4: bữa cơm quây quần
Mấy ngày sau, mưa tạnh, trời lại hửng nắng, trả lại vẻ tươi sáng cho miệt vườn. Trần gia hôm đó rộn ràng hơn thường lệ, bởi Tráng Chung và Nhã Phong cùng những người bạn đời của họ sẽ về thăm nhà. Cả Tráng Chung và Nhã Phong đều đang làm việc trên Sài Gòn, thỉnh thoảng lắm mới về quê.
Ngay từ sáng sớm, bà Mai đã tất bật trong bếp, chuẩn bị đủ món ngon vật lạ để đãi con cháu. Nhật Tư cũng được huy động tối đa, thoăn thoắt giúp bà nhặt rau, rửa thịt, rồi bắc bếp, đun nước. Dù mệt, nhưng cậu bé cảm thấy rất vui, vì đã lâu lắm rồi nhà mới có dịp đông đủ và ấm cúng như vậy.
Buổi trưa, chiếc xe lớn của Trần gia từ từ lăn bánh vào cổng. Tráng Chung và Nhật Đăng bước xuống xe trước, theo sau là Nhã Phong và Phú Thắng. Tráng Chung vẫn vẻ hiền hòa, ôn nhu như mọi khi, còn Nhật Đăng thì vui vẻ tươi cười, tay xách nách mang đủ thứ quà bánh. Nhã Phong trầm tĩnh hơn, nhưng ánh mắt anh vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc khi nhìn Phú Thắng đang đùa giỡn với mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm.
"Cha má ơi, con về rồi!" Tráng Chung cất tiếng chào, giọng nói ấm áp.
Bà Mai mừng rỡ ra đón, ôm chầm lấy các con. Ng làm trong nhà chạy ra xách đồ đạc vô nhà ,Nhật Tư đứng nép mình một góc, khẽ cúi chào khi các cậu và vợ của họ đi ngang qua.
"Ôi, đây là ai vậy mẹ nhìn đáng yêu thế?" Nhật Đăng nhanh nhảu hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía Nhật Tư.
"À, đây là Nhật Tư. Con của dì Hai dưới chợ mới lên đây làm giúp việc. ngoan lắm, biết nghe lời" bà Mai giới thiệu.
Nhật Đăng lập tức nở nụ cười tươi roi rói.
"Chào bé Tư nhé! Anh là Nhật Đăng, vợ của anh Tráng Chung. Mong chúng ta sẽ thân nhau nha."
Cậu vươn tay vỗ nhẹ lên vai Nhật Tư, sự thân thiện, gần gũi khiến cậu bé cảm thấy dễ chịu ngay lập tức.
Phú Thắng cũng tiến lại, ánh mắt thông minh nhìn ngắm Nhật Tư.
"Chào em, Nhật Tư. Tôi là Phú Thắng, bạn đời của anh Nhã Phong. Em cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Nhật Tư lễ phép đáp lời, cảm thấy có chút bất ngờ trước sự thân thiện của họ. Cậu bé chưa từng nghĩ những người có địa vị cao như vậy lại dễ gần đến thế.
Buổi cơm trưa diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và rộn ràng. Tiếng cười nói của Nhật Đăng và Phú Thắng xen lẫn tiếng hỏi han của ông bà Tú Mai, tiếng chuyện trò của Tráng Chung và Nhã Phong, tạo nên một bản hòa tấu vui tai.
Nhật Tư cũng đc mời vào bàn ăn ngồi một góc , chăm chú lắng nghe. Cậu bé đặc biệt chú ý đến Song Tử. Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày, hôm nay Song Tử có vẻ cởi mở hơn, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười mỉm khi nghe Nhật Đăng kể chuyện vui.
Trong lúc dùng bữa, Nhật Đăng bất chợt quay sang Tráng Chung, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: "Anh Chung này, hình như dạo này em Song Tử nhà mình lại có 'cái đuôi' mới rồi thì phải?"
Lời nói của Nhật Đăng khiến cả bàn ăn khựng lại. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Song Tử. Cậu út đang đưa miếng cá vào miệng thì khẽ khựng lại, ánh mắt sắc lẹm lướt qua Nhật Đăng.
"Anh nói lung tung gì đó?" Song Tử gằn giọng, có chút khó chịu.
Tráng Chung khẽ mỉm cười, đặt đũa xuống. "Em Đăng đừng trêu Song Tử nữa."
Nhật Đăng không chịu thua, liếc mắt sang Nhật Tư rồi nháy mắt tinh nghịch với Phú Thắng.
"Tôi đâu có nói lung tung. Tôi thấy đó nha, sáng nay lúc đi qua vườn, có người lén lút nhìn theo em Song Tử đó."
Phú Thắng bật cười, hùa theo:
"Ôi dào, chuyện thường ở huyện mà anh Đăng. Song Tử nhà mình đẹp trai, tài giỏi vậy mà. Có người mến mộ cũng là điều dễ hiểu."
Mặt Song Tử hơi đỏ lên. Cậu đặt mạnh bát cơm xuống bàn, tiếng động khô khốc vang lên.
"Mấy anh ăn cơm đi. Nói linh tinh quá!"
Ông Tú và bà Mai nhìn nhau mỉm cười. Họ đã quá quen với những màn trêu chọc của Nhật Đăng và Phú Thắng. Riêng Nhật Tư, cậu bé cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cậu vội cúi gằm mặt xuống, giả vờ như đang chăm chú gắp thức ăn, tim đập thình thịch. Liệu họ có đang nói đến mình không? Không thể nào. Song Tử lạnh lùng như vậy, làm sao có ai dám...
Bữa cơm kết thúc, mọi người chuyển ra phòng khách uống trà. Song Tử nhanh chóng tìm cớ tránh mặt, đi ra sau vườn. Nhật Tư thấy vậy, trong lòng không khỏi có chút xộn xang.
Liệu sự xuất hiện của Tráng Chung, Nhật Đăng, Nhã Phong và Phú Thắng sẽ mang đến những điều gì nữa cho cuộc sống của Nhật Tư ở Trần gia? Và ánh mắt lạ lùng mà Nhật Đăng nhắc đến, liệu có thật sự là của cậu bé không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro