Chương 8
Chiều Chủ nhật, công viên trung tâm rực rỡ ánh đèn. Cây thông lớn đặt ngay giữa quảng trường, xung quanh là các gian hàng bán đồ Giáng sinh, kẹo que, và nhạc nền êm dịu vang nhẹ trong không khí se lạnh.
Danh đến sớm nhất. Cô mặc chiếc áo khoác trắng kem, cổ quàng khăn len mỏng. Gió thổi nhẹ, mái tóc cô khẽ bay. Cô đang ngồi đung đưa chân trên băng ghế đá, tay ôm ly ca cao nóng.
— "Sớm thế." – Giọng trầm vang lên sau lưng.
Cô quay lại, là Hiếu. Vẫn chiếc áo khoác đen, gương mặt lạnh lùng, nhưng có gì đó mềm đi khi ánh mắt anh dừng lại trên tay cô.
— "Tớ thích không khí trước khi nơi nào đó quá đông." – Danh cười, tay vẫn ôm ly nóng.
Hiếu ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Cả hai chỉ im lặng ngắm cây thông khổng lồ phía trước. Không cần nói, nhưng khoảng lặng ấy chẳng hề gượng gạo.
Một lát sau, Danh ngập ngừng:
— "Hiếu này..."
Cậu nghiêng đầu nhẹ, vẫn không đáp.
— "Nếu... có ai đó thích cậu, nhưng cậu không biết phải xử lý thế nào, cậu sẽ làm gì?"
Hiếu nhíu mày, mắt không rời cây thông:
— "Không cần xử lý. Nếu thật lòng thì cứ để mọi chuyện tự nhiên."
Cô hơi ngạc nhiên. Không ngờ người như cậu lại nói một câu... dịu dàng đến vậy. Cô khẽ gật đầu, miệng mỉm cười.
Đúng lúc đó, giọng nói sôi nổi vang lên:
— "Ôi trời ơi, couple ngồi riêng lẻ luôn này!" – Châu xuất hiện, phía sau là Quân đang cầm 2 ly trà sữa, gương mặt cười tươi như thường lệ.
— "Hồi nãy tới nơi thấy hai người ngồi sát nhau, tôi suýt tưởng đang đóng MV mùa đông luôn đấy!" – Quân cười lớn, cố tình liếc sang Hiếu.
Hiếu chẳng buồn phản ứng, chỉ lặng lẽ nhấp ngụm cà phê trong ly. Danh thì đỏ mặt, còn Châu đã ngồi phịch xuống bên cạnh Danh.
— "Thôi khỏi nói, tôi ship hai người này lâu rồi." – Châu chống cằm nhìn Hiếu rồi Danh.
— "Còn bà thì sao, hôm nay mặc đẹp lắm nha." – Quân quay sang Châu, giọng trêu chọc, ánh mắt lại khác lạ – không chỉ đùa.
Châu liếc xéo:
— "Khen thật hay móc mỏ đó?"
— "Thật. Nhưng nếu không tin thì... mai tôi sẽ khen lại." – Quân nháy mắt.
Hiếu vẫn giữ ánh mắt nhìn xa xăm, như không để tâm. Nhưng Danh lại thấy khoé môi cậu thoáng cong nhẹ.
Khi trời bắt đầu tối, mọi người chia nhau đi mua đồ ăn vặt.
Hiếu đứng tựa gốc cây, một mình. Danh quay lại tìm cậu, tay cầm thêm một xiên bánh cá taiyaki.
— "Tớ đoán cậu sẽ không đi mua. Nên mua sẵn cho cậu đây."
Hiếu nhìn cô, không nhận vội, chỉ nói:
— "Cậu hay suy nghĩ thay người khác lắm."
— "Vì tớ quan tâm thôi." – Cô nói khẽ, không giấu nữa.
Cậu đón lấy xiên bánh, ánh mắt không còn lạnh hoàn toàn như mọi khi:
— "Vậy... đừng quan tâm người khác giống như quan tâm tớ."
Danh nhìn cậu, ánh mắt mở lớn.
Hiếu quay đi, để lại một câu cụt lủn:
— "Tớ không thích chia."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro