CHƯA EDIT
ĐÔI LỜI TÁC GIẢ: Mình không phải một chuyên gia ẩm thực hay một đầu bếp chuyên nghiệp gì cả. Ngay cả việc vào bếp nấu ăn cũng là điều bất khả thi đối với mình, nên là nếu có sai sót gì trong các nguyên liệu món ăn, hay gì đó về phương thức nấu ăn thì mong các bạn bỏ qua.
Sau cuộc trò chuyện nhỏ của mình thì lập tức sau đó cô liền nhận thêm được một cuộc gọi khác, và không ai khác chính là chủ nhân của gia tộc Nakiri, hiệu trưởng học viện này, Nakiri Senzaemon.
"Ông ngoại!" Cô háo hức nghe máy.
"Con bé này, về mà không chịu nói gì với ta trước cả." Dù lời nói có phần khiển trách nhưng giọng điệu của Senzaemon lại vô cùng cưng chiều.
"Hehe. Con muốn gây bất ngờ cho ông mà. Nhưng có vẻ đã bị ông phát hiện rồi."
"Là nhờ Amamiya-kun đấy. Cậu ấy đã nói với ta về việc con trở về."
"Hể? Là anh ấy sao? Thiệt là..." Cô bĩu môi, hối hận khi không nói với anh về việc giữ bí mật cô về nước với ông ngoại.
"Mà bỏ qua chuyện đó một bên đi." Giọng nói của ông trở nên nghiêm túc hơn. "Người đàn ông đó, cha của con, thế nào rồi?"
[Tên bạn] không khỏi sựng người khi thấy ông ngoại nhắc đến cha mình nhưng cô chỉ cười trừ. "Ông ấy... vẫn ổn thưa ông."
"Ta không hỏi về sức khỏe của cậu ta. Mà là cách cậu ta đối xử với con thế nào?"
"Con..." Khi thấy cô im lặng thì ông không khỏi thở dài nhưng trước khi kịp mở miệng nói thì tiếng chuông reo lên, từ một người thân thuộc của Sanzaemon. "Ông à, có người đang muốn gọi cho ông nhỉ? Vậy thì con sẽ không làm phiền ông nữa..."
"Nếu con không muốn nói thì ta cũng không thể ép con được. Tuy nhiên ta mong con hiểu, con không cần phải gánh chịu những điều đó một mình đâu [Tên bạn]." Sanzaemon nhẹ nhàng nói rồi cúp máy.
[Tên bạn] thở dài một hơi, đầu óc bắt đầu nhớ đến những ký ức kinh hoàng về người đàn ông đó, người mà cô gọi là cha của mình. Những ký ức mấy năm qua cô chịu đựng, cố gắng nhắc nhở bản thân không thể bị ông ấy điều khiển và mong rằng một ngày nào đó ông ấy sẽ hoàn lương trở lại.
Đó là quyết định của cô, dù mọi người can ngăn nhưng là do cô đã đồng ý đi theo ông ấy, một cách tự nguyện!
Cô lắc đầu loại bỏ suy nghĩ tiêu cực. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, nhớ đến cảnh tượng Yukihira Soma khi nãy, người mà cô vừa gặp thì không khỏi bật cười.
Thật sự đó là lần đầu tiên cô gặp một người như cậu ta, một người có vẻ rất tự do, phóng khoáng và tự hào về những món ăn của mình. Cô mong rằng cậu ta có thể đậu vào trường này để có thể thêm vào chút gia vị gì đó trong cuộc sống của mình.
"Bây giờ thì, nên đi gặp người em gái song sinh của mình thôi nào."
"Nguyên liệu chính là trứng. Hãy làm một món ăn. Chỉ những ai làm cái lưỡi của tôi hài lòng thì mới được chấp nhận vào học ở Học viện Tootsuki mà thôi."
"Ngoài ra, tôi chỉ cho các thí sinh nhập học một phút kể từ lúc này để bỏ kì thi đầu vào và rút đơn xin ứng tuyển."
Sau lời thông báo(cảnh cáo) của Nakiri Erina, ai nấy cũng đều hốt hoảng chạy đi và rút khỏi kì thi đầu vào để lại một Yukihira Soma bàng hoàng trước cảnh tượng điên khùng này. Nhưng may mắn thay cậu đã được người tên Nikaido Yoshiaki, và biết được rằng người đang trình bày trên kia, không ai khác chính là Nakiri Erina, người sở hữu chiếc lưỡi thần thánh.
Erina khoanh tay khinh thường bình phẩm những con người khi nãy không đáng để cô phí thời gian vào và sau khi cô xác nhận với thư ký của mình, Hisako, rằng sau đó cô có thời rảnh, cô đã quyết định sẽ thử làm một món ăn mới.
Hisako hoàn toàn mong đợi món ăn mới của tiểu thư Erina của mình, gương mặt cô gái tóc hồng dường như thể hiện rất rõ sự thèm khát của mình đến nỗi Erina đến gần và nâng cằm cô gái lên, một bầu không khí hoa hường lấp lánh xuất hiện nở rộ xung quanh.
"Cậu muốn có quyền lợi được nếm thử thức ăn của mình?" Erina nhếch môi.
Mặt Hisako ửng đỏ, đôi mắt mơ màng nhìn tiểu thư của mình. "M-Muốn ạ."
"Ôi, thật là một cô bé hư." Nếu như không nhìn thấy thì có thể dễ dàng bị hiểu lầm lắm đấy.
Cho đến khi Yukihira Soma chen vào một cách rất tự nhiên và bình thản. "Này mấy cô." Khiến cả hai cô gái đều ngạc nhiên khi vẫn còn một thí sinh nữa cứng đầu ở lại.
"Làm món gì cũng được à?"
Nakiri Erina nhíu mày nhìn người con trai tóc đỏ trước mặt, 'Có người dám thách thức mình sao?'
Nhưng rồi cô từ tốn giải thích luật lệ, đơn giản là có thể tự do chế biến nhưng nguyên liệu chính là trứng và đương nhiên phải thỏa mãn được cái lưỡi của cô.
"Nhưng cậu có thật sự vẫn muốn thi không? Nếu bây giờ cậu từ bỏ thì vẫn có thể-"
"Chu choa, đúng là hú hồn!" Soma thở phào, tự nhiên đặt tay lên vai Erina. Và đương nhiên nhanh chóng bị đẩy ra bởi cô thư ký toàn năng, Arato Hisako.
"Cậu có biết đây là ai không mà dám động vào tùy tiện như vậy thế hả?"
Soma nhún vai và trả lời là không biết, đáp là thắc mắc của mình là một dòng giới thiệu về Erina xuất sắc ra sao và sắp trở thành một trong Hội Đồng Thập Kiệt trẻ tuổi nhất. Nhưng Soma thì vẫn giữ thái độ "bình chân như vại", đến mức cậu còn không thèm để ý đến lời cô thư ký nói mà chỉ chăm chú vào những con dao sắc nhọn trong tủ.
"Con dao này tốt thật đấy!"
"Đừng có mà đánh trống lảng!" Erina hừ một cái, khoanh tay và lặp lại câu hỏi về việc cậu có thật sự muốn chấp nhận dự bài thi của cô thì Soma chỉ đơn giản đáp lại.
"Tất nhiên rồi, tôi đến đây để dự thi mà." Và một nụ cười bình thản dưới ánh nhìn khó chịu của Nakiri Erina.
'Cậu đúng là thú vị thật đấy, Yukihira Soma.' Nakiri [Tên bạn] đã đứng bên ngoài quan sát hết tất cả mọi thứ và điều cô vừa chứng kiến thật sự khiến cô càng đặt nhiều kỳ vọng vào người con trai tóc đỏ này.
Đôi mắt màu xanh lam nhìn xuống tờ giấy lí lịch của Yukihira Soma, không ghi gì nhiều ngoài hình ảnh, tên và một số thông tin cá nhân thường gặp khác.
'Nhà hàng Nhật Yukihira...' Cái tên khi đọc trên đầu lưỡi nghe thật quen thuộc nhưng đầu cô lại không hiện ra hình ảnh gì về nó. [Tên bạn] chắc chắn rằng cô em gái song sinh của mình sẽ không thích những đầu bếp như Yukihira Soma, hay nói cách khác là 'đầu bếp hạng hai'.
Em gái song sinh của mình cũng bị ảnh hưởng bởi thứ mà gọi là huấn luyện từ người đàn ông kia từ lúc còn nhỏ, dù rằng sau này em gái cô đã được người ông ngoại tốt bụng nuôi dưỡng thì có lẽ cái dư âm của những cuộc huấn luyện ấy là quá tồi tệ, là một nỗi ám ảnh đối với Nakiri Erina, đến nỗi ngay cả cô, chị song sinh của Erina đôi khi còn không thể thấy được sự vui vẻ của em gái mình khi thưởng thức những món ăn nữa.
"Nếu đã nói vậy thì hãy để tôi nếm thử xem." Giọng nói của Erina lại vang lên khiến [Tên bạn] nhìn lại khung cảnh trước mắt. "Hương vị nằm ở tận đáy thế giới ẩm thực." Với giọng điệu vô cùng khinh thường khiến [Tên bạn] không khỏi nhíu mày.
'Erina...' Nhưng cái cô quan tâm hơn cả là tâm trạng, thái độ của Yukihira Soma khi bị Erina ra mặt khinh thường món ăn của những người bề dưới như cậu.
Và thật ngạc nhiên cậu không hề tỏ vẻ khó chịu hay gì cả mà cậu ấy chỉ nở một nụ cười tự tin, buộc dây đai trắng quanh đầu, cởi chiếc áo khoác học sinh của mình hiện ra áo màu đen cùng logo nhà hàng Yukihira.
"Tôi rất hân hạnh được thiết đãi cô món ăn tuyệt kỹ gia đình!"
"Chờ nhé! Giám kháo Nakiri!"
[Tên bạn] không khỏi mỉm cười trước sự tự tin của cậu, rồi cô đặt một tay dưới cằm, thầm nghĩ về món ăn mà cậu có thể làm được để có thể gây ấn tượng với Nakiri Erina.
'Trứng là nguyên liệu cơ bản trong các món ăn truyền thống, phương Tây, cũng như Trung Quốc.'
'Để chế biến trứng cũng khá là đa dạng, nhưng đối với một người như Erina thường thưởng thức những món ăn cao cấp, thì cậu sẽ làm gì đây Yukihira Soma?'
[Tên bạn] quan sát từng bước làm của Soma nhiều nhất có thể, hành lá, dùng trứng để đánh, nước dùng từ cánh gà, cơm, một khung hình vuông, thao đựng nước đá...
Khi cô sắp nghĩ ra được thứ món ăn mà cậu trai tóc đỏ đang làm thì Erina đã hỏi về món ăn cậu làm và cậu ta đã trả lời. "Furikage-gohan."
'Furigake-gohan...' [Tên bạn] tiếp tục suy nghĩ, nếu vậy thì cái khung hình vuông kia để làm gì?
Và một ý tưởng lóe ra trong cô, không lẽ cậu ta định dùng cái khung đó cùng với thao đựng nước đá kia để tạo thành dạng jelly từ nước dùng cánh gà sao?
Cuối cùng khi Yukihira Soma trình bày món ăn của mình lên thì [Tên bạn] và cả hai cô gái trong kia có phần bất ngờ, thật sự là trình bày trên bàn trược mặt họ chỉ có một chén nhỏ đựng trứng đã được qua chế biến khi nãy.
Nakiri Erina hừ lạnh và trước khi bước ra về thì Soma tiếp tục nói. "Cô vẫn chưa thấy hình dạng thật sự của món ăn này mà." Và có lẽ từ gốc độ gần đó, Erina đã thấy thứ thứ gì mà cô không thể thấy và đã khiến cô em gái của mình ở lại.
Soma cười nhếch, đặt một chén cơm nóng hổi trên bàn. "Sự biến hóa của furigake chỉ biểu hiện khi nằm bên trên cơm trắng mà thôi."
'Không lẽ bên trong chén trứng đó có cả thứ jelly mà mình nghĩ đến sao?' Và đúng lúc đó, Soma đã đổ chén trứng cùng thứ jelly kỳ lạ bên trong lên trên bề mặt chén cơm nóng hổi.
Một mùi thơm ngay lập tức tỏa ra khi cái jelly hình cube kia tan chảy lan ra khắp bề mặt cơm trắng hòa quyện cùng với trứng.
[Tên bạn] khi ngửi thấy mùi thơm đó thì khóe môi bất giác mỉm cười, 'Là mùi của cánh gà được ninh chậm.'
Cô tự nhủ với lòng sau khi cô biết được kết quả của buổi dự tuyển này thì cô sẽ đến tìm Yuuto-san mới được, cô thèm được thưởng thức những món ăn do anh nấu.
"Con có vẻ đang đói nhỉ, [Tên bạn]?" Nhưng một giọng nói khác vang lên bên tai cô, và nếu như cô không kịp bịt miệng lại thì có lẽ ba người ở trong kia đã biết cô ở đây rồi.
"Ô-Ông ngoại?!" Cô thì thào ngạc nhiên khi nhìn thấy người ông mà cô vừa gặp qua điện thoại, đang đứng trước mặt cô, và có lẽ ông cũng có cùng một suy nghĩ với cô là đang thăm do cuộc tuyển sinh bên trong. "Ông ở đây là vì muốn xem Erina sao?"
Senzaemon chỉ cười không nói gì thêm vì cô đâu ngờ đến việc ông đã ở đây khá lâu và quan sát cả bốn người, nhưng ông đưa tay xoa đầu cô, một hành động mà ông luôn làm khi khen thưởng cô và Erina. "Đúng vậy, nhưng ngoài ra thì bên trong cũng có một cá thể khá là thú vị." Ông đang nhắc đến Yukihira Soma.
"Là vậy sao ạ..." Cô hướng mặt nhìn gương mặt Erina đang thưởng thức món ăn của Soma, và cô có thể dễ dàng nhận thấy được nó ngon đến cỡ nào.
"Nếu có ông ở đây rồi thì con không cần phải lo lắng nữa." [Tên bạn] mỉm cười, rồi đưa tay vào túi chuẩn bị nhắn tin cho Yuuto về chuyến thăm của mình. "Con sẽ đi đến chỗ Yuuto-san để ăn đây, con đói quá rồi."
Senzaemon gật đầu, một lần nữa xoa đầu cô và cúi xuống thì thầm bên tai cô. "Sau đó thì hãy đến gặp ta, ta có chuyện muốn bàn bạc với con." Cô gật đầu đồng ý rồi bước ra ngoài khu vực thi tuyển sinh.
Amamiya Yuuto luôn phải chịu đựng một thứ bệnh không thể chữa, là bệnh sợ giấc ngủ.
Có lẽ là vì một bóng ma ám ảnh luôn xuất hiện trong đầu anh mỗi khi anh nhắm mắt, đến mức mà dưới bộng mắt của anh trở nên thâm quần theo năm tháng, và nó càng trở nên tồi tệ hơn khi cô rời đi.
Và ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, dù rằng anh đã biết cô đã trở về, và anh biết chắc chắn rằng cô sẽ mắng anh vì không chịu chăm sóc cho bản thân, cô luôn là người như thế mà, luôn quan tâm đến người khác đến mức bản thân mình bị thương cũng không hề quan tâm.
Anh muốn trước khi cô đến gặp thì anh sẽ xuất hiện trước mặt cô với một dáng vẻ tốt hơn, mong rằng cô sẽ không để ý đến quần thâm dưới mắt nhưng trước khi anh kịp thời che đậy thì cô đã xuất hiện, trước cửa nhà anh.
Yuuto tưởng rằng dù sau mấy năm thì có thể tình cảm của anh đối với cô sẽ một phai nhạt và biến mất nhưng bây giờ nó đã trở lại, tình cảm đó như được bừng tỉnh sau một giấc ngủ đông dài, chỉ với việc được nhìn cô qua màn ảnh kết nối với camera cửa trước.
Cô vẫn như vậy, xinh đẹp và nở rộ, nhưng đã có nét trưởng thành của một thiếu nữ, mái tóc ngắn ngang vai lúc trước nay đã dài hơn, tuy nhiên đôi mắt màu xanh lục trong suốt ấy vẫn là thứ khiến anh ngắm mãi không thể dứt, là thứ khiến anh rơi vào lưới tình không đáy này.
Đôi mắt màu xanh đã làm bừng sáng cả một bầu trời âm u của Amamiya Yuuto.
"Đã lâu không gặp, Yuuto-san!" Ngay cả chỉ với giọng nói của cô cũng đã đủ khiến con tim này thao thức.
"...Đã lâu không gặp, [Tên bạn]." Và trước khi anh kịp nhận ra cô đã đi đến và ôm lấy cơ thể anh.
"Em nhớ anh nhiều lắm." Anh cũng rất nhớ cô nhưng anh không thể, à không, phải là không dám nói ra.
Anh chỉ đáp lại bằng một cái choàng vai qua cơ thể nhỏ nhắn của cô. "Ừm." Khóe môi anh bất giác nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi và có phần cứng nhắc, nếu có một tấm gương ở đây thì có lẽ anh sẽ thấy được bộ dạng si tình của mình.
Và họ đã có một buổi gặp mặt vô cùng xúc động cho đến khi, "Em đói quá."
"... Vào trong đi." Anh thầm thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro