Chương 6: Sự thật bị phơi bày
Jaeyi không phải kiểu người dễ dàng mời ai đó về nhà mình.
Nhưng khi nàng rủ Seulgi đến, bản thân nàng cũng không thấy lạ.
Có thể là vì nàng đã quen với việc tìm cớ để gần gũi Seulgi.
Có thể là vì nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ thư thái của Seulgi trong không gian của riêng mình.
Hoặc có thể... là vì nàng đã thích Seulgi quá nhiều rồi.
-
Seulgi ban đầu còn do dự, nhưng dưới sự thuyết phục nhẹ nhàng của Jaeyi, nàng miễn cưỡng đồng ý.
Căn hộ của Jaeyi rộng rãi, gọn gàng nhưng có chút gì đó lạnh lẽo-rất giống với con người nàng.
Nhưng Jaeyi thì không hề thấy lạnh lẽo chút nào.
Nàng nhiệt tình sắp xếp chăn gối cho Seulgi, lấy quần áo sạch đưa cho nàng, thậm chí còn chuẩn bị sữa nóng.
Seulgi có chút không quen với sự chu đáo này, nhưng cũng không từ chối.
Sau khi tắm xong, nàng lên giường nằm, trong khi Jaeyi vẫn đang loay hoay với điện thoại.
Không biết vì sao, Seulgi có cảm giác lạ lẫm.
Khi Jaeyi đã ngủ, căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng.
Một tiếng ting nhẹ vang lên.
Điện thoại của Jaeyi sáng màn hình, một tin nhắn từ số lạ hiện lên-
"Jaeyi, làm ơn đừng tung nó lên. Tớ sẽ biến mất, tớ sẽ chuyển trường. tớ xin cậu đấy!!!"
Seulgi cau mày.
Chuyện gì đây?
Nàng nhìn sang Jaeyi-nàng ấy ngủ rất sâu, hơi thở đều đặn.
Sự tò mò thôi thúc Seulgi cầm lấy điện thoại của Jaeyi.
Màn hình không khóa, tin nhắn mở sẵn.
Người gửi... là Nari.
Ngón tay Seulgi khẽ run.
Nari... người đã từng bắt nạt nàng.
Nhưng tại sao lại nhắn cho Jaeyi như thế?
Nàng vô thức mở tin nhắn trước đó.
Và rồi, mắt nàng chạm vào một đoạn video.
Bàn tay nàng siết chặt lấy điện thoại khi nhấn play.
Trên màn hình, Jaeyi đứng trước mặt Nari, đôi mắt sắc lạnh.
"Mày nghĩ tao sẽ để yên chuyện này à, Nari?"
"Tớ.. tớ chỉ đùa chút thôi mà-"
"Cho nên mới nói, mày đừng có tự tiện mà động vào đồ của tao chứ? "
"Tớ... Tớ sai rồi. Tớ sẽ không-"
"Tốt nhất là đừng để tao phải tung cái này lên mạng."
Hình ảnh thay đổi-cảnh quay rõ nét về Nari với đám bạn trong một con hẻm, tay cầm một gói bột trắng.
Seulgi mở to mắt.
Đây là... bằng chứng nghiện ngập?
Nàng vội thoát ra khỏi video, nhưng rồi một tài liệu khác đập vào mắt nàng.
Hồ sơ cá nhân của Woo Seulgi.
Nàng cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại.
Từng dòng thông tin hiện lên trước mắt-
Từng là trẻ mồ côi do bị lạc cha mẹ lúc nhỏ. Sau đó cha mẹ qua đời. Sống cùng mẹ kế sau đó.
Tại sao Jaeyi lại có thứ này?
Tại sao nàng ấy lại điều tra về mình?
Nàng nghĩ rằng Jaeyi thích mình vì con người nàng, vì những gì nàng thể hiện.
Nhưng nếu Jaeyi đã biết tất cả ngay từ đầu... thì có nghĩa là gì?
Phải chăng... tất cả chỉ là một kế hoạch?
Jaeyi giúp nàng chỉ để thao túng nàng?
Nàng không thể chịu được ý nghĩ đó.
Không nói một lời, Seulgi lặng lẽ ngồi dậy, nhặt quần áo của mình, rồi mở cửa rời khỏi căn hộ trong đêm tối.
-
Sáng hôm sau, khi Jaeyi đến trường, nàng ngay lập tức nhận ra điều bất thường.
Seulgi đang tránh mặt nàng.
Không còn những cái nhìn lén lút khi nghĩ rằng Jaeyi không để ý.
Không còn sự ngập ngừng khi nhận lấy thứ gì đó từ tay nàng.
Không còn ánh mắt bất mãn nhưng vẫn lặng lẽ chấp nhận sự hiện diện của nàng.
Bây giờ, Seulgi hoàn toàn phớt lờ nàng.
Jaeyi khẽ cau mày.
Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng bước tới, định mở miệng hỏi, nhưng Seulgi đã đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi ngay khi thấy nàng đến gần.
Jaeyi dừng lại, nhìn theo bóng lưng Seulgi, trong lòng dâng lên một cảm giác không quen thuộc-
Bối rối.
Lo lắng.
Và có chút... tổn thương.
Nàng không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Nhưng nàng biết một điều chắc chắn-
Nàng không thể để Seulgi rời xa mình như thế.
Seulgi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó, Jaeyi sẽ trở thành người mà nàng không muốn đối mặt.
Nhưng lúc này, khi đứng trong lớp học, nàng chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Jaeyi vẫn đang nhìn nàng.
Seulgi có thể cảm nhận được ánh mắt đó-rõ ràng, sắc bén, đầy nghi hoặc.
Nhưng nàng không dám nhìn lại.
Chỉ cần nhìn thêm một chút thôi, nàng sợ mình sẽ mất đi sự kiên định.
Nàng không muốn bản thân bị kéo vào vòng xoáy cảm xúc một lần nữa.
-
Jaeyi không ngu ngốc.
Từ lúc bước vào lớp, nàng đã nhận ra Seulgi có gì đó không ổn.
Không phải là kiểu lạnh lùng hoặc xa cách thường thấy.
Mà là... có sự bài xích.
Giống như Seulgi không chỉ tránh nàng, mà còn đang giận nàng.
Nhưng tại sao?
Jaeyi cau mày, định mở miệng gọi Seulgi, nhưng tiếng chuông vào học vang lên cắt ngang suy nghĩ của nàng.
Nàng bất đắc dĩ quay về chỗ ngồi.
Nhưng từ khoảnh khắc này, nàng chắc chắn một điều-
Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, nàng nhất định phải tìm hiểu lý do.
-
Giờ ra chơi, Jaeyi nhanh chóng đứng dậy, định bước tới chỗ Seulgi.
Nhưng Seulgi đã nhanh hơn.
Nàng rời khỏi lớp trước khi Jaeyi kịp chạm đến.
Jaeyi cứng đờ tại chỗ.
Ngay khi nàng đang định đuổi theo, một giọng nói vang lên bên cạnh-
"Cậu cũng cảm thấy không khí kỳ lạ đúng không?"
Jaeyi quay sang.
Choi Kyung đang chống cằm nhìn nàng, đôi mắt chứa đầy sự thích thú.
Bên cạnh Kyung, Yeri đang tô lại son môi, vẻ mặt hờ hững nhưng vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Tôi cứ tưởng cậu và Seulgi thân thiết lắm. Sao trông có vẻ như cậu ta đang trốn cậu thế?" Kyung nghiêng đầu hỏi, giọng nói nửa châm chọc nửa hiếu kỳ.
Jaeyi im lặng một lúc, sau đó đáp gọn-
"Không liên quan đến cậu."
Kyung bật cười.
"Tất nhiên là không liên quan đến tôi, nhưng nhìn cậu thế này thú vị phết. Đứng đầu toàn trường, ai cũng ngưỡng mộ, nhưng bây giờ lại bị một người phớt lờ hoàn toàn."
Jaeyi nhíu mày, nhưng không đáp lại.
Kyung không phải người nàng muốn phí thời gian đôi co.
Nhưng nàng cũng không phủ nhận lời Kyung nói. Bởi vì đúng là nàng đang khó chịu thật.
Seulgi chưa bao giờ như thế này với nàng.
Mọi thứ đang thay đổi... và Jaeyi ghét cảm giác này.
Nàng quyết định phải gặp Seulgi, bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro