Chap 2: Bùi Gia gặp nạn (2)
- Thưa sếp tổng, đã tới nơi rồi ạ. Mời...
Chưa kịp để quản gia dứt lời, Ái Phương đã lập tức mở cửa xe bước xuống với phong thái lạnh lùng và dứt khoát. Cô nhìn khắp xung quanh để xác định xem liệu Bùi gia còn mối nguy hiểm nào nữa hay không rồi mới tiếp tục hành động.
- Thưa sếp Tổng, chuyện này...
- Gọi vệ sĩ đi, chắc phải hơn chục người đấy. Vừa để giúp tôi lục soát xem biệt phủ còn vấn đề gì không, vừa đứng canh gác!
Ái Phương cất tiếng. Một chất giọng đanh thép vang lên khiến ai cũng phải cả nể, sợ hãi mà làm theo mệnh lệnh.
Biệt phủ của Bùi gia được bao quanh là cả 1 vườn toàn hoa hồng trắng, tổng diện tích có khi phải đến hơn 100 mét vuông. Nhưng trái với suy nghĩ của Ái Phương, nơi đây chẳng có mống vệ sĩ nào cả! Bùi gia to lớn thế này, vị thế trong giới cũng không tầm thường, rốt cuộc lại chẳng có ai ở nơi đây canh gác là sao cơ chứ?
"Mẹ kiếp, biệt phủ to thế này mà không có ai canh gác, đúng là điên thật. Bộ bọn vệ sĩ chet hết rồi hay sao?" Cô đặt một dấu chấm hỏi to đùng về việc này rồi thở dài ngao ngán bước vào bên trong.
Càng bước vào bên trong biệt phủ, gia tài của Bùi gia càng toát lên vẻ sang trọng và đúng chất giới thượng lưu. Từ màu sắc cho đến nội thất đều mang đúng sự vương giả vốn có. Và ở tiền sảnh - nơi trung tâm của biệt phủ chính là chiếc cầu thang 2 lối đi siêu to khổng lồ được làm từ gỗ trầm hương - loài gỗ siêu quý hiếm và đắt đỏ. Ái Phương không phải là lần đầu tiên bước vào căn biệt phủ này nhưng mỗi lần bước vào, cô đều cảm thấy choáng ngợp chẳng khác gì lần đầu.
- Sếp Tổng, các vệ sĩ tới rồi ạ.
- Được rồi, đi thôi, lục soát hết nơi này đi tìm xem có ai trong đây bị thương không!
- Dạ rõ!
Nói rồi Ái Phương phân công được 2 chàng vệ sĩ cao to đi theo mình để bước tới nơi trung tâm của căn biệt phủ. Đó là phòng khách, chỉ cầng bước lên cầu thang là có thể tới nơi rồi.
- Có ai trong đây không? - Ái Phương cất giọng.
Một sự im lặng đến đáng sợ. Cô từ từ mở cửa ra với sự cẩn trọng và bước vào.
Cảnh tượng trước mắt khiến Ái Phương có lẽ dù lạnh lùng đến đâu cũng chẳng bao giờ có thể quên chứ đừng nói gì đến những người yếu đuối.
Tất cả mọi thứ - bàn ghế, tranh treo tường rồi cả kệ sách đều bị xáo trộn, lục lọi lung tung hết cả lên, ấm chén rồi TV thì vỡ tan tành. Và ngay giữa phòng khách là 2 thi thể một nam một nữ giữa vũng màu đỏ tươi. Đó chẳng là ai khác chính là Chủ tịch của Bùi gia và Phu nhân. Ái Phương như chết lặng. Cô sững sờ. Ánh mắt cô ánh lên sự căm phẫn đan xen sự đau thương.
"Rốt cuộc là đứa nào đã làm ra chuyện này? LÀ CON MẸ NÀO ĐƯỢC CƠ CHỨ!"
Bàn tay cô nắm chặt thành nắm đấm, giờ có thứ gì có thể để cô đấm được là cô chẳng ngại mà xông vào đâu. Bất chợt Ái Phương nghĩ đến điều gì đó...
- Gọi thêm người ra xử lý việc này đi, còn anh đi theo tôi!
- Dạ vâng thưa sếp Tổng!
Lúc này cảm xúc của Ái Phương lại đột ngột thay đổi, cô trở nên lo lắng hơn bao giờ hết, cô phải nhanh chân lên thôi!
____________________
Trước cửa phòng ngủ của...
- Con bé đâu? Có ai thấy con bé chưa?
- Dạ, tạm thời thì chưa ạ nhưng em đã nói phải đi lùng sục mọi ngóc ngách kiếm cho ra rồi ạ, sếp yên tâm...
- Yên tâm thế quái nào được mà yên tâm! Không tìm được con bé thì đừng trách tôi, mấy người chịu kiếp tự đào hố chôn mình đi!
Nói rồi Ái Phương càng nóng ruột hơn. Lúc này cô lại nhớ đến một nơi.
"Có thể...à không, chắc chắn, CHẮC CHẮN là con bé ở đó!"
Nghĩ vậy cô lập tức chạy đến đó, bằng cả tốc lực, bằng cả tính mạng của mình mà không quan tâm đến tiếng gọi đằng sau.
- SẾP! ĐỢI EM VỚI...
____________________
Ái Phương đã đến được đúng nơi cô nghĩ là sẽ tìm được người đó. Tuy có chút mơ hồ, chỉ là dựa vào kỷ ức nhưng cô vẫn hi vọng giác quan sẽ mách bảo chính xác.
Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở góc sân vườn ở sân sau của biệt phủ. Nơi này thường là nơi tổ chức tiệc tùng của Bùi gia. Căn phòng...à nói đúng hơn thì là một căn nhà nhỏ ấy được nằm khuất ở một góc, nó như là một "ổ bí mật" của...Bùi Tiểu thư - Bùi Lan Hương - ái nữ duy nhất của Bùi gia nên thường chẳng có ai lui tới, được quyền lui tới cũng chỉ trong quyền hạn Bùi Tiểu thư cho phép. Ái Phương cũng từng được "đặc cách" đến nơi đó nên có lẽ trong sự nguy hiểm này, cô chỉ nghĩ rằng "Nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất" và cái "ổ" này lập tức đã xuất hiện trong đầu cô.
Không hiểu sao bất chợt Ái Phương lại thở dốc, chẳng phải mệt mà là cô sợ. Cô sợ phải nhìn thấy cảnh tương tự như vừa nãy...
"Không được, phải ráng lên! Em ấy..."
Thế rồi trong khi Ái Phương chuẩn bị hành động, cô chợt nghe thấy tiếng khóc.
"Tiếng khóc quen thuộc. Tiếng khóc này chẳng phải là của Bùi Tiểu thư sao?"
Ái Phương có chút mừng thầm trong lòng nhưng cô không được kích động vào lúc này, sẽ ảnh hưởng đến người bên trong mất. Thế rồi cô lấy lại tinh thần, khéo léo ra hiệu bảo vệ sĩ đứng cách xa khoảng 5m rồi gõ cửa và cất tiếng.
- Bé con? Lan Hương?
-...
- Em có trong đấy không? Trả lời ta đi...
-...
Không thể chờ được nữa, không có lấy một sự phản hồi mà chỉ toàn là sự im lặng đến đáng sợ cùng tiếng khóc thút thít, Ái Phương không nhịn nổi liền mở cửa tiến vào.
Trước mắt cô. Là hình ảnh của người con gái với mái tóc dài đen óng mượt mặc bộ váy dính chút máu ngồi co ro trong góc úp mặt xuống khóc nức nở. Từng tiếng nức nở vang lên như xé ruột xé gan người nghe. Ái Phương liền bước tới nhẹ nhàng vỗ về.
- Bé con, ta đây, Ái Phương đây mà.
- Ái Phương, là chị...- em ngước mắt lên nhìn Ái Phương. Khuôn mặt em bây giờ lả tả những cọng tóc ướt đẫm và toàn là mồ hôi, sự sợ hãi bao trùm ôm trọn lấy cơ thể em khiến đôi mắt em tràn ngập nước mắt, những giọt nước mắt ấy long lanh như những viên kim cương chuẩn bị rơi xuống sàn nhà rồi vỡ vụn thành trăm mảnh, xót xa đến vụn vỡ con tim.
- Ta đây, em ngoan, mau nín đi. - Ái Phương vừa nói vừa nhẹ nâng cằm em lên, vuốt tóc và lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi, trên má và dưới cằm em.
- Người...đừng bỏ rơi em được không? Em sợ, bố mẹ em bỏ em đi mất rồi...
- Em à, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì thế? Em nói ta nghe được không?
Lan Hương nghe cô hỏi điều này liền lập tức rụt người lại một cách mạnh mẽ hơn, em lắc đầu quầy quậy như muốn trách né hiện thực em vừa trải qua. Cũng đúng thôi, một cô gái bé nhỏ lại còn mang trong mình sự nhạy cảm như Hương thì làm sao mà chịu nổi đây? Với lại nói em còn bé là không đúng, em cũng đã 20 rồi, nhưng rốt cuộc em cũng chỉ là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bao nhiêu năm trời em sống trong cuộc sống ấm no đủ đầy, hạnh phúc vui vẻ, được bao bọc chở che, bây giờ phải gặp cú sốc lớn thế này, em làm thế nào có thể vượt qua được.
- Đừng, em xin Người đừng nhắc tới nữa, em sợ mà...
Nói rồi cô gái nhỏ càng khóc to hơn, em vội nhào tới ôm chặt lấy Ái Phương. Đôi tay mỏng manh của em giờ đây siết lại nắm chặt thật mạnh mẽ như muốn bóp nghẹt cô. Trong cô bây giờ, hàng loạt thứ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong người. Cô vừa xót xa vừa căm phẫn. Thế rồi cô chẳng nói chẳng rằng, ôm lấy như xoa dịu em một lúc rồi lập tức cởi áo khoác, choàng lên người và bế em lên.
- Đi thôi, đủ rồi! Mọi chuyện còn lại, nói mọi người giải quyết nốt đi rồi báo cáo cho tôi. - Ái Phương thay đổi thái độ 180 độ, từ ấm áp thành lạnh lùng không ngoảnh mặt nhìn, cất lời báo hiệu cho vệ sĩ đứng từ xa.
- Dạ vâng!
Cô một mạch bế em đi theo hướng ra xe, chốc chốc lại cúi xuống nhìn em đang run rẩy, vẫn chưa thể dứt được cơn khóc dưới tay mình.
"Nín đi bé con, Ái Phương ở đây với em"
____________________
- Sếp Tổng!
- Đi thôi, về Phan gia.
- Tiểu thư...
- Không sao hết, hoảng loạn một chút thôi, sẽ sớm ổn thôi.
- Trợ lý, em hủy hết lịch trình chiều nay cho tôi, nói thẳng rằng Bùi gia có việc hệ trọng cần tôi. Bùi Tiểu thư thế này, tôi sẽ không đi đâu hết cho tới khi em ấy ổn định lại.
- Dạ.
Nói rồi, Ái Phương liền vào xe ngồi, cô vẫn ôm chặt lấy em như che chắn cho em và vỗ về.
"Em nín đi, ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi, có ta đây rồi"
Một lát sau, có lẽ Lan Hương cũng đã nghe được tiếng lòng của Ái Phương. Em không còn khóc nữa mà thay vào đó có lẽ cũng đã thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cô. Cô nhìn em lúc này cũng đã có thể yên tâm một chút, nhẹ nhàng trút bỏ hơi thở muộn phiền trong lòng, khẽ vuốt tóc em rồi mỉm cười và chợp mắt một lát.
Ngày hôm nay thực sự quá mệt đối với cô và đặc biệt là em rồi.
____________________
Cảm xúc sau khi viết của tôi cứ phải gọi là 🤌🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro