Chương 1: Gặp nhau một trời đẹp hiếm hoi mùa mưa
Hôm nay không có mưa, là một ngày trời quang hiếm hoi của tháng Năm. Nắng cũng không quá gắt, đâu đó vẫn còn chút hơi ẩm man mát của cơn mưa tầm tã tối qua.
Cậu thiếu niên ngồi vắt vẻo trên ghế mũ, híp mắt nhìn những chậu hoa treo trước mái hiên dưới nắng chiều. Được một ngày trời nắng đẹp nên Lê Tuệ mới đem mấy chậu hoa ra ngoài, cho chúng hưởng chút ánh nắng mặt trời mà quang hợp.
Nhà cậu trồng lan phi điệp, mùa hoa vào khoảng thời gian tháng Bốn tháng Năm, vì vậy mà bấy giờ chúng đang nở rộ rất đẹp. Sắc hoa trắng phớt chút tím hồng, cánh hoa cong cong, lại thêm ánh chiều tà hắt lên càng khiến cho chúng thêm rực rỡ. Lê Tuệ ngẩn ngơ ngắm mãi chúng, cậu muốn ghi lại khoảnh khắc đẹp hiếm hoi này. Bỗng, cậu chợt nhớ ra điều gì đó, không nghĩ nhiều liền chạy vào phòng, lấy từ bên trong một chiếc máy ảnh.
Máy ảnh này là anh hai mua tặng làm phần thưởng vì thành tích tốt của cậu trong kỳ thi cuối kỳ vừa qua.
Cầm máy ảnh trên tay, Lê Tuệ ngồi xuống chiếc ghế mũ, hí hửng nghiên cứu thử. Máy ảnh này cũng chưa phải máy chuyên, chỉ là dòng cơ bản cho người mới bắt đầu. Trước đó cậu cũng có tìm hiểu qua, mày mò một lúc thì cũng biết cách dùng.
“Tách” một tiếng, cậu canh một góc thật đẹp rồi chụp thử. Cậu nhìn thử bức ảnh vừa chụp được, cảm thấy không ưng ý lắm mới quyết định chụp lại. Dù không phải dân chuyên những cậu vẫn rất nghiêm túc, điều chỉnh ánh sáng và vị trí mong chụp được một pô ảnh đẹp.
Lê Tuệ thích thú, toàn bộ sự chú ý chỉ dồn vào việc chụp ảnh, phía sau xuất hiện người khác cũng không để ý. Người đó cao hơn cậu khoảng chừng một cái đầu, mặc một bộ đồ thể thao trông nghiêm chỉnh mà lại thoải mái.
"Làm gì mà chăm chú thế?” Lê Minh nhìn cậu em trai mình, hỏi.
"Hở?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước nhìn lên, bắt gặp trên đầu mình là hình ảnh ông anh trai cười hì hì. Cậu cười, giơ cái máy ảnh lên đáp, “Em đang dùng thử máy ảnh anh tặng cho em này.”
"Giờ mới thấy lôi ra dùng, anh còn tưởng em quên nó rồi.” Anh ta hỏi, “Sao? Chụp ô kê không?”
Lê Tuệ nhìn lại màn hình nhỏ xíu có bức ảnh vừa chụp được, chẹp miệng đáp. "Ổn phết, hình rõ nét.”
“Gì mà chỉ có ổn, phải tốt chứ.” Nghe Lê Tuệ đứng đó nói anh hất mặt lên. “Anh trai em mua máy đắt tiền làm đó.”
Nghe lời anh cậu bỗng ngước mặt, nâng mắt nhìn người kia đang khoe nhẽ về giá trị của phần quà, không nhịn được mà trề môi cười một cái, đùa: “Anh trai tặng em thì phải thế chứ, đứng đây nói giá tiền với em làm gì?”
"Để em biết mình có người anh tuyệt vời.” Xong lời hai anh em họ cùng nhau bật cười. Lê Tuệ đứng đó giơ ngón tay trỏ lên, chân thành nói với anh. "Anh trai em là tuyệt nhất!”
Được câu khen từ em trai đây, làm cho Lê Minh nở mũi mà tự hào. Lác sau khi anh ở trên bật nhà mang đôi giày trắng xong, đi ra hỏi cậu. "Đi chơi bóng với anh không?”
Được một ngày đẹp trời, cậu đứng đấy suy nghĩ về lời rủ chơi bóng. Một phút trôi qua Lê Tuệ cầm máy ảnh lên nói. "Hôm nay không chơi bóng đâu, nhưng em sẽ theo anh để chụp vài tấm ảnh cho anh. Để đáp lại món quà mà anh tặng cho mới được.”
Lê Minh nhìn cậu em thầm nghĩ trong lòng, tại sao mình lại có một người em trai vừa ngoan lại vừa nói chuyện rất chi là được lòng người ta như thế.
"Oki, vậy đi ha. Có lấy gì nữa không?” Hồi sau nghĩ trong lòng, anh tiến tới chỗ cậu đang đứng hỏi.
"Dạ không ạ.” Lắc đầu nói.
Không nói chuyện nữa mà cả hai cùng nhau từ nhà đi ra tới đường lộ, anh em họ mất chừng năm phút đi bộ mới đến sàn bóng rổ, gần cạnh trường trung học phổ thông.
Trên đường đi đến sân bóng Lê Tuệ đã chụp được vài tấm hình trong lúc đi. Cậu chụp đường lộ và xe đang chạy, cả mấy nhà gần bên nhau, rồi tiệm tạp hóa… toàn bộ những cảnh vật xung quanh ngoài đường đều thu vào máy ảnh nhỏ cậu hết.
Tới nơi Lê Mình tiến vào sân bóng trước, còn Lê Tuệ thì ở sau coi lại những hình ảnh mà mình vừa chụp, đi theo sau lưng anh. Khi coi xong Lê Tuệ mới ngước mặt lên nhìn vô trong sân đang chơi bóng. Ánh mắt của cậu chợt đừng lại trên người lạ mặt trong sân, chiều cao khoảng chừng một mét tám trong sân bóng.
Lê Minh tiến vào và gọi các học trò đang chơi và chuyền bóng dừng lại một chút. Anh là thầy giáo dạy môn thể ở trường họ, anh và các học trò ở đây thường xuyên chơi bóng ở đây, nên quan hệ thầy và trò rất tốt.
Mấy người trong sân dừng chơi và ra chỗ Tuệ Minh đứng mà chào hỏi. Trần Gia Bảo là đội trưởng của đội, rất hòa đồng, và luôn là người giao tiếp tốt của đội. Nên khi thấy thầy đã chạy ra chào hỏi: “Thầy Minh đến rồi.”
Chào thầy xong Trần Gia Bảo mới nhìn ra sau lưng còn có người, nhận ra được người sau lưng đang tiến tới mới hỏi: “Ấy em trai thầy cũng đến nè. Em định chơi bóng với bọn anh hở?”
Lê Tuệ tiến lên phía trước một chút, đứng đó nhìn đàn anh lớn hơn mình hai tuổi lắc đầu, giơ máy lên nói: “Không, đến để chụp ảnh cho anh trai.”
Trần Gia Bảo thấy tình anh em bọn họ tốt, nên thảm thán một câu. “Tình anh em giữa hai người tốt ghê.”
Lê Minh gật gù nhận lấy lời khen về bọn họ từ cậu học trò. Sau đấy nhìn qua những người trong đội bóng, dừng lại và nhìn khi nhìn thấy cậu học sinh chưa từng chơi bóng rổ hỏi: "Quốc Việt sao em vào đây chơi bóng rồi.”
"Em rủi ro lắm, thì cậu ấy mới đi á thầy.” Trân Gia Bảo đứng bên cạnh anh chen miệng vào trả lời.
"Dạ thi xong hết rồi, cậu ấy rủ em đi chơi cũng. Rảnh nên em theo ạ.” Nguyễn Quốc Việt bị cướp lời không biểu hiện gì chỉ gật đầu, rồi nói phần mình.
Lê Tuệ đứng bên cạnh anh trai, đôi mắt nảy giờ chỉ chăm chú nhìn về Nguyễn Quốc Việt không rời mắt. Đến khi mà anh bị ánh mắt của cậu làm cho hơi mất tự nhiên, nhìn lại. Hai người chạm mắt nhau, nhất thời Lê Tuệ hơi xấu hổ vì bị phát hiện ra. Nên cậu đã nhanh chóng cụp mắt xuống nhìn đi chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro