Chương 1
người trong nhân gian tương truyền, phía sau hoàng cung có 1ngôi chùa rất linh thiêng được ngăn cách với thế gian bằng 1rừng trúc nhỏ.
hôm ấy, công chúa An Tịnh cùng 2tì nữ ra ngoài cung chơi, nàng vô tình nhìn thấy 1ngôi chùa nhỏ nàng ngạc nhiên hỏi
- hả? nơi này cũng có chùa sao? nhưng sao ta không biết?
- thưa Tịnh An công chúa, chùa tên là chùa Thanh Dương chùa này nằm phía sau hoàng cung mà còn bị ngăn cách bởi rừng trúc, nên công chúa không biết cũng là bình thường ạ
- ồ, nhân tiện ta đang rảnh các ngươi cùng ta vào chùa thắp hương đi
- vâng, chúng nô tì tuân lệnh
An Tịnh và 2nô tì bước qua bậc thềm phủ rêu, trong chùa khung cảnh vắng lặng, từng chiếc lá héo rơi xuống mặt sân, An Tịnh nhíu mày
- sao nơi này vắng vậy, không có ai sao?
- thưa công chúa, nô tì nghe nói là chùa này chỉ có 1hòa thượng trụ trì duy nhất thôi ạ
An Tịnh hoài nghi hỏi
- một người thôi sao
-vâng, thưa công chúa
An Tịnh bước đến chính điện thắp nhang khấn
- cầu cho phụ hoàng cùng mẫu thân bình an, cầu cho nước thuận hòa
An Tịnh khấn xong, bước ra ngoài sân nàng vô tình nhìn thấy 1lối đi nhỏ, tò mò An Tịnh đi theo con đường ấy, đi hết đường nàng bắt gặp 1vị hòa thượng, ngũ quan tuấn tú ngồi dưới gốc cây bồ đề
- người đó sao lại ở đây nhỉ?
- nô tì cũng không biết ạ
- nhưng mà công chúa ơi
Sương Nhi vội chen vào nói
- công chúa, bây giờ đã là giờ dậu công chúa cũng nên trở lại cung thôi ạ
An Tịnh nhàn nhạt trả lời
- ừm
nàng bước ra khỏi cổng chùa, Thanh Hạ nhanh tay vén tấm màn the mỏng để An Tịnh dễ dàng bước vào trong cỗ kiệu, Sương Nguyệt cẩn thận dìu nàng. Chỉ vừa khuất khỏi rừng trúc, ánh chiều tà rực rỡ như mật ngọt đã tưới vàng lên từng mái ngói lưu ly của hoàng cung, nhuộm không gian trong một màu vàng cam ấm áp
đến cổng hoàng cung, Sương Nguyệt khẽ hỏi nàng giọng đầy lo lắng
- công chúa, người có mệt không ạ?
An Tịnh khẽ lắc đầu
cỗ kiệu cũng vừa vặn dừng lại trước phủ Lạc An, Sương Nguyệt đặt tay lên ngực, thở phào nhẹ nhõm
-may quá, hôm nay ra khỏi cung không có chuyện gì xảy ra
- ừm
khi đã ăn tối , tắm rửa xong, công chúa lên giường nằm cứ trằn trọc mãi , nàng cứ mãi nghĩ về vị hòa thượng lúc chiều, nàng nghĩ mãi rồi cũng dần thiếp đi lúc nào chẳng hay. sáng hôm sau lúc bình minh vừa ló rạng, chiếu tia nắng đầu tiên đến phủ Lạc An, sương mai còn đọng trên lá. trong phòng, hương trầm nhè nhẹ vẫn còn đang cháy. An Tịnh trở mình, đôi mi dài khẽ run như chưa sẵn sàng tỉnh dậy sau giấc ngủ tối qua, bỗng nhiên nàng ngồi phắt dậy
- trời ơi tự nhiên lại nghĩ tới vị hòa thượng hôm qua, chết tiệt, chẳng nhẽ ta lại gặp hắn 1lần mà thích hắn rồi? không được, nhất định là không được, ta không được thích hắn
nghe thấy tiếng nói Sương Nguyệt cùng Thanh Hạ bước vào hai người ngạc nhiên thấy An Tịnh đã ngồi dậy từ lúc nào
- công chúa, nàng dậy từ lúc nào vậy ạ
An Tịnh nhàn nhạt đáp
- ta cũng vừa dậy thôi
- vâng
An Tịnh im lặng một lúc. hình ảnh vị hòa thượng cứ mãi vô cớ hiện lên trong đầu, Sương Nguyệt thay y phục rồi dìu An Tịnh đến bàn trang điểm, tò mò nói
- An Tịnh công chúa, người nghĩ gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro