Hướng về Mặt Trời

Đêm qua, cơn bão kinh hoàng càn quét Thượng Hải, cả những cây đại thụ gần trăm năm tuổi cũng bật gốc.

Gió bão triền miên ngoài kia như chẳng hề có dấu hiệu lắng xuống mà ngày một dữ dội hơn.

2 giờ sáng, Cung Tuấn trở người đắp lại chăn cho người đang vùi đầu trong lòng mình kia.

Triết Hạn đã mệt mỏi đến mức mặc kệ Cung Tuấn loay hoay anh vẫn không hề hay biết.

Cung Tuấn hôn lên má Triết Hạn, nhẹ chân xuống giường nhìn ra cửa sổ ngắm một trời bão giông ngoài kia.

Từng tia sét rạch nát bầu trời, đèn đường trong mưa bão trở nên nhoè nhoẹt không rõ... Trong căn phòng ấm áp lại một mảnh tĩnh lặng.

Đã hai ngày rồi bảo bối của cậu mới được ngủ một giấc bình yên thế này...

Cung Tuấn trở lại giường, thuận tay chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao một chút... Dựa vào ánh đèn ngủ hiu hắt ngắm nhìn dung nhan an bình say ngủ của Triết Hạn.

-Tuấn Tuấn...

Triết Hạn nói mớ, nghiêng đầu sang hướng khác, môi phụng phịu không rõ nói điều gì.

Cung Tuấn nắm lấy tay anh, tay vỗ vỗ ổ chăn.

-Bảo bối, em đây...

Triết Hạn hồi lâu mới lười biếng mở mắt, mắt anh có chút sưng và đầy tơ máu do mất ngủ. Cung Tuấn rót cốc nước ấm rồi đỡ anh ngồi dậy.

-Đầu anh đau...

Anh nói khẽ, tay nhu thái dương đau âm ỉ, Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo anh vào lòng thay anh xoa xoa.

-Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện đều đã qua rồi...

-Anh... ổn mà, em đừng lo.

Triết Hạn nhắm mắt, vùi đầu vào lòng Cung Tuấn...

-Tuần sau, em nghĩ phép 3 ngày... Anh cùng em đến một nơi được không?

-Là nơi nào vậy Tuấn Tuấn?

Triết Hạn hữu khí vô lực hỏi, anh bây giờ tinh thần như đã bị tàn phá nghiêm trọng, chẳng còn chút thiết tha nào nữa...

-Đừng hỏi em, đồng ý đi.... đảm bảo anh sẽ thích.....

-.... Được, tuần sau anh đi cùng em...

Dựa vào Cung Tuấn, Triết Hạn hôn hôn trầm trầm mà ngủ mất,cậu thương xót chạm nhẹ lên vành mắt có chút thâm đen kia...

Bảo bối, thế giới này không thương xót anh thì để em-sẽ chẳng cho phép ai làm anh tổn thương nữa...

...
...

Bão giông mịt mờ cả một đêm, vậy mà đến sáng trời lại trong xanh đến không ngờ-nếu chẳng phải bên đường có quá nhiều cây bật gốc thì chẳng ai tưởng tượng được đêm qua mưa to gió lớn đến thế nào.

Ánh mặt trời êm dịu phủ lên Thượng Hải một màu vàng hoa lệ,sau giông bão mặt trời hiện tại còn phá lệ rực rỡ hơn gấp trăm ngàn lần.

Triết Hạn hiếm khi ngủ đến 9 giờ. Anh dụi mắt ngồi dậy, chăn đệm cạnh bên chỉ còn sót lại chút hơi ấm ít ỏi-có lẽ sự việc vừa qua khiến anh trở nên đa cảm hơn, trong mắt lại dâng lên mất mát không thể lí giải...

Em ấy... đi rồi à?

Triết Hạn xốc chăn xuống giường, ngoài ý muốn lại nghe tiếng vọng khe khẽ vang ra từ phòng bếp.

Cung Tuấn vậy mà đang mặc tạp dề loay hoay làm bữa sáng...

Triết Hạn bị hình ảnh này làm cho phát ngốc một chút, lặng lẽ đứng ở cửa phòng bếp nhìn Cung Tuấn gần 10 phút, mãi cho đến khi cậu phát hiện ra anh.

-Ồ, anh dậy rồi à, em làm anh thức giấc sao?

Cung Tuấn cũng đã 30 nhưng thuỷ chung vẫn mang theo loại ánh sáng rực rỡ của thiếu niên, Triết Hạn nhìn cậu lau tay vào tạp dề từng bước đến trước mặt mình không hiểu sao lại cảm thấy có chút chói mắt, không nhịn được như mèo nhỏ vươn tay dụi mắt.

Cung Tuấn bị vẻ ngốc nghếch lại đáng yêu muốn xĩu này knockout ngay lập tức, cậu nắm lấy cánh tay đang dụi mắt của anh tranh thủ thơm lên má người ta một cái.

-Đừng dụi mạnh như vậy, mắt sẽ đau ...

Triết Hạn nghe lời không dụi mắt nữa, kiễng chân nhìn vào mấy món ăn trên bàn sau lưng Cung Tuấn.

-Em không đến đoàn phim sao?

-À, đêm qua bão lớn quá, đạo diễn vừa gọi em bảo là hiện trường quay bị tàn phá nghiêm trọng cho nên em được nghĩ hai ngày, bên kia thu thập xong sẽ tiếp tục quay...

-Ò...

Cung Tuấn đẩy Triết Hạn vào phòng tắm vệ sinh thân thể, còn mình thì tranh thủ bày biện đồ ăn ra bàn.

Đến khi Triết Hạn trở ra thì đã nhìn thấy Cung Tuấn cùng một bàn mỹ thực đang chờ mình..

Trứng ốp lết, bò bít tết còn có súp lơ anh yêu thích nữa.

Tốn cũng không ít tâm tư đây.

Triết Hạn ngồi xuống ghế, Cung Tuấn hầu như ngay lập tức đẩy đến trước mặt anh ly sữa bò ấm nóng.

-Em coi anh như trẻ con ấy.

Triết Hạn càu nhàu, lại vẫn ngoan ngoãn cầm lấy ly sữa chậm rãi uống . Cung Tuấn nhận ra tinh thần anh hôm nay không tồi, trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít.

-Hôm nay trời nắng đẹp như vậy, anh muốn đi đâu không, em cùng anh?

-Em nghĩ được 2 ngày, không định ở nhà ngủ sao... còn muốn đi cùng anh?

Triết Hạn nhai nhai trứng ốp lết-trong lòng thầm tán thưởng- tay nghề ngày một tốt nhaaa.

Cung Tuấn buồn cười đưa tay lau sốt dính bên khoé miệng anh, dịu dàng đáp lại.

-2 ngày này bên anh em còn ngại không đủ, sao lại ngủ cơ chứ?

-Dẻo miệng.

Triết Hạn lườm cậu,rồi như nghĩ đến điều gì ánh mắt sáng trong lại thoáng trầm xuống.

-Đi Giang Tây được không, anh muốn về gặp mẹ?

-... Được , em đi cùng anh.

..
..

Cả hai thu dọn rồi đến Giang Tây, chiều muộn mẹ Trương đã làm sẵn thức ăn đợi hai người.

Bàn cơm toả khói nghi ngút, khung cảnh ấm áp đến không ngờ...

Cả ba lặng lẽ ăn cơm, không khí ngày một trầm xuống-não nề...

Mẹ Trương từ đầu đến cuối chẳng hề nhắc đến chuyện đã qua, từ ái gắp thức ăn cho hai người. Nhìn Triết Hạn gần như gầy đi trông thấy, ánh mắt của bà loang ánh nước sau đó vờ quay đi giấu giọt nước mắt câm lặng.

Cung Tuấn chịu không được nữa, hết nhìn Triết Hạn lại nhìn sang mẹ Trương rồi cậu như quyết định một  điều gì đó quan trọng lắm, nhẹ nhàng mà cũng kiên định nắm lấy tay Triết Hạn.

-Bác gái, những ngày qua thật sự quá nhiều mỏi mệt... Triết Hạn anh ấy cũng đã cố hết sức làm những việc có thể rồi. Tình trạng hiện tại của anh ấy có chút không tốt, nhưng con hứa sẽ chăm sóc anh ấy...

Cung Tuấn dừng lại một chút, rồi càng thêm siết chặc bàn tay của Triết Hạn...

-Là chăm sóc cả một đời ...

Triết Hạn còn bị chính câu nói này doạ cho phát ngốc luôn, anh không thể tin nổi quay sang nhìn cậu.
Mẹ Trương sau một hồi ngẩn người vậy mà lại thở dài một tiếng....

-Tuấn Tuấn, con là một chàng trai tốt, sự nghiệp đang trên đường thăng tiến...

-Bác gái, dù có thế nào đi nữa... Con cũng không thể nào sống mà thiếu anh ấy được...
...
...

Sau bữa cơm, vì Cung Tuấn nhận được cuộc gọi từ quản lí nên phải gấp rút trở về Thượng Hải, kế hoạch ở lại Giang Tây một đêm của hai người chính thức phá sản.

Cung Tuấn lái xe chờ Triết Hạn tạm biệt mẹ Trương, cậu đứng cạnh ô tô-trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mãi cho đến lúc cậu kéo lại áo choàng cho Triết Hạn, mở cửa để anh vào xe thì mẹ Trương mới lên tiếng.

-Quyết định là tuỳ thuộc vào hai đứa, khi nào rảnh rỗi nhớ mang Hạn Hạn về ăn cơm.

Cung Tuấn mạnh ngẩng đầu, thật sự như nhận được lời ân xá vậy nội tâm vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên...

-Con cảm ơn bác gái, nhất định con sẽ bảo hộ anh ấy chu toàn.

Cậu cúi đầu chào thật sâu với mẹ Trương đến khi bà ra hiệu cả hai nên rời đi cậu mới lưu luyến lên xe...
...
...

Triết Hạn không hiểu cậu cùng mẹ mình nói gì mà tâm trạng lại vui vẻ như vậy, anh bĩu môi véo tay cậu.

-Ây, em biết đau đó.

-Vừa nãy cùng mẹ anh nói gì đó?

-Không nói cho anh.

-Em học thói xấu này ở đâu vậy chứ?

-Anh thật muốn nghe à?

Triết Hạn xụ mặt, nếu không phải thấy cậu đang lái xe anh nhất định sẽ đánh cho một trận.

-Muốn nghe thì đến đây, hôn em một cái, lập tức nói cho anh biết.

-...

Triết Hạn cạn lời luôn rồi, đâu ra cái kiểu lưu manh trời đánh thế này chứ hả?

-Anh mới không thèm, em không nói thì thôi.

-Ây, anh đừng giận, em trêu anh chút thôi mà.

-Còn không mau nói.

-Bác gái nói miễn sao chúng ta hạnh phúc là được, còn dặn em rảnh rỗi phải đưa anh về nhà ăn cơm

-Chỉ vậy thôi?

-Ừ, anh còn muốn thế nào nữa chứ?

Cung Tuấn không nhịn được phì cười, dùng một tay nhàn rỗi nắm lấy bàn tay có chút lạnh của Triết Hạn.

-Bảo bối, anh nói xem, có phải trong phúc có hoạ trong hoạ có phúc hay không?

-Em muốn nói điều gì?

-Là anh đó,cuối cùng đã trở về vòng tay em rồi... Em không thích người khác luôn vây quanh nhìn ngắm anh....
Nếu anh thích hát em sẽ xây một phòng thu cho riêng anh, anh thích goft sân sau nhà chúng ta vừa vặn có thể cải tạo lại...

-Tuấn Tuấn, thật may.... Vì anh vẫn còn có em...

-Ngốc nghếch, em vẫn luôn ở đây... Lúc anh quay đầu, chắc chắn lúc nào cũng nhìn thấy em...

-Anh từng cảm thấy thế giới chìm trong bóng tối mịt mờ, anh không nhìn thấy lối đi...

-Hạn Hạn, hãy tin em... Chúng ta qua hết bóng đêm này bình minh rồi lại ló dạng mà thôi... Để em dẫn lối cho anh, có được không?

Cung Tuấn nhìn thấy đèn đỏ từ từ cho xe phanh lại, vừa lúc Triết Hạn ở cạnh bên nhào vào lòng cậu... Chẳng mấy chốc, ngực áo cậu liền trở nên ướt đẫm... Người kia vậy mà lại khóc không thành tiếng...

-Ngoan, mọi chuyện không phải ổn rồi sao... bảo bối của em.

Cung Tuấn vỗ về lưng Triết Hạn, hôn hôn mái tóc có chút hỗn loạn, lẳng lặng nghe tiếng nấc khe khẽ của anh...

Ngoài cửa sổ ô tô, ánh đèn đường vàng nhạt phủ xuống con đường vắng vẻ đầy sự tịch liêu... Phía trước, vài áng mây đỏ báo hiệu bình minh đang sắp đến, tuy nhiên bóng đen vẫn đang vây quanh tưởng chừng như sắp nuốt chửng lấy từng tia sáng yếu ớt mong manh kia-nhưng nó vẫn quật cường tồn tại, dùng từng tia sáng ấm áp đâm xuyên màn đêm tối đen như mực, lặng lẽ mà toả sáng....

...
...

Tuần kế tiếp, Cung Tuấn từ sáng sớm đã lôi kéo Triết Hạn thức dậy, mặc cho anh như con mèo nhỏ gà gật chưa tỉnh hẳn.

Cậu giúp anh thay quần áo, mang cả giày. Mãi đến lúc bị bế vào xe thắt dây an toàn, Triết Hạn mới thật sự tỉnh giấc.

-Tuấn Tuấn, em lại kéo anh đi đâu chứ?

Triết Hạn có chút buồn bực nheo mắt, gần hai tuần nay Cung Tuấn chăm anh đến béo lên cả một vòng lại còn dưỡng ra thói quen ngủ nướng, cả sở thích đánh golf rèn luyện thân thể cũng quẳng ra sau đầu.

Mỗi lần anh rón rén định dậy sớm một chút thì cánh tay trần trụi hữu lực cạnh bên lại như cảm ứng được siết chặc vòng vây kéo anh vào lòng chẳng cho rời đi nửa bước-Triết Hạn thật sự hết cách.

Còn chuyện ăn uống thì càng không thể nào bàn tới nữa. Triết Hạn nghĩ có khi nào Cung Tuấn xem mình là heo mà dưỡng không nhỉ?

Cung Tuấn bị dáng vẻ này của Triết Hạn chọc cười rồi, mấy ngón tay thon dài kìm không được véo gò má đã có chút thịt của anh...

-Anh không nhớ sao, tuần trước nói sẽ đưa anh đi đến một nơi cơ mà?

-Ò, anh nhớ rồi...

Triết Hạn không nhịn được ngáp một cái, vùi người vào ghế lại định ngủ một chút.

-Khi nào đến thì gọi anh...

-Aizzz, anh đừng như vậy chứ, xa lắm đó.... Không thức cùng em trò chuyện sao?

-Em không nói mình sẽ đi đâu thì anh mặc kệ em đấy.

Triết Hạn ngạo kiều nói, tiện tay lấy áo khoác của Cung Tuấn phủ lên người.

-Đến Giang Tây.

-Hả?

-Nhà anh đó.

-Ồ, em định đến đó làm gì, không phải tuần rồi bọn mình mới đến à?

-Không phải, chỗ cần đến cách nhà anh 2 dãy phố...

-Tuấn Tuấn, em lại còn ra vẻ thần bí làm gì chứ, em sao lại đáng ghét như vậy?

-Không phải muốn giấu anh, chỉ là muốn cho anh bất ngờ thôi mà, bảo bối.

-Vậy anh không hỏi nữa...

Triết Hạn nháo một hồi thì tỉnh cả ngủ, anh hạ cửa xe đón từng làn gió mát rượi của buổi sớm tinh mơ... Cuộc sống bình đạm như thế này cũng thật tốt đẹp biết bao nhiêu...

Cung Tuấn dù lái xe vẫn không ngừng để mắt đến Triết Hạn, thấy anh buồn chán ngay lập tức lôi bên cạnh túi đồ ăn vặt thả vào lòng anh.

-Tuấn Tuấn, em xem anh là trẻ con thật à?

-Không phải, chỉ là hôm qua em làm mấy thứ anh thích đấy... Không định nhìn xem một chút à?

Cung Tuấn chiều hôm qua ở nhà còn tranh thủ làm một núi đồ ăn vặt vì sợ bảo bối nhà cậu hôm nay ngồi xe sẽ nhàm chán, có thể mua bên ngoài nhưng quá nhiều dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ của con mèo ngạo kiều này chút nào-mức độ cưng chiều sủng ái này thật sự không thể diễn tả thành lời được nữa rồi.

Triết Hạn nói không cảm động thì là giả, anh cúi đầu mở túi xách trong tay ra xem...

Chân gà hấp, lưỡi vịt, đùi vịt nướng, da heo tỏi ớt, que cay còn có cả xúc xích hun khói, bánh pudding dâu tây , bánh quy và cạnh bên là bình giữ nhiệt đựng nước trà ấm...

-Em làm lúc nào... Anh...

-Lúc anh ngủ trưa đấy.

Cung Tuấn phì cười nhìn người kia không thể tin nổi nhìn núi đồ ăn trong tay mình.

-Này, anh đừng có nói là cảm động phát khóc đó

-Em nằm mơ, chỉ là anh nghĩ làm nhiều như vậy anh ăn không hết vứt đi thì không phải lãng phí sao?

Triết Hạn lảng sang chuyện khác, mắt lại không giấu được vui vẻ hạnh phúc, thích ý mà gặm chân gà mỹ vị...
...
...

Chiều, sau khi đánh một giấc no nê, khi Triết Hạn thức dậy thì cũng vừa lúc Cung Tuấn lái xe đến Giang Tây.

Con đường này anh có biết, thuộc trung tâm của Giang Tây hội tụ rất nhiều nhà hàng và khu trung tâm thương mại sầm uất-nói không ngoa chính là tấc đất tấc vàng

-Em đưa anh đến đây ăn cái gì hả? Mấy chỗ này anh đến rồi... Thức ăn ngon nhưng mà đắt lắm.

Cung Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, không phải đưa anh đến đây ăn đâu bảo bối, mà là...

Xe cả hai đỗ trước một căn nhà gỗ 3 tầng , xung quanh đèn lồng giăng khắp, địa thế phải nói là cực đỉnh...

-Không phải ăn lẩu sao, nơi này đóng cửa mà Tuấn Tuấn?

Triết Hạn mở cửa xe bước xuống, Cung Tuấn bên kia vội khoác áo đeo kính râm cho anh.

-Hạn Hạn, anh thấy chỗ này thế nào?

-Nhà hàng đóng cửa, em muốn anh thấy thế nào chứ?

-Em vừa mua nó đấy.

-Hả?

Triết Hạn có chút nghe không rõ, nghiêng đầu khiến kính trên mũi cũng lệch theo, Cung Tuấn bật cười sửa lại cho anh...

-Em nói, em vừa mua chỗ này... mở một nhà hàng lẩu Giang Tây để anh làm lão bản.

-....

Triết Hạn triệt để hoá đá rồi.

Chưa nói đến việc khu phố sầm uất nhất Giang Tây này giá đất đắt đỏ đến cỡ nào chỉ nói đến mua mảnh đất này cũng phải sứt đầu mẻ trán chạy đông chạy tây...

-Em... mua nó cho anh?

-Đúng đó, định tạo bất ngờ cho anh...

-Tuấn Tuấn,sao lại ngốc như vậy chứ... Căn nhà ở Thượng Hải em còn đang phải trả đấy... Em thật sự... không cần phải vì anh mà làm đến mức này đâu...

Triết Hạn phát hiện mình nói năng lộn xộn rồi, cậu thanh niên này lại thật sự vì anh mà lao tâm khổ tứ như vậy, anh biết lấy gì trả lại cho cậu đây?

-Ngốc quá, em đã sớm trả xong rồi... Tiền mua toà nhà này cũng đã hoàn tất, chủ sở hữu em cũng đã viết tên anh rồi... Còn định không chịu nhận sao bảo bối?

Cung Tuấn ôm vai Triết Hạn, hôn hôn gương mặt có chút thất thần của anh.

-Anh... không phải... chỉ là món quà này quá lớn... anh có chút...

-Hạn Hạn, không món quà nào trên đời này quý giá hơn anh cả... Em là cam tâm tình nguyện.

-Tuấn Tuấn...

Triết Hạn ngốc ngốc được Cung Tuấn đặt chìa khoá vào tay dẫn anh mở cửa căn nhà gỗ, anh vẫn không thể tin nổi điều đang diễn ra trước mắt mình...

-Em đã thuê người quét dọn rồi, sau này anh muốn trang trí thế nào cũng được... Anh nói xem,phòng bếp nên đặt ở tầng mấy.... Chỗ này sẽ đặt được 20 bàn đấy...
Em cũng đã thuê đầu bếp luôn rồi, chỉ chờ ngày anh muốn khai trương thôi....

Cung Tuấn dẫn Triết Hạn đi nhìn ngắm xung quanh, thao thao bất tuyệt nói về những dự tính tương lai, Triết Hạn đi phía sau nước mắt lại không kìm được lăn dài...

-Bảo bối, đừng khóc mà...

-Anh... anh bây giờ không có gì cả... vì sao em vẫn đối tốt với anh... Em như vậy... Anh thật sự...

-Khờ quá, không phải anh với em là người một nhà sao, còn nghĩ đến những chuyện này làm gì?
Còn nữa, cái gì mà không còn gì cả chứ? Không phải anh có em rồi sao? Còn vọng tưởng có thêm điều gì nữa chứ?

Cung Tuấn vì dỗ dành Triết Hạn mà bày hẳn ra bộ dạng bá đạo tổng tài luôn làm anh đang thổn thức cũng phải bật cười.

-Còn nữa, nếu cảm thấy không có gì trả cho em thì lấy bản thân anh ra được không.... Dùng cả đời để ở bên em?

-Anh phải nghĩ lại đã

Triết Hạn quẹt nước mắt, véo vào cánh tay Cung Tuấn một cái, bắt đầu dùng cậu đi hết một vòng nhà hàng.

-Anh nghĩ nên đặt bếp ở tầng trệt được không nhỉ? Anh cũng muốn nấu nữa, lẩu Giang Tây ấy....

-Ây da, đầu bếp em cũng đã mời rồi, anh đừng có mà tranh việc với họ chứ?

Thấy Triết Hạn đang hào hứng Cung Tuấn cũng không muốn làm anh mất vui, cơ mà chuyện bếp núc con mèo nhà cậu có bao nhiêu vụng về cậu đương nhiên là người hiểu rõ nhất, chưa kể đến việc anh còn đặc biệt thích cay-còn là loại cay đến tàn nhẫn nữa cơ....

Cung Tuấn đứng tựa vào lan can nhìn ngắm Triết Hạn không ngừng đi tới đi lui ngắm nghía mọi thứ, ngoài cửa sổ nắng chiều phủ lên bóng dáng anh một màu vàng ấm áp....

Phải rồi, Triết Hạn nhà cậu phải tươi sáng, hừng hực sức sống như thế chứ, bão giông gì đó làm sao có đủ tư cách phá hỏng ánh mặt trời lấp lánh này?

Hơn nữa, có cậu rồi... Bão giông kia cũng đừng mơ tưởng làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa.

Triết Hạn ngắm nghía đủ rồi, mang một thân toàn mồ hôi nhào vào lòng Cung Tuấn thao thao bất tuyệt nói sẽ trang trí thế này rồi thế nọ. Cung Tuấn cưng chiều nghe anh hết thảy, còn lấy ra khăn tay giúp anh thấm mồ hôi.

-Nghe anh, nghe anh hết mà... Đội thi công ngày mai sẽ đến, anh nói với bọn họ ý anh thế nào nhé.

-Ồ, ngày mai đến rồi à? Vậy đêm nay chúng ta ngủ luôn ở đây được không em?

-Ngốc quá, nơi này còn chưa quét tước dọn dẹp hẳn hoi, cũng không có chăn gối, anh cứ thế mà ngủ sẽ cảm lạnh mất, em đã thuê khách sạn rồi.... Anh đừng nôn nóng mà.

Triết Hạn gần như không muốn rời đi nơi này, mãi đến trời sẩm tối mới chịu theo Cung Tuấn về khách sạn...

Cung Tuấn lái xe về khách sạn, tiện đường mua luôn 2 phần mì hải sản một cay một không cay.

Sau khi tắm rửa và ăn no bụng, Triết Hạn có chút lười biếng vùi người trong chăn ấm. Cung Tuấn ở cạnh bên giúp anh xoa xoa bụng.

Cung Tuấn nói là xoa bụng thực ra hành vi lại lưu manh hơn nhiều khiến Triết Hạn bị chọc cười không ngừng.

Cả hai nháo đến 11 giờ mới chịu đi ngủ, Cung Tuấn theo thói quen dùng cánh tay làm gối cho anh còn tranh thủ siết người ta vào lòng... Ồ, người có chút thịt quả nhiên ôm thích hơn, không giống trước đây gầy thật gầy.
....
...

Một tháng sau, nhà hàng của Cung Tuấn và Triết Hạn chính thức khai trương, còn lấy hẳn tên là Tuấn Triết.

Hôm khai trương thật sự là hoành tráng không thể dùng lời diễn tả, Cung Tuấn mời đoàn lân đến khuấy động không khí, nghe theo ý Triết Hạn đặc biệt miễn phí thức uống trong ba ngày đầu khai trương.

Sinh ý của nhà hàng tốt đến mức ngoài cả dự tính của hai người,đặc biệt fan hâm mộ trước đây của Triết Hạn biết tin nhà hàng này là của anh thì kéo đến ngày một đông, không khí ngày đêm náo nhiệt.

Cung Tuấn cùng Triết Hạn mỗi người đều cố gắng dốc sức trong phần việc của mình, thời gian trôi qua mọi thứ rồi sẽ theo quỹ đạo của nó.

Bão giông ngày xưa che lấp cả bầu trời giờ đây chỉ như một cơn mưa rào từng lướt qua cuộc đời Triết Hạn, anh thầm cảm ơn tất cả những tháng ngày đã qua-dù cho vui vẻ hay sầu khổ, là hạnh phúc hay bất trắc...

Thật tốt vì bên anh luôn có Cung Tuấn, người kia như sinh ra đã gắn liền vào sinh mệnh anh vậy, cùng nhau nuôi dưỡng cũng cùng nhau trưởng thành...

Triết Hạn và Cung Tuấn của những ngày tháng sau này vẫn sống như những bông hoa hướng dương-không ngừng hướng về phía Mặt Trời.

Lẽ hiển nhiên, họ chưa từng buông tay nhau dù là trong khoảnh khắc.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️



Tôi chỉ muốn chia sẻ rằng, cuộc đời này sẽ không hề tồn tại hai chữ công bằng, chúng ta bắt buộc phải tự mình đứng dậy, tự mình kiên cường, sóng to gió lớn đến đâu cũng chẳng thể thắng nổi ánh Mặt Trời...

Chúc mọi người đọc đoản này sẽ thấy lòng bình yên sau nhiều ngày dậy sóng. Cũng chúc bảo bối của tôi vô lo vô nghĩ, một đời bình an❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #hạn#tuân