng tiến đến gần, nên thà không biết gì về anh cũng tuyệt đối không muốn phát hiện ra anh là một ngôi sao xa?
Kim Jiwoong trong những bài báo cậu vừa đọc là một thiên tài trượt băng với vô số giải thưởng lớn nhỏ.
Kim Jiwoong trong những bài báo cậu vừa đọc là 'bảo vật quốc gia', là đứa con đáng tự hào của gia tộc.
Kim Jiwoong trong những bài báo cậu vừa đọc là... một người cậu chưa từng biết đến.
Hanbin ngả người trên chiếc ghế gỗ với đôi mắt mỏi mệt nhắm nghiền, vậy mà trong cái thế giới tối tăm ấy thứ duy nhất đang phát sáng lại là dáng hình Jiwoong đứng giữa đồng trà vào một ngày hè Jeju lấp lánh nắng. Đó mới đúng là Jiwoong-hyung mà cậu đã quen đúng không? 'Vị trí vốn dĩ của anh ấy' cũng sẽ là nơi cậu có thể nhìn thấy như đồng trà ngày đó có phải không?
Hương Nhài Tây thanh nhã vẫn không ngừng khuấy động trong không khí, thắt chặt cả trái tim Hanbin.
.
"Em chào anh Hanbin."
"Chào em, Yujin."
Hanbin cười với cậu bé, Blue Night hôm nay chỉ có mỗi Yujin ngồi trông, có lẽ ba mẹ cậu nhóc đã vào trung tâm thành phố từ sớm rồi.
"Anh Hanbin đến tìm anh Jiwoong ạ?" Yujin tiếp tục với thanh âm nhỏ hơn, gần như là thì thào. "Anh vào phòng nhắc anh Jiwoong ra ngoài hít thở không khí với ạ. Ảnh ở lì trong phòng cả ngày rồi, cơm trưa và tối hôm qua cũng không ăn luôn."
Hanbin thoáng hạ mi mắt, tay cậu nắm chặt chiếc túi trong suốt đựng chậu hoa Nhài Tây, còn bờ môi thì mím chặt không biết nên nói gì cho phải. Ngay cả khi đã quyết định đến đây, Hanbin vẫn chưa chắc mình cần cư xử như thế nào, lựa lời để nói ra làm sao, thế thì cậu làm gì có khả năng để khuyên nhủ hay động viên người kia cơ chứ. Vì thế Hanbin chỉ đáp lại yêu cầu của Yujin bằng một nụ cười nhạt và cái gật đầu kiên cưỡng.
Đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề như những tâm tư trong lòng cậu, Hanbin gõ cửa, lặng nghe âm thanh phát ra vang vọng thành từng tiếng khô khốc.
"Hyung, là em, Hanbin."
Cánh cửa mở ra, dù không phải ngay lập tức nhưng cũng nhanh hơn cậu nghĩ. Jiwoong xuất hiện trong chiếc áo phông đen gọn gàng, nhìn vẫn rất phong độ dẫu ánh mắt không thể che đi dấu vết của một đêm mất ngủ.
"Em đến tìm anh sao? Không thấy em nhắn tin hay gọi trước, có chuyện gì gấp à?"
"Em đến để đưa cho anh chút đồ thôi. Hôm qua anh về giữa chừng nên em không đưa kịp. Em vào trong ngồi một lát được chứ?"
"Ừ được, em vào đi."
Jiwoong lịch thiệp nghiêng người để Hanbin có thể đi vào phòng. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bước vào không gian riêng tư chỉ thuộc về anh.
Cửa sổ lớn nhìn thẳng ra biển, thật là một vị trí lý tưởng với góc nhìn bao quát cả đại dương, chỉ tiếc rằng bây giờ nó đang được đóng kín, đến tiếng sóng rì rào cũng không thể lọt vào khiến căn phòng tĩnh lặng đến ngạt thở. Hanbin vô tình chạm mắt vào chiếc đủ quần áo, có lẽ vì vội vàng mà ai kia đã quên đóng cửa, nên cậu mới có thể thấy rõ bên trong. Jiwoong không dùng mắc áo để treo trang phục lên thanh ngang phía trên mà chỉ đơn giản là để áo quần đã xếp thành từng chồng ngay ngắn. Xem xét kỹ lại thì không chỉ có tủ quần áo mà cả căn phòng này, trừ những vật dụng vừa nhìn thấy đã biết là được trang bị từ trước, thì gần như không có đồ đạc cá nhân nào khác được bày biện thêm. Quá gọn gàng. Khiến Hanbin có lỗi giác chỉ cần một đêm, à không có lẽ là một cái chớp mắt thôi là Jiwoong có thể biến mất khỏi nơi này như thể anh chưa bao giờ ghé đến.
"Em muốn đưa cái đó cho anh?"
Câu hỏi của Jiwoong kéo Hanbin từ những suy nghĩ vô định trở về với hiện thực. Cậu chuyển chiếc túi đựng hoa Nhài Tây trong tay mình qua cho Jiwoong.
"Hôm qua em tình cờ đi ngang cửa hàng hoa thì thấy chậu cây này, nhìn nó có vẻ hợp với anh lắm nên em đã mua. Đây, tặng anh, là quà đáp lễ."
"Quà đáp lễ?"
"Hôm ở thủy cung anh đã tặng em móc khóa cá heo còn gì."
Jiwoong gần như quên mất, cũng đúng thôi, vì chuyện ngày hôm qua mà tâm trí anh đâu còn nhớ được thứ gì khác nữa.
"Cảm ơn em." Biết rõ tính cách của Hanbin nên Jiwoong cũng đón nhận món quà một cách nhanh chóng.
"Còn cái này... người tên Ricky đó nhờ em đưa nó lại cho anh."
Cậu ấy nói là có thể mang anh về lại vị trí vốn thuộc về anh, bất kỳ lúc nào. - Những lời này, không hiểu sao Hanbin không có cách nào nói ra được.
Jiwoong nhìn mẩu giấy trong tay Hanbin với ánh mắt phức tạp. Chưa cần nhìn kỹ anh cũng thừa biết đó là gì, cũng hiểu rõ Ricky không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc dù anh đã cố gắng nói ra bao nhiêu lời tàn nhẫn. Thái dương anh ẩn đau, không phân định được hiện tại thứ mình cần là thời gian, dứt khoát hay là quyết tâm.
Khi bạn đang đứng dưới vực sâu và có một sợi dây được thả xuống, đó có thể là cứu tinh nhưng cũng có khả năng là xiềng xích.
Đây sẽ là sợi dây cứu mạng hay sợi dây trói buộc anh thêm nửa đời còn lại?
Jiwoong không cầm lấy tấm danh thiếp, bàn tay của Hanbin vẫn bất động giữa không trung.
"Anh ơi..."
"Xin lỗi em, Hanbin. Hiện tại tâm trạng anh hơi phức tạp nên..."
Hanbin thu lại tấm danh thiếp. Những tưởng rằng cậu sẽ cứ thế mà im lặng rời đi thì ngay một giây sau đó Hanbin đã ngồi xuống cạnh Jiwoong, dùng đôi tay ấm áp của cậu phủ lên cổ chân anh.
"Hôm qua em vô tình nghe thấy anh và cậu Ricky kia nhắc đến chuyện bác sĩ, những bài báo trên Naver cũng viết là anh bị chấn thương rất nặng trong lúc tập luyện. Ở chỗ này... chắc là đã đau lắm."
Mắt Jiwoong mở to vì ngạc nhiên, thu hết vào tầm nhìn biểu cảm man mác buồn của người đối diện.
Em... nếu em cứ tiếp tục như thế...
Em... đáng lẽ ra đừng nên dịu dàng với anh đến vậy...
by. SiWol
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro