# 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐫𝐨𝐨𝐦
hết 2 tiết văn, donghyun nằm gục trên bàn, còn dongmin vẫn tỉnh bơ như thể lời ru ngủ của giáo viên văn không hề lay động cậu. rồi tên tóc nâu ngái ngủ chạy ra ngoài làm gì đó, dongmin mặc kệ, cậu đang xem lại kiến thức để chuẩn bị cho 2 tiết toán tiếp theo.
dongmin đang chăm chú nhìn lại công thức và các bài tập nâng cao đã làm, một hơi lạnh của nước đá áp vào má cậu. cậu hơn run nhẹ lên.
"làm gì vậy?"
"tôi đi mua đồ uống, làm chút không?"
"này là gì vậy?"
"sữa việt quất."
cậu nhận lấy lọ sữa màu xanh trên tay hắn.
...
giữa tiết toán thứ 4, đây là tiết học cuối cùng của buổi sáng rồi nên mọi người trông cũng không có sức lực lắm. dongmin viết xoành xoạch, thoáng cái đã hết một trang bài tập rồi. cậu im lặng nghe giáo viên, đột nhiên cơ thể cảm thấy hơi nóng ran.
không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng tay chân của cậu bắt đầu nhũn ra. hơi thở nặng nề phả ra hương pheromone. rất may là có miếng dán sau gáy nên cũng không ai ngửi thấy. quả như lời bác sĩ nói : miếng dán này đeo thời gian dài sẽ gây ra tác dụng cho người dùng.
không biết đó là thứ gì nhưng mà...
"thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh."
cả lớp bất ngờ quay sang, lần đầu tiên bọn họ thấy dongmin xin ra ngoài giữa giờ.
"ừm, em ra đi. không sao chứ?"
"không sao, em ổn."
dongmin hơi thở dốc bước ra khỏi cửa. đến nhà vệ sinh, dongmin chui vào một buồng trống, cậu gỡ miếng dán đã dày vò mình ban nãy, hương việt quất toả ra nồng nặc - một mùi hương khó chịu tột cùng.
...
đen đủi thay, đây là thời điểm lũ lông bông trốn tiết. một tốp ba bốn thằng phì phèo thuốc lá đi vào nhà vệ sinh. dongmin cố ém mùi pheromone và tiếng thở nặng nề của mình lại, giữ kịch liệt đến mức da mặt cậu bắt đầu đỏ lừ và tay chân bắt đầu run lẩy bẩy.
"chúng mày có gửi thấy mùi gì không?"
"mùi gì?" tên còn lại khịt mũi "à, phải cái mùi việt quất gì đó đang vất vưởng không?"
"tao cũng nghĩ thế. địt mẹ, pheromone này làm tao lên quá!"
"xem nào, hẳn là trong mấy buồng này sẽ có một omega!"
tên đó bắt đầu đạp cửa, tiếng giày thể thao bụp bụp vào cửa làm tim dongmin hẫng một nhịp. cậu không quan tâm có thể đánh trả bọn này không, chỉ cần bọn chúng phát hiện cậu là omega - đời này coi như xong.
"buồng cuối rồi, chắc chắn ở đây!"
"omega này, ra đi! bọn tao hứa sẽ nhẹ nhàng thôi!"
tiếng đập cửa từ trêu đùa trở nên dồn dập.
"đĩ mẹ, đừng có trốn xong đấy rồi phả mùi để làm tên khác lên cơn nữa, đéo khác gì một con điếm!"
dongmin vẫn cố bịt mồm, đôi mắt cậu rớm nước, gương mặt đỏ bừng, hơi thở sợ sệt - có thể chết ngạt trong cái không khí này bất cứ lúc nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro