Chap 6
Thở dài vì chuyện của mình và Nghiên Hân nhưng Vương Duệ Hi cũng phải gắng gượng mà sốc lại tinh thần của bản thân vì hôm nay là ngày đầu đi đứng lớp, lại phải dạy cả ngày không thể nào đem bộ dạng đầy tiêu cực này bày ra trước bọn nhóc được
Ráng nở nụ cười thật tươi rồi mới bước vào lớp, đám học sinh vừa thấy cậu bước vào liền đứng lên lễ phép chỉ duy nhất một người ở cuối lớp chẳng chịu đứng dậy chào mà trao cho cậu ánh mắt hình viên đạn
- Này Duy Tông cậu mau đứng lên chào thầy đi như vậy là không được đâu
Bạn bè bên cạnh liền nhắc nhở người kia
- Thôi không cần đâu vậy là được rồi mấy đứa cứ ngồi xuống đi
Không muốn làm khó dễ người kia với cả lớp nên cậu liền cho phép ngồi
- Chào mấy đứa nhé, như hôm trước cô chủ nhiệm cũng đã giới thiệu thầy sẽ chịu trách nhiệm bộ môn toán và là giáo viên phụ trách thứ 3 của lớp mình năm học này
Vương Duệ Hi vừa dứt lời thì phía dưới cả đám trẻ đã vỗ tay
- Để tiện hơn thì mình sẽ giới thiệu làm quen nhau nhen!
Nghe Duệ Hi nói thế cả lớp ai cũng vui vẻ mà đáp lời
- Em tên là Hạ Vũ Thiên lớp trưởng của lớp ạ
- Em tên là Vệ An Hi lớp phó ạ
.........
Cứ thế lần lượt cả lớp ai cũng đứng lên giới thiệu một cách vui vẻ với cậu, chỉ khi đến cuối lớp thì liền bị khựng lại bao nhiêu ánh mắt cứ dồn vào vị trí đó
- Hạ Vũ tới lượt mày kìa
Người bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở
- Em cuối lớp tới lượt em đó
Duệ Hi làm sao không biết người kia đang là rất khó chịu vì bản thân mình xuất hiện nơi này
- Tôi tên là Vương Hạ Vũ
Bị bắt buộc lắm nên người này mới phải đứng lên, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm
- Xưng hô không phải phép, lát nữa xuống văn phòng gặp thầy
Vương Duệ Hi liền có cớ mà bắt bẻ tên ranh này
- Anh....anh....
Biết rõ người kia là đang làm khó làm dễ mình nên liền nổi nóng
- Ở đây là trường học tôi là giáo viên của em nên mong em giữ phép lịch sự tối thiểu
Duệ Hi nhìn thẳng vào em trai của mình mà nói
- Vương Duệ Hi.....anh được lắm
Hạ Vũ siết chặt tay mình thành đấm rồi đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong
#FLASH BACK
Đêm qua khi vừa về nhà, cả thân người đau đến mức chỉ muốn nằm xuống nghĩ ngơi nhưng Duệ Hi vẫn phải ngồi mà nói chuyện cùng bố mình chỉ vì đứa em trai
- Rốt cuộc là bố sang đây chỉ muốn bắt con bỏ việc vì không muốn con dạy lớp của Hạ Vũ?
Cậu vừa mệt mỏi vừa khó chịu khi nghe những yêu cầu quá đáng của hai cha con kia
- Mày nhìn đi bản thân mày còn lo chưa xong thì dạy dỗ ai, tao nói rồi mày lo mà về phụ giúp công ty đi chứ thứ phế vật như mày ra đường thì chỉ làm hư người ta
Vương Duệ Tông trong lúc tức giận liền buông ra mấy lời
- Phế vật? Bao năm rồi đối với ông tôi vẫn mai là đứa phế vật
Duệ Hi đã chẳng còn nhịn nổi mà cải lại bố mình
- Tao nói có gì sai, cái thứ trai không ra trai gái không ra gái ngay cả cái việc bản thân mày còn lo chưa xong thì không phải phế vật thì là gì
Ông buông ra những lời khiến cho những gì cuối mà Duệ Hi dành cho ông cũng vỡ vụn
- Vương Duệ Tông, cái đứa phế vật như tôi là do ông sinh ra đó
Cậu nhìn bố mình với đôi mắt đỏ bừng gân máu, tay siết lại thành nắm đấm
Vương Duệ Hi vừa dứt câu đã liền bị bố mình cho một cái tát rõ đau khiến cậu đứng không vững mà ngã vào cạnh giường
Vốn chỉ định nói chuyện nhưng cuộc đối thoại của hai cha con chẳng biết khi nào đã thành ra cãi vả như này
Vương Duệ Tông thấy con mình ngã xuống, mặt đầy đau đớn vì vết thương mới lẫn cũ khiến ông hoảng hốt bản thân cũng có chút đau lòng
Duệ Hi chỉ cười khẩy, cơn tức giận của cậu chẳng còn kiềm nén được mà đánh để nó bộc phát ra ngoài. Mặc cho vết thương ở eo, trán thì đang đổ máu cậu vung tay đập nát hết nhưng món đồ xung quanh mình
Vương Duệ Tông cũng chưa bao giờ chứng kiến đứa trẻ này tức giận đến thế, ông chỉ sững sờ đứng đó mà nhìn cậu đang bộc phát nỗi uất ức bên trong mình
Hi Thành cùng cả nhà nghe tiếng đổ vỡ thì liền chạy sang nhưng cũng chỉ có thể bất động mà đứng nhìn đống hỗn độn kia
- Haha, đúng tôi là đứa bệnh hoạn tôi là đứa phế vật chứ tôi không phải là người bội bạc người máu lạnh như ông
Đến khi tay đã ứa máu vì mảnh vỡ cứa vào, chiếc áo đang mặt cũng chuyển sang một phần màu đỏ vì vết thương cũ cậu mới ngưng đập phá mà nói hết những u uất bao năm qua
- Tôi cũng là con người mà, tôi cũng muốn được yêu thương mà. Nhưng ông và người phụ nữ kia cứ hết lần này đến lần khác đạp đổ hết tất cả......
Nước mắt cũng đã ướt đẫm cả khuôn mặt, cứ ngỡ là bao năm nỗi đau sẽ nguôi nhưng không nó vẫn cứ âm ỉ đau đến cả đời
- Duệ Hi....Có Hạ Vũ ở đây, nghe nội nói bình tĩnh đi con
Thấy cháu mình sắp nói ra bí mật năm đó nên Vương Hi Thành liền ngăn lại vì đứa trẻ kia không có tội. Ông không muốn thêm một đứa trẻ nào phải tổn thương
Nghe ông mình vừa dứt câu Duệ Hi, lại thêm ánh mắt vô tội, ngơ ngác của Hạ Vũ khiến cậu vừa thương đứa nhóc kia, vừa tủi cho bản thân mình. Cứ thế siết chật tay thành nắm đắm mà đấm mạnh vào tường để không nói ra sự thật năm đó
- Duệ Hi....Duệ Hi con bình tĩnh đừng làm bị thương mình
Vương Hi Thành thấy cháu mình tự pàm bản thân mình bị thương thì vội lao vao can ngăn
- Cô đưa Hạ Vũ lên phòng đi, đi nhanh lên
Vương Duệ Tông thấy cảnh này thì liền đuổi hai người kia lên phòng, ông không muốn mọi chuyện càng rối hơn
Hồng Mỹ Lâm bực dọc nhưng chẳng thể làm gì chỉ biết đưa con mình về phòng trước
Vương Hi Thành ôm cháu mình trong lòng mà xót xa vô cùng nhìn đứa trẻ vô tư hôn nhiên năm nào đã chai sạn
- Tại sao tôi là con của ông ta chứ, con hận ông ta con ghét ông ta.... Con hận con người đó
Vương Duệ Hi trong cái ôm của ông mình khóc nức nở như một đứa trẻ mới lên ba
- Mày vừa lòng mày chưa hả Duệ Tông? Chỉ vì mày lên giường với người phụ nữ kia mà mày phá đi cái gia đình vốn hạnh phúc đầm ấm của thằng bé. Mày kêu Duệ Hi là đồ phế vật, vậy mày không nhớ là ai khiến thằng bé cả đời này không cầm lại được cây cọ sao ? Chính là người làm bố như mày đó, nếu năm đó không phải vì hai từ sĩ diện của mày, không phải vì cái tính "ăn vụng" để lại hậu quả của mày thì Duệ Hi nó có ra như này không hả? Mày làm bố mà hết lần này đến lần khác đạp thằng bé xuống vực thẳm, bao năm rồi nó vật vã lớn lên như cái xác không hồn mới có thể cảm nhận được tí niềm vui thì mày cũng vì Hạ Vũ mà cướp mất của nó..... Nó là con của mày đó, trong mắt mày nó không đáng để có được hạnh phúc hay sao hả.....
Vương Hi Thành cứng rắn đến đâu nhưng thấy cháu mình trong bộ dạng này cũng chẳng kiềm lòng được vừa mắng, vừa ôm đứa nhóc kia mà nước mắt rơi
Ông trách mình bao năm qua chẳng thể giúp gì cho đứa cháu của mình, chỉ biết đứng đó mà chẳng thể bảo vệ đứa nhỏ này, người làm ông này chẳng đáng làm ông...
Vương Duệ Tông nghe mấy lời của cha mình, rồi nhìn Duệ Hi như kẻ vô hồn người đầy vết thương thì lòng đau như cắt... Nhưng lời chẳng nói ra được chỉ biết ngồi thụp xuống ghế ôm mặt mà khóc....
#END FLASHBACK
Đụng mặt em mình lại phải giải quyết thằng bé này khiến cậu mệt mỏi vô cùng đã vậy thêm combo dạy tù tì mấy tiết liền đến tận chiều, cơ thể thì đau nhức toàn thân đâu đâu cũng thương tích khiến cậu chỉ biết cố mà lê thân mình
Sau tiết dạy Duệ Hi mệt mỏi ngồi trong phòng giáo viên, tay xoa xoa nơi thái dương để giảm đi cơn mệt mỏi.... Quả thật bao nhiêu chuyện ập vào cùng một lúc khiến cậu dù mạnh mẽ đến đâu cũng chẳng thể cầm cự nỗi
"Duệ Hi tao xin lỗi nha, lúc này không đợi mày được nhóc con nhà tao sốt nên tao với vợ phải đưa thằng bé đi khám. Lát mày bắt taxi về sau nhé !
- Vĩ Văn -"
Thấy tin nhắn kia khiến cậu lại thở dài thêm vài hơi, càng mệt mỏi hơn.... Ngày đầu đi dạy mà nào chuyện ở nhà, chuyện ở trường, chuyện tình cảm khiến cậu cảm thấy mình chả khác gì kẻ thất bại
" Uớc gì năm đó ông nội không về kịp để mình bị đánh đến chết có vẻ còn tốt hơn việc sống mà chả khác gì chết như giờ "
Cậu thầm nghĩ rồi bật cười vì chính bộ dạng thất bại của mình
Cậu cứ thẫn thờ mà ngồi đó với đống suy nghĩ của bản thân rồi gục trên bàn lúc nào chẳng hay
Đánh trống tan tiết Nghiên Hân cũng mệt mỏi mà bước vào, vì trường bố trí văn phòng giáo viên riêng biệt cho từng người. Mỗi phòng chỉ có từ 2-3 giáo viên nên việc Nghiên Hân đụng mặt tên này chẳng lấy gì làm khó hiểu vì tên kia sớm từ trước cũng đã cố tình để mình và người kia...
Không còn tìm cớ trốn tránh như mọi lần, Nghiên Hân bước tới gần rồi kéo ghế bên cạnh mà ngồi xuống cùng người kia. Đưa tay chầm chầm chạm vào từng vết thương trên trán, rồi vết đỏ còn hằn vì cái tát lúc nãy của bản thân mình
- Lần sau anh có né tránh em không? Lúc nãy chắc là đau lắm... Em xin lỗi chỉ là em lo cho anh nên mới như thế.... Hi Hi em yêu anh nhiều lắm anh biết không......
Nàng cứ thế nằm xuống bàn mà nói với con người đang ngủ say kia. Chỉ khi tên này chẳng biết gì nàng mới dám bộc bạch hết những lời trong lòng mình....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro