Chương 8: Không thể không để tâm

Seulgi không thể hiểu nổi Jaeyi đang nghĩ gì. Nếu Jaeyi thực sự muốn từ bỏ nàng, tại sao cô ấy cứ liên tục tiếp cận?

Nếu Jaeyi vẫn còn quan tâm, tại sao cô ấy lại dùng cách khiêu khích này để duy trì mối quan hệ? Seulgi không thích cảm giác này chút nào.

Nàng thích mọi thứ rõ ràng. Hoặc là bạn, hoặc là không liên quan. Nhưng Jaeyi lại cứ khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Và điều tệ nhất là... Seulgi không thể hoàn toàn phớt lờ cô ấy.

-

"Tôi không hiểu, cậu muốn gì ở tôi?"

Giờ ăn trưa, Seulgi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng.

Jaeyi đang mở nắp hộp sữa thì khựng lại, rồi ngẩng lên nhìn nàng.

"Hửm?"

"Cậu cứ bám lấy tôi làm gì?" Seulgi nghiến răng. "Cậu nói cậu không thương hại tôi, vậy thì rốt cuộc cậu đang làm cái gì?"

Jaeyi im lặng trong vài giây.

Rồi cô cười.

Nhưng lần này, đó không phải là nụ cười nhẹ nhàng thường thấy.

Mà là một nụ cười đầy tính toán.

"Cậu không thích tớ giúp cậu, vậy tớ sẽ ngừng giúp."

Seulgi nhíu mày.

"Vậy tại sao-"

"Nhưng," Jaeyi cắt ngang, nghiêng đầu nhìn nàng. "Tớ sẽ không để cậu dễ dàng quên tớ."

Seulgi sững người.

Jaeyi cúi xuống, chống cằm, ánh mắt mang theo chút thú vị.

"Cậu muốn ghét tớ? Cứ ghét đi." Cô mỉm cười. "Nhưng đừng mong có thể phớt lờ tớ."

Seulgi cảm thấy ngực mình thắt lại.

Jaeyi... rốt cuộc là đang muốn gì?

Trò chơi này, ai mới là người kiểm soát?

-

Ở phía xa, Choi Kyung quan sát mọi thứ với ánh mắt sắc lạnh.

Từ lâu cô đã cảm thấy có gì đó lạ giữa Seulgi và Jaeyi.

Nhưng bây giờ, mọi thứ đã rõ ràng hơn một chút.

Jaeyi không chỉ đơn thuần là hứng thú với Seulgi.

Cô ta đang sở hữu Seulgi.

Và Seulgi... dù cố tỏ ra chống đối, nhưng rõ ràng cũng không thể thoát khỏi vòng vây của Jaeyi.

Choi Kyung siết chặt đôi đũa trong tay.

Cô không quan tâm Seulgi có thích Jaeyi hay không.

Nhưng mối quan hệ này-

Sớm muộn gì cũng sẽ khiến mọi thứ rối tung lên.

-

Những ngày sau đó, Seulgi nhận ra nàng không thể thoát khỏi sự hiện diện của Jaeyi.

Mọi chuyện cứ như một vòng lặp không có điểm dừng.

Jaeyi không còn giúp đỡ nàng công khai như trước, nhưng lại xuất hiện mọi lúc mọi nơi, như thể cố tình khiến Seulgi để ý đến mình.

Và điều khó chịu nhất chính là... nàng thật sự để ý.

Những lúc đi ngang nhau trên hành lang, những khi ánh mắt chạm nhau trong lớp học- Seulgi đều cảm nhận được Jaeyi vẫn luôn nhìn nàng bằng ánh mắt đầy thách thức đó.

Không còn dịu dàng. Không còn che chở.

Chỉ còn lại một sự khiêu khích khó hiểu.

Nhưng Seulgi cũng chẳng chịu thua.

Nàng tỏ ra lạnh lùng hơn bao giờ hết, không thèm đáp lại bất kỳ hành động nào của Jaeyi.

Nàng muốn chứng minh rằng, nàng không hề bị ảnh hưởng.

-

"Cậu có thấy hai người đó hơi kì lạ không?"

Yeri chống cằm, nhìn Seulgi và Jaeyi từ xa rồi quay sang Kyung.

"Lạ gì?" Kyung nhíu mày.

"Thì cậu nhìn xem," Yeri chỉ nhẹ về phía Seulgi và Jaeyi, "họ cứ như đang chơi một trò chơi tâm lý ấy. Một người thì cố tình khiêu khích, một người thì giả vờ không quan tâm, nhưng thực ra lại rất để ý."

Kyung im lặng, ánh mắt sắc lạnh.

Yeri híp mắt nhìn cô.

"Nè, cậu có quan tâm đến chuyện này không vậy?"

Kyung không trả lời.

Cô chỉ chăm chú nhìn về phía Seulgi.

Không phải vì cô quan tâm đến nàng.

Mà vì mối quan hệ này đang ngày càng trở nên phức tạp.

Jaeyi không còn đối đầu với Seulgi theo cách trực tiếp nữa, mà bắt đầu chơi theo cách của cô ấy.

Còn Seulgi, dù cố tỏ ra cứng rắn, nhưng càng lúc càng lộ rõ sự dao động.

Điều này... có thể trở thành một điểm yếu chết người.

Kyung ghét cảm giác này.

Cô ghét khi thấy Seulgi bị Jaeyi thao túng cảm xúc.

Và cô ghét hơn nữa khi bản thân lại quan tâm đến chuyện này nhiều hơn mức cần thiết.

-

Chiều hôm đó, khi Seulgi định rời khỏi lớp, Jaeyi bất ngờ chặn trước mặt nàng.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"Không cần." Seulgi đáp, định bước qua.

Nhưng Jaeyi lại nghiêng người chặn đường nàng.

"Cậu vẫn còn giận tớ?"

Seulgi siết chặt quai balo.

"Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta không có gì để nói."

Jaeyi nhìn nàng chằm chằm, rồi đột nhiên nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu chắc chứ?"

Nói rồi, cô giơ điện thoại lên, màn hình hiển thị một đoạn tin nhắn.

Seulgi thoáng rùng mình khi nhận ra đó là tin nhắn từ một kẻ nào đó nàng không muốn nhắc đến.

Jaeyi ghé sát tai nàng, thì thầm:

"Cậu có muốn biết tớ đã làm gì để khiến Nari phải chuyển trường không?"

Seulgi lập tức giật lùi lại, tim đập thình thịch.

Nàng không muốn biết.

Nàng sợ phải biết.

Nhưng đôi mắt Jaeyi lại như đang khiêu khích nàng.

Như thể cô ấy biết chắc rằng... Seulgi không thể nào phớt lờ chuyện này.
Seulgi cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay đang nắm quai balo đã siết chặt đến mức trắng bệch.

"Cậu có ý gì?" Nàng nhìn thẳng vào Jaeyi, giọng trầm xuống.

Jaeyi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, đưa điện thoại lên trước mặt Seulgi, như thể đang chờ nàng tự mình đọc tin nhắn đó.

Nhưng Seulgi không làm vậy.

Nàng biết rõ Jaeyi là người thế nào. Nếu cô ấy đã muốn nàng biết, thì dù nàng có né tránh cũng không ích gì.

Jaeyi khẽ nghiêng đầu, giọng nói đầy vẻ đùa cợt nhưng lại khiến Seulgi thấy rợn người.

"Nari đã xin tớ đừng tung đoạn clip đó lên mạng. Cậu nghĩ tơa đã làm gì?"

Seulgi nín thở.

Nàng nhớ rất rõ về đoạn video đó- cảnh Jaeyi đứng trước mặt Nari, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói chứa đầy sự uy hiếp.

Nari khi đó đã tái mét mặt, run rẩy đến mức không thể nói nên lời.

Rồi không lâu sau, Nari chuyển trường.

Khi ấy, Seulgi đã nghĩ Jaeyi chỉ đơn giản là dọa nạt để khiến Nari sợ hãi. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào ánh mắt đầy thách thức của Jaeyi, nàng bắt đầu cảm thấy bất an.

"Cậu..." Seulgi khó khăn mở lời. "Cậu đã làm gì Nari?"

Jaeyi cười nhẹ.

"Tớ đâu có làm gì cả."

Seulgi nheo mắt.

"Nhưng tớ đã nói với gia đình cô ta rằng nếu họ không muốn con gái mình bị bóc trần trên mạng xã hội, thì tốt nhất nên đưa cô ta rời khỏi đây."

Seulgi hít vào một hơi sâu, cảm giác lạnh sống lưng.

"Cậu ép gia đình cô ta chuyển trường cho cô ta?"

"Tớ chỉ đưa ra một gợi ý nhỏ thôi." Jaeyi nhún vai. "Còn quyết định là ở họ."

Seulgi lùi lại một bước.

Nàng vẫn luôn biết Jaeyi là kiểu người có thể kiểm soát mọi thứ theo ý mình.

Nhưng nàng không ngờ Jaeyi lại có thể thao túng một người đến mức này.

"Cậu đáng sợ quá, Jaeyi." Seulgi lẩm bẩm.

Jaeyi không phủ nhận. Cô chỉ nhìn nàng, ánh mắt bình thản đến mức khiến Seulgi cảm thấy khó chịu.

"Cậu giận tớ sao?"

Seulgi không trả lời.

Nàng không biết cảm xúc của mình lúc này là gì.

Biết ơn vì Jaeyi đã giúp nàng thoát khỏi kẻ bắt nạt? Hay sợ hãi trước cách cô ấy đã làm điều đó?

Nhưng có một điều nàng chắc chắn-

Khoảng cách giữa nàng và Jaeyi...Lại một lần nữa bị đẩy xa hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro