Chương 5 : Đặc biệt


Giờ ra chơi, hành lang khu B vắng người. Hiếu kéo Linh ra sau cầu thang, ánh mắt lạnh đến buốt sống lưng.

"Mày bôi body oli vào giày Danh à?" – Giọng Hiếu trầm xuống như gằn ra.

"Mày nói gì thế?" – giọng mang theo một chút chột dạ.

"Tao quay video rồi. Một là mày xin lỗi Danh, hai là tao báo lên với cô."

Nói xong, cậu quay người rời đi, để lại Linh đứng cứng người trong góc tối.

--------------------------------------------------

20 phút sau.

Linh đứng trước mặt Danh, gương mặt lúng túng xen lẫn bực bội.

"Tôi... xin lỗi. Chuyện giày là do tôi."

Danh thoáng bất ngờ, nhưng rồi chỉ nhẹ gật đầu:

"Tôi nhận lời xin lỗi. Nhưng lần sau, đừng động vào đồ của tôi nữa."

"Sao cậu hiền thế? Chuyện này đáng lẽ phải báo cô chứ!" – giọng Châu đầy bức xúc.

Hiếu đứng sau, im lặng nhìn toàn bộ cuộc đối thoại, không chen vào.

--------------------------------------------------------

Buổi chiều hôm đó, Danh vô tình đi ngang phòng thí nghiệm thì nghe nhóm bạn nữ tụ tập:

"Nghe nói Hiếu đánh Huy Phong là vì Phong lan tin xấu về Danh đấy."

"Thật á? Tưởng Danh với Hiếu ghét nhau lắm rồi chứ."

Cô đứng khựng lại.

Một lát sau, chính tai cô nghe Huy Phong – người từng theo đuổi mình – đang kể với bạn khác:

"Thì tao chỉ nói đùa vài câu thôi. Ai ngờ Hiếu nổi điên đánh thật. Cũng tại tao quá lời..."

Danh cảm thấy tim mình chùng xuống. Một cảm giác có lỗi xen lẫn chút gì đó khó gọi tên.

Sau giờ học, Danh bước đến trước mặt Huy Phong.

"Tao biết hết rồi khỏi cần diễn"

Nói rồi, cô quay đi, không để Phong kịp phản ứng.

Trở về lớp, Danh thấy Hiếu đang ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng rọi vào vai cậu, khiến bóng cậu đổ dài trên mặt bàn.

Cô tiến lại gần, nhỏ giọng:

"Hiếu..."

Hiếu quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ.

"Chuyện hôm trước... tớ hơi nóng nảy. Xin lỗi. Và... cảm ơn vì đã giúp tớ."

Hiếu nhìn cô vài giây, rồi khẽ nhếch môi.

"Biết lỗi là tốt. Nhưng lần sau, đừng có chạy đi nói xấu sau lưng tớ nữa."

Danh nhăn mặt.

"Không có mà!"

Cả hai cùng bật cười, không khí giữa họ nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, Danh lén đặt ba chiếc túi quà giống nhau lên bàn Hiếu và hai ngưởi Châu và Quân Túi giấy kraft, buộc ruy băng đơn giản, nhưng ở túi của Hiếu có một sticker hình cún con dán bên góc phải – chỉ ai tinh ý mới nhận ra.

Trong túi là:

Một móc khóa gỗ khắc tên,

Một hộp kẹp tài liệu bằng gỗ,

Và một thanh socola tự gói bằng giấy lụa.

Khi mở túi ra, Hiếu thoáng ngạc nhiên. Thanh socola trong túi của cậu là vị matcha – đúng vị cậu thích nhất.

Ra sân bóng, Hiếu hí hửng định khoe món quà "có vẻ thân mật" này với Quân.

Nhưng chưa kịp mở miệng, cậu đã thấy hai đứa kia cũng cầm túi y hệt:

"Danh tặng luôn hả? Cũng dễ thương phết."

"Ờ, tao cũng có nè. Vị chocolate sữa."

Hiếu chết lặng vài giây.

Cậu đút túi lại, không nói gì.

"Chắc cũng... như nhau thôi." – Cậu nghĩ.

Nhưng khi về lớp, Hiếu lại nhìn kỹ lại túi quà một lần nữa. Và lần này, cậu nhận ra:

Chỉ túi của cậu có sticker cún con.

Chỉ cậu được socola vị matcha – vị yêu thích.

Hiếu mỉm cười, lặng lẽ thu gọn lại quà, cất vào ngăn bàn.

"Không cần khoe đâu... Món quà này là đặc biệt nhất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro