EM GIỜ LÀ CỦA NGƯỜI TA
( trước khi đọc bấm vào clip trên vừa nghe nhạc vừa đọc chap này sẽ cảm xúc hơn đó 😝😝 chúc các bạn đọc vui vẻ ố là la tui đi trốn đây)
Sáng hôm sau Lan Khuê tỉnh dậy đã không thấy Phạm Hương đâu liền nước ra nhà bếp tìm kiếm. Mọi hôm theo thói quen mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy Phạm Hương đang nấu bữa sáng cho nàng, cả hai sẽ cùng ăn rồi đến công ty.
Nhưng mà hôm nay tìm khắp nhà vẫn không thấy, chỉ thấy cô đã kéo rèm cửa sổ để nắng sáng vào nhà, cây đã được tưới, quần áo của nàng cũng được giặt phơi cẩn thận, trên bàn bếp có một phần ăn sáng và ly sữa nóng, kèm theo 1 tờ note bên cạnh nói rằng cô có việc nên đến công ty trước.
Phạm Hương luôn chu đáo như vậy cho dù là trước đây nàng bắt cô hứa mọi việc trong nhà đều do cô làm nhưng đến khi cô làm thì lại không một tiếng kêu than, mọi việc nhà làm đều rất tốt, rất thành thạo, chăm sóc cô vô cùng an cần chứ đáo.
Nàng hiện tại cũng không biết phải làm thế nào là đúng, có lẽ sáng nay Phạm Hương đi trước là để tránh mặt nàng, có lẽ cô đang giận nàng nhưng nàng đang rất rối, nàng đang quen Phạm Hương nhưng trong tận đáy lòng vẫn nghĩ ngợi đôi chút khi người kia trở về.
Lan Khuê ngồi im lặng một lúc ở bàn tự nhiên nhìn qua sofa phong khách thấy bó hoa tối hôm qua nàng đem về đã được cắm vào bình một cách tỉ mỉ, trong nhà này không phải nàng thì còn ai ngoài Phạm Hương làm việc đó.
Lan Khuê có cảm giác xúc động áy náy trong lòng. Rõ ràng Phạm Hương có lẽ biết bó hoa này là người kia tặng nàng sao còn giúp nàng cắm nó vào bình như vậy, sao không tỏ ra khó chịu mà vức nó đi cho xong.
Tại sao cô lại tôn trọng nàng đến thế, một lời chất vấn cũng không, còn xem như không có gì mà vẫn quan tâm nàng? Lan Khuê nghĩ rồi mau chóng chạy đến công ty.
Phạm Hương ngồi ở văn phòng dựa vào ghế thất thần, sáng nay lúc thức dậy nhìn thấy nàng ngủ say như vậy cô thật muốn đến bên ôm nàng một cái nhưng cái cảm giác khó chịu và lo sợ từ tối qua vẫn còn khiến cô nhanh chóng muốn rời đi tránh mặt.
Phạm Hương biết nàng chấp nhận quen cô nhưng vẫn chưa thể nói tiếng yêu cô. Cô là tự nguyện đến bên cạnh, nói rằng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho nàng thì cô không thể vì một chuyện không đáng mà trách móc người ta được.
Lan Khuê đến công ty đi thẳng vào phòng làm việc của Phạm Hương nhìn thấy Phạm Hương đang ngồi xoay lưng, trên bàn còn có ly rượu mạnh để đó càng nhíu mày.
- Tại sao lại uống rượu?- Nàng lên tiếng hỏi.
Phạm Hương hơi bất ngờ xoay ghế lại nhìn nàng, ánh mắt rất buồn nhưng vẫn cười nhẹ để nàng không nhận ra
- Chỉ là lâu không uống nên muốn uống một chút thôi...
- Hương.....
Lan Khuê định nói cái gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại trong túi xách cản trở. Nàng đưa tay lấy điện thoại ra xem thì nhận ra là số của chị gọi đến làm nàng hơi giật mình, tối hôm qua chị đã cho nàng số điện thoại của chị.
Lan Khuê cầm điện thoại lưỡng lự rồi nhìn Phạm Hương. Nàng không biết nên làm thế nào có nên bắt máy hay không? Cô cũng cảm thấy nàng có chút bất thường trước đây có ai gọi nàng cũng mau chóng nghe máy trước mặt cô, bây giờ sọ sao lại chần chừ như vậy?
- Em nghe điện thoại đi, giờ Hương phải sang phòng Lệ Hằng, có chuyện gì về nhà hãy nói.
Nói rồi Phạm Hương đứng dậy rời khỏi phòng, mới hôm qua thôi mà Lan Khuê thay đổi rồi, ngay cả việc nghe điện thoại trước mặt cô cũng chần chừ, đó không phải là biểu hiện của sự dấu diếm hay sao, nếu nàng đã muốn dấu cô cũng không ép, nếu im lặng không nói cũng không muốn hỏi, cô luôn mong muốn sự thành thật hơn.
Phạm Hương cũng lờ mờ đoán được cuộc gọi đó là của ai mới khiến nàng khó xử như vậy, có lẽ nàng và người kia không đơn giản chỉ là bạn nữa rồi. Nếu bạn rất bình thường nàng đã không dấu diếm như vậy.
Lệ Hằng thấy cô vào phòng mình liền mở tủ lấy đưa cho cô một tập hồ sơ. Cô nhận lấy rồi nhanh chóng mở ra xem.
Tối hôm qua cô đã để ý người phụ nữ ôm nàng đi một chiếc xe thể thao rất đắt tiền, màu đỏ bản giới hạn có lẽ không phải người không có tên tuổi, cho nên sáng nay thật rất muốn biết người đó là ai nên đã nhờ Lệ Hằng điều tra
- Tớ dựa vào danh sách khách hàng đã mua xe để điều tra, hiện tại mẫu xe đó có 2 người sử dụng, ngoài ông chú ở trang đầu tiên ra thì tìm được người phụ nữ này, cậu lật ra trang sau đi.
Phạm Hương nghe Lệ Hằng trình bày liền lật ra phía sau thì thấy hình ảnh người phụ nữ đó
- Phạm Thanh Hằng, cố vấn pháp luật của tập đoàn A vừa được điều từ trụ sở bên Mỹ về Việt Nam vài ngày, người này 5 năm nay đã giúp A thắng được rất nhiều vụ kiện, chiếc xe cô ta đi đã được đặt mua trước nửa tháng.
- Thì ra là luật sư trực thuộc tập đoàn A. Nhiều vụ kiện sao? Cậu nói A làm ăn bất chính?- Cô nhíu mày thắc mắc
- Cũng không hẳn, A làm về bất động sản nhưng các khoảng bồi thường đất cho dân không được thỏa đáng cho nên hay bị kiện thôi. Còn việc có làm chuyện bất chính hay không thì không điều tra được. A rất bảo mật thông tin. Nhưng cậu bảo người này có liên quan tới Lan Khuê sao?
Phạm Hương không trả lời Lệ Hằng chỉ chăm chăm xem hồ sơ trên tay khẽ gật đầu, cô không biết rõ Lan Khuê làm sao quen biết được Thanh Hằng nhưng một loại cảm giác mất mác đang dâng lên trong lòng cô, rất khó chịu.
- Lệ Hằng có lẽ tớ sắp thua cậu thật rồi......
Nàng sau khi nghe điện thoại của Thanh Hằng liền đi đến điểm hẹn. Lan Khuê về lại khu phố cũ mà nàng và chị đã từng sống lúc nhỏ nơi này đã rất lâu không trở về, đúng là lúc quay lại làm người ta nhớ da diết.
- Em còn nhớ chỗ này không?- Thanh Hằng mở lời khi đi dạo cùng nàng.
- Dạ, trước cái cây to này là lúc em bị bọn trẻ bắt nạt là chị đã bảo vệ em.- Lan Khuê nhìn cái cây to trước mặt khẽ mỉm cười.
- Chị vẫn nhớ ngày đó có một cô bé nhõng nhẽo ôm chầm lấy chị khóc lóc, đến lúc chị mua kem mới nín khóc. Bây giờ em vẫn dễ thương như vậy.- Thanh Hằng xoa xoa đầu Lan Khuê.
Lan Khuê cứng đờ người khi chị dùng tay xoa đầu, đột nhiên thấy mình bé như trước đây. Thanh Hằng lại mĩm cười hiền lành nắm lấy tay nàng
- Lan Khuê, lần này chị trở về là vì em, chị rất muốn cầu hôn em
- Chị.......- Lan Khuê sửng sốt khi nghe chị thốt ra những lời đó hoàn toàn không biết nói gi.
- Chị xin lỗi vì ngày đó ra đi mà không đến tìm em một lần, vì chị rất sợ sẽ nhìn thấy em sẽ khiến chị đau lòng mà không thể đi được. Lan Khuê, chị đi du học và rất nổ lực, mỗi ngày Chị đều xem hình em để làm động lực cố gắng. Chị muốn bản thân mình xứng đáng với em, với gia đình em. Bây giờ chị làm được rồi, Lan Khuê chị biết em yêu Chị, vẫn chờ đợi chị có phải không?
Thanh Hằng càng nói càng xúc động chị lấy ra trong túi một chiếc nhẫn rất đẹp đưa đến trước mặt Lan Khuê, tiếp tục mĩm cười.
- Ngày trước ở chính nơi này chị hứa sẽ bảo vệ em, bây giờ cũng sẽ ở tại nơi này chị cũng sẽ giành phần đời còn lại của chị để bảo vệ em. Em đồng ý có được không?
Lan Khuê lúng túng không biết phải làm sao, tại sao bao nhiêu năm qua nàng đã chờ đợi điều này nhưng hôm nay điều đó xảy ra nàng lại thấy bản thân chần chừ, đột nhiên trong đầu hiện lên hình ảnh Phạm Hương nhìn nàng ánh mắt rất bị thương
- Lan Khuê.......
Thanh Hằng thấy nàng bất động. Nghĩ là nàng đã đồng ý liền đeo chiếc nhẫn đó vào tay nàng. Lúc Lan Khuê giật mình thì cũng là lúc chiếc nhẫn đã nằm gọn trên ngón tay nàng, nhìn thấy ánh mắt vui vẻ, tràn ngập yêu thương của chị khiến Lan Khuê không thể nói câu từ chối. Nhưng sao nàng không hề vui như nàng đã từng ước mơ. Bất chợt nàng nghĩ đến Phạm Hương, Phạm Hương phải làm thế nào đây?
Thanh Hằng ôm chằm lấy Lan Khuê vui sướng, đã nhiều năm chị tưởng tượng ra cảnh chị cầu hôn Lan Khuê, đến hôm nay đã có thể làm được, cô gái này là cả thanh xuân của chị, là động lực, sự cố gắng rất nhiều của Chị để xứng đáng ở bên cạnh cô ấy.
Lan Khuê bị Thanh Hằng ôm cứng, nàng bỗng rơi nước mắt, nàng không biết đây là loại nước mắt gì, là vui mừng hạnh phúc hay đau khổ, chỉ biết là hiện tại nàng thấy có lỗi với Phạm Hương, nàng không muốn như vậy mà không hiểu sao không thể nói
Phạm Hương trên tay cầm chiếc hộp nhung đựng nhẫn vừa mới mua bước về nhà. Phạm Hương sợ nếu như bản thân còn chần chừ sẽ nhanh chóng một khắc mất đi Lan Khuê, thà rằng Phạm Hương cố gắng cầu hôn nàng sớm để mong một tia Hi vọng chứ không thể tiếp tục im lặng để nàng xa dần cô được. Cô thật sự đã rất yêu nàng.
Phạm Hương nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, đập vào mặt cô là cảnh tượng cô không bao giờ muốn thấy, tay chân Phạm Hương như không còn sức lực, hộp nhẫn trên tay rơi xuống đất khi cô chứng kiến người cô yêu thương đang hôn người phụ nữ đó.
Phạm Hương nghe như tim mình vụn ra, cảm giác giống như đang lên cao đột nhiên bị rơi xuống đất vậy, đau đớn, hụt hẩng, nước mắt không tự chủ cứ như vậy mà rơi xuống
- Hương......
Lan Khuê nghe tiếng động liền đẩy Thanh Hăng ra, mà thật ra nảy giờ nụ hôn của chị và nàng là nụ hôn bất ngờ chi trao cho nàng, nàng đã liên tục tránh né nhưng không thể thoát ra khỏi vòng tay rắn chắc của chị.
- Khuê, đây là......?
Thanh Hằng cũng nhạc nhiên vì sự có mặt xuất Phạm Hương ở nhà nàng nên hướng mắt nhìn nàng hỏi.
Phạm Hương khẽ nắm chặt hai bàn tay, nhìn Lan Khuê lắc đầu, có lẽ cô chính là kẽ đến sau trong cuộc tình của hai người họ, hết rồi, thật sự không thể nào đi trước người phụ nữ kia được nữa, tâm của Lan Khuê đã đặt ở nơi người đó ngay từ đầu, từ rất lâu rồi, nếu không sẽ không dễ dàng hôn chị ta như vậy.
Vậy mà cô vẫn ngu ngốc tin rằng tình cảm của mình sẽ cảm hoá được nàng, sẽ khiến nàng ấy yêu cô, thì ra nàng chưa bao giờ nói tiếng yêu hay nhiều lần từ chối cô là vì còn đang đợi người này. Giờ thì hiểu rồi Phạm Hương chẳng là cái gì đối với nàng hết, chỉ là một kẻ ngốc ngu ngơ bị người khác xem là trò vui thay thế mà thôi. Lan Khuê đã chọn chị ta, cô cũng không nên làm khó hai người họ, mình tự đến cũng nên tự rời đi thôi.....
- Tôi chỉ là bạn của Lan Khuê, xin lỗi đã làm phiền 2 người, hai người cứ tiếp tục, tôi xin phép đi trước.
Phạm Hương nói rồi cúi xuống nhặt lấy hộp nhẫn lên sau đó lẵng lẹ rời đi. Nàng rất muốn giữ cô lại, nàng nhìn thấy người ta đã rơi nước mắt là khóc vì nàng nhưng đứng giữa Phạm Hương và Thanh Hằng thì nàng không biết làm thế nào.....
Thanh Hằng cũng nhận ra thái độ của Lan Khuê và Phạm Hương có chút khác thường, cái hộp Phạm Hương nhặt lên ai cũng có thể đoán ra là hộp nhẫn. Lan Khuê lại trở nên khó xử như vậy khiến chị linh cảm được chuyện gì rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro