Chương 7


Bữa cơm tối trong căn nhà nhỏ của Danh tràn ngập tiếng nói cười nhẹ nhàng. Bố mẹ cô rôm rả chuyện ngày mai, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên bàn ăn đầy đủ món ngon.

— "Mai con có đi chơi với bạn bè không?" – Mẹ hỏi, giọng dịu dàng quan tâm.

Danh gật đầu, mắt nhìn xuống bát cơm đang bốc khói:

— "Dạ, con với nhóm bạn định đi công viên trung tâm chơi Noel ạ."

Bố cô cười hiền:

— "Cẩn thận đấy. Mùa này trời lạnh, đừng để bị cảm."

Danh mỉm cười, lòng ấm áp bởi sự quan tâm giản dị của bố mẹ. Cô nhẹ nhàng trả lời:

— "Con biết rồi. Con sẽ mặc đủ ấm mà."

Bữa cơm kết thúc trong sự yên bình. Danh thu dọn đĩa bát, rồi nhẹ nhàng đứng lên, chuẩn bị lên phòng học. Mọi thứ dường như bình thường, nhưng trong lòng cô, một cảm xúc khó gọi tên đang dâng lên mạnh mẽ.

Phòng học nhỏ gọn gàng, sáng sủa với chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt sát cửa sổ. Danh ngồi vào bàn, bật đèn học và mở sách vở ra, chuẩn bị học bài. Ngoài trời, ánh đèn đường mờ ảo qua khung cửa kính, gió lạnh lùa vào khe cửa nhỏ.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên, làm cô hơi giật mình. Cô nhìn xuống màn hình, thấy tin nhắn từ nhóm bạn.

Châu: "Mai đi chơi nhớ mặc áo thật ấm nhé mọi người!"
Quân: "Tớ đã chuẩn bị bánh mì kẹp rồi, ai đói thì gọi tớ nha!"
Danh: "Tớ sẽ cố gắng đúng giờ."
Hiếu: thả icon mặt cười lạnh

Danh mỉm cười dù ánh mắt vẫn còn chút lo lắng. Hiếu chẳng nói gì, chỉ gửi một biểu tượng emoji lạnh lùng như thường lệ, khiến cô vừa thấy khó đoán vừa thấy... hơi ấm trong sự lạnh lùng ấy.

Danh gõ tin nhắn trả lời nhóm bạn rồi nhanh chóng tắt màn hình để tập trung làm bài.

Ngay sau đó, điện thoại lại rung lên, tin nhắn riêng từ Hiếu hiện ra.

Hiếu: "Áo khoác tớ cho cậu nhớ mặc đấy. Đừng làm hỏng."

Dòng tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi.

Danh hồi hộp gõ lại:

— "Ừ, tớ sẽ mang. Cảm ơn cậu."

Cô cúi mặt, trái tim đập nhanh hơn, ánh mắt ngời lên niềm vui nho nhỏ.

Danh đứng dậy, mở tủ lấy áo khoác, khăn len và găng tay. Cô cẩn thận gấp từng món, đặt lên bàn học, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mai. Mỗi món đồ như một lời nhắc nhở về buổi hẹn, về một điều gì đó đặc biệt đang chờ đợi cô.

Nhưng khi nằm xuống giường, lòng Danh vẫn không thể yên.

Cô ngước nhìn lên trần nhà, nghĩ về ánh mắt lạnh lùng của Hiếu – có lúc sắc lạnh đến khiến người khác rùng mình, nhưng hôm nay lại ẩn chứa sự quan tâm vô hình.

"Cậu ấy luôn khó gần... nhưng sao tớ lại muốn gần cậu ấy đến thế?" – Danh tự hỏi.

Nghĩ đến ngày mai sẽ được cùng Hiếu và nhóm bạn đi chơi Noel, cô vừa háo hức vừa lo lắng. Lo sợ rằng khoảng cách giữa họ vẫn quá lớn, nhưng cũng hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu sẽ mở lòng hơn.

Thời gian trôi qua chậm chạp, tiếng đồng hồ tích tắc vang trong phòng nhỏ. Danh lật người liên tục, nhưng trong lòng vẫn vương vấn hình bóng Hiếu, khiến cô mãi không thể ngủ.

Cuối cùng, cô thở dài, khép mắt lại, cầu mong ngày mai sẽ mang đến một điều gì đó thật khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro