Chương 12 : Thanh xuân không hẹn trước
Homestay nằm sát biển, thiết kế kiểu nhà gỗ ấm cúng, mỗi phòng đều có cửa sổ hướng ra vườn.
Danh ở chung với Châu, còn Hiếu ở chung với Quân.
Vừa đặt ba lô xuống giường, Danh đã thấy tim mình đập nhanh lạ thường.
Châu thì đang rút dây buộc tóc, tiện tay mở quạt, nằm dài ra giường, tay cầm điện thoại lướt lướt, miệng cười khúc khích rất vui
Danh đứng lúng túng một lúc, rồi ngồi xuống bên mép giường, ngập ngừng:
— "Châu này...Tớ... tớ có chuyện muốn nói"
— "Hửm?"
Châu ngẩng đầu lên, nghiêng nghiêng nhìn Danh
Danh nói thật nhỏ:
— "...Tớ đang... hẹn hò với Hiếu."
Châu nở nụ cười như thể điều đó chẳng có gì mới mẻ:
— "Tưởng gì. Biết rồi."
Danh tròn mắt:
— "Biết... từ khi nào!?"
Châu ngồi dậy, chống cằm:
— " Cậu tưởng ánh mắt cậu nhìn cậu ta là giấu được ai hả?"
Danh đỏ bừng mặt, định phản bác thì Châu đã cười khúc khích:
— "Quân cũng biết lâu rồi nha~"
— "Cái gì!?Cậu ấy cũng biết á?!"
Châu gật đầu, rồi tự nhiên cúi mặt xuống, nói nhỏ:
— "Mà... nói cậu nghe , cho công bằng."
Danh tò mò:
— "Gì cơ?"
Châu cười, quay sang nhìn Danh:
— "Tớ với Quân cũng đang hẹn hò."
Danh suýt nữa rớt khỏi giường.
— "C-c-cái gì cơ!?"
Châu búng trán cô:
— "Cậu tưởng chỉ có mỗi cậu giấu bí mật được chắc?"
Bốn người ra bãi biển. Cát mịn, nắng không còn gắt. Biển xanh lăn tăn sóng.
Cả nhóm rủ nhau hét thật to để xả stress sau kỳ thi.
Quân hét trước:
— "Tui đậu đại học rồi thì đừng ai làm phiền nghỉ hè của tui nữa nhaaaa!!!"
Châu:
— "Tui đang yêu!!! Mấy người FA đừng hỏi nữa!!!"
Danh:
— "Tớ cũng yêu rồi!! Mà ngại quáaaa!!!"
Hiếu thì lạnh lùng hơn, chỉ nói ngắn gọn:
— "...Ừ. Đang yêu."
Rồi cả nhóm phá lên cười
Sau khi tắm rửa , cả bốn kéo nhau ra một quán hải sản gần biển
Không khí rộn ràng, tiếng cười nói không ngớt.
Mọi người kể về giấc mơ tương lai, về kỳ thi vừa rồi, về điều muốn làm nhất trước khi vào đại học.
Tối đó, ai cũng cảm thấy ấm áp như chưa từng có.
Khi về lại homestay, Quân và Châu viện cớ "cần bàn chuyện riêng", lén lút đưa mắt về phía Danh và Hiếu:
— "Hai người kia, dạo biển đi. Trời đẹp lắm đấy."
"..."
Và thế là, Hiếu và Danh cùng nhau bước ra bãi biển đêm.
Biển về đêm tĩnh lặng, mùi muối biển thoảng trong gió, tiếng sóng vỗ như bản nhạc dịu dàng.
Hai người đi bên nhau, chậm rãi.
Danh không nói, chỉ đưa tay nghịch những vỏ sò nhỏ.
Hiếu cũng không nói, nhưng bàn tay cậu đưa ra — nắm lấy tay cô.
Cô quay sang nhìn
Hiếu quay sang, nhìn vào mắt cô.
— " Tớ thích cậu."
Danh mỉm cười, đáp nhỏ:
— "Tớ cũng thích cậu. ."
Hiếu không nói gì nữa. Cậu cúi xuống, chạm trán nhẹ vào trán cô.
Không cần lời hoa mỹ. Không cần thề hẹn.
Chỉ cần như vậy. Như chính con người họ – lặng lẽ, dịu dàng, và chân thành.
Hoàn văn chính
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro