# 𝐚𝐛𝐬𝐞𝐧𝐜𝐞

"không ra thì tao phá cửa!"

 tên đó nói rồi vào thế, chuẩn bị xông vào cánh cửa buồng vệ sinh. dongmin cảm thấy đời mình đến đây là tàn rồi.

 rầm - tiếng đạp cửa nhà vệ sinh đập tan ý định của đám đầu gấu.

"k-kim donghyun!?"

"chúng mày làm loạn gì ở đây?"

"trong này có một o, tao chỉ là muốn mở cửa giúp đ---"

 tên tóc xanh lá chưa kịp dứt lời thì cú đấm nội lực của hắn khiến nó vêu mồm.

"cút."

"còn để tao gặp chúng mày với cái suy nghĩ đấy thì răng cũng đéo còn đâu!"

 ba tên kia hèn hạ biến ra ngoài. 

...

 hắn tiến lại góc cuối nhà vệ sinh, gõ cửa, nhỏ giọng nói.

"tôi là kim donghyun, có thể vào trong không?"

 bên kia không đáp nhưng cánh cửa lại chầm chậm mở ra. dongmin mặt đỏ lên - một phần vì đang chống chọi với sự phát tác của bản năng omega trong người, một phần vì bị phát hiện trong hình dáng chẳng ra hình thù gì.

 donghyun không nói gì - chỉ thở dài. hắn ngồi xổm xuống, sờ lấy gương mặt trắng lạnh đã nóng ran lên của cậu.

"không bị chúng doạ sợ chứ?"

"không."

 nhìn thấy thân thể đã suy nhược nhưng vẫn cương quyết của dongmin, hắn không biết phải làm gì.

"xuống phòng y tế nhé?"

"không được."

"thế có biết phòng khám nào không?"

"gần nhà tôi có, tôi hay đến."

...

 donghyun cởi chiếc hoodie có khoá kéo của hắn, nhẹ nhàng mặc cho dongmin, rồi đội mũ lên - che đi gương mặt ngại ngùng của cậu. rồi bất ngờ, hắn bế xốc cậu lên - là cái kiểu công chúa "huyền thoại".

"làm gì vậy!?"

"yên nào."

 hắn nhân mấy phút ít ỏi trước khi hết tiết cuối, cố gắng đi xuống sân sau với soda việt quất đang nằm gọn trong tay - thật sự mệt đấy!

 rồi hắn từ từ đặt dongmin ngồi xuống, xếp mấy cái ghế cũ bị vứt ở sau trường rồi lại kéo người qua bên kia cùng - thành công biến thứ hai đầu tuần trở thành lần đầu trốn học của dongmin.

...

 hai người đặt chân đến phòng khám, thành công đưa cục việt quất trên tay về trạng thái bình yên vốn có. donghyun cầm lấy gói thuốc và lời căn dặn của chị bác sĩ.

"dongmin bướng lắm nên hay làm hại bản thân, em chăm sóc cẩn thận nhé!" chị nói nhỏ vào tai hắn.

 dongmin chỉnh lại quần áo, mặt hơi phụng phịu đi ra. donghyun sờ trán, hỏi.

"vẫn mệt à?"

"trễ buổi học chiều rồi."

"nghỉ một buổi thì chết ai!"

 hai người cùng nhau trở về nhà, mặc kệ giáo viên vẫn thắc mắc sao hôm nay hai học sinh - một đầu sổ, một đội sổ - cùng biến mất khỏi lớp học buổi chiều.

"chuyện trên trời gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro