GIA ĐÌNH
Nhà mẹ Lan Khuê không lớn không nhỏ nằm ở ngoại thành. Phạm Hương cho xe vào đưa mắt nhìn sơ qua thầm đánh giá căn nhà. Căn nhà này không quá phô trương thân thế của chủ nhân, có hầm đee xe nhưng cũng không to, lại có khoảng sân vườn trồng rất nhiều cây cảnh quý hiếm, xem ra mẹ Lan Khuê rất thích trồng cây.
Trước đây Phạm Hương có gặp mẹ nàng ấy đến nhà cô chơi chứ chưa hề biết nhà, cũng không biết bà ấy có đứa con xinh đẹp như Lan Khuê. Phạm Hương từ trước nhìn thấy bà ấy đã rất nể trọng. Bà ấy với mẹ cô đều là những phụ nữ xuất sắc.
Lan Khuê từ năm 18 tuổi đã dọn ra khỏi nhà sống, bởi mẹ nàng đã tái hôn với một người đàn ông khác sau khi phát hiện ba nàng phản bội, ông ấy là một giáo viên đã về hưu, bạn cũ của mẹ nàng, tuy rằng rất yêu thương mẹ và nàng nhưng nàng với ông ấy luôn giữ khoảng cách với nhau.
Nàng rất ít khi về nhà, lâu lâu có dịp lễ thì về thăm mẹ đôi chút, nàng không muốn mỗi lần nhìn thấy mẹ lại nhớ đến người ba bội bạc kia, nàng cũng biết mẹ thật sự không tha thứ cho ông ta.
Lam Khuê dẫn Phạm Hương vào nhà, nhìn thấy dượng đang ngồi đọc sách ở phòng khách liền cuối đầu chào. Dù không thân thiết nhưng nàng rất cảm kích ông lúc mẹ nàng tuyệt vọng nhất đã ở bên chăm lo cho bà ấy, cũng đã quan tâm rất nhiều đến nàng.
- Con chào dượng.
- Con về rồi, bà ơi lên đây đi. Nào Lan Khuê ngồi xuống đây, đây là bạn con sao?
Ông Minh Tùng nhìn thấy Lan Khuê liền mừng rỡ, cả đời ông ấy yêu mẹ Lan Khuê từ lúc còn đi học, chỉ là bà ấy ban đầu không chọn ông, ông vẫn đợi chờ đến tuổi này không thể có con được nữa cho nên rất yêu thương Lan Khuê, ông cũng biết Lan Khuê rất ngại ngùng với ông nhưng ông vẫn rất quan tâm nàng.
Mẹ Lan Khuê nghe ông gọi cũng từ dưới bếp đi lên. Người phụ nữ này chẳng khác gì so với mấy năm trước gặp Phạm Hương, vẫn khí chất của một người phụ nữ Doanh nhân, xinh đẹp, bản linh, thật là so với Lan Khuê thật là mẹ nào con nấy mà.
- Cái con nhỏ hư đốn này đến giờ mới chịu về nhà, không có việc cũng không thấy con về ăn một bữa cơm. - Mẹ Lan Khuê trách móc.
- Thôi mà đừng la con, Lan Khuê con giới thiệu bạn đi. - ông Minh Tùng lên tiếng bênh vực nàng.
- Dạ, con chào hai bác, con Là Phạm Hương, là bạn của Lan Khuê. - Phạm Hương lễ phép cuối đầu chào.
- Hương thì bác còn lạ gì chứ, nói xem hai đứa là quan hệ gì?- mẹ Lan Khuê nhìn nàng chờ câu trả lời.
- Con và Hương đang tìm hiểu nhau.
Lan Khuê nhẹ nắm lấy tay Phạm Hương nói dõng dạc. Phạm Hương cũng quay sang nhìn nàng cười, ban đầu cô chưa hề nghĩ nàng sẽ nghiêm túc giới thiệu cô với mẹ như vậy. Trong lòng Phạm Hương rất vui.
- Tìm hiểu nhau? Thật lòng?
Mẹ Lan Khuê nghĩ hoặc, buổi sáng lúc nghe điện thoại bà cũng không tin là con gái bà nói thật. Con gái bà nổi tiếng vì cái gì bà không biết sao, nói xinh đẹp có xinh đẹp, giỏi Giang thì đương nhiên rồi, không thì không tự mình làm đến Giám đốc của Phạm Thị mà không cần bà giúp đỡ đâu, nhưng trước giờ làm gì có để ai trong mắt thật lòng đâu chứ, bà chỉ sợ Phạm Hương bị nó lôi vào trò chơi không nghiêm túc này.
Lan Khuê ánh mắt cương quyết nhìn lại mẹ nàng, khẽ siết tay Phạm Hương thật chặt, lần này nàng thật sự rất thật lòng, chưa ai cho nàng cảm giác như khi ở cạnh Phạm Hương cả.
- Mẹ, là con thật lòng muốn ở bên Hương.
- Thật lòng đến cỡ nào?- Mẹ Lan Khuê cương quyết hỏi lại.
- Được rồi hai mẹ con đói không, cả Hương nữa vào ăn cơm từ từ nói được không?
Ông Minh Tùng nhưng thấy không khí có phần căng thẳng liền lên tiewngs muốn xưa tan không khí giữa hai mẹ con. Phạm Hương cũng hiểu được nên nhìn Lan Khuê cũng lên tiếng
- Chúng ta vào ăn cơm được không?
- Dạ...
Lan Khuê nhìn Phạm Hương gật đầu một cái sau đó cùng với dượng và mẹ nàng đi ra bếp. Mẹ Lan Khuê quả thật là một người phụ nữ rất chu đáo, Phạm Hương nhìn thấy trên bàn đầy ấp đồ ăn , nhà nàng nhìn qua nhìn lại không có người giúp việc như nhà cô cho nên xác định là do một tay bà ấy nấu.
Ông Minh Tùng vui vẻ gấp cho mỗi người một miếng thức ăn sau đó mời mọi người ăn cơm. Ông và Phạm Hương nhìn nhau trong khi hai mẹ con nàng thái độ vẫn không hoặc hợp chút nào.
- Thật ngại quá, con là người nhỏ lại để bác mời cơm, bác ăn miếng này đi. Bác gái cũng ăn đi ạ.
Phạm Hương cũng lịch sự gấp lại cho ông và mẹ nàng. Cô ở trong lòng thầm đánh giá người đàn ông Lan Khuê gọi là dượng này.
Thật ra Phạm Hương cảm thấy ông và ba của Lan Khuê là loại người khác nhau hoàn toàn. Ba của Lan Khuê tuy chỉ mới gặp cô một lần, cũng chỉ chào nhau nhưng có thể nhận thấy ông ấy là người đàn ông của xã hội, có địa vị cao, tính cách nhất định cũng sẽ vì vậy mà kêu ngạo, còn là người có thói trăng hoa, mẹ nàng lại là phụ nữ thành đạt cương trưc, nhìn qua rất uy quyền, hai người như vậy thật sự không thể hoà hợp lâu dài sẽ rất ít có tiếng nói chung.
Còn người đàn ông trước mặt cho người ta cảm giác ấm áp, là người khôn khéo biết dung hoà, là mẫu người đàn ông tốt của gia đình, có cương có nhu đúng lúc thích hợp với mẹ của Lan Khuê.
Thật ra Phạm Hương cũng rõ hôn nhân không thể nói tiếng yêu nhau là được, còn phải xem tính cách có thích hợp để sống chung hay không? Bất giác Phạm Hương suy nghĩ rồi lại nhìn sang Lan Khuê một chút..... không biết cô và nàng coa thể cùng nhau sống chung hoà hợp hay không? Nếu thật sự có thể tiến đến như vậy, với tính cách của mình Phạm Hương nghĩ nhất định sẽ nhường nhịn nàng 8 phần.
Bữa cơm diễn ra êm đềm, dượng và mẹ nàng đôi lúc quay sang hỏi Phạm Hương vài ba câu, cô vui vẻ đáp trả nhưng cũng rất quan tâm đến Lan Khuê ngồi cạnh, chủ yếu là chú tâm gấp thức ăn cho nàng. Lan Khuê cũng quan tâm đến Phạm Hương nhưng suốt bữa ăn rất ít nói.
Ông Minh Tùng là người giỏi quan sát người khác, từ lúc cô và nàng bước vào nhà ông đã để tâm đến Phạm Hương, đứa trẻ này đối với ông lễ phép hiểu chuyện lại làm việc giỏi Giang, đặc biệt là thấy được Phạm Hương ánh mắt nhìn Lan Khuê đầy sự yêu thương, trân trọng. Lan Khuê dù không có chảy chung dòng máu với ông nhưng thấy nàng từ bỏ cuộc sống trước đây, chấp nhận chọn Phạm Hương xem ra ông rất yên tâm.
Ăn cơm xong mẹ Lan Khuê nháy mắt với Ông sau đó ông hiểu ý nên đến phụ giúp Lan Khuê dọn dẹp còn để mẹ nàng ra phòng khách nói chuyện với Phạm Hương. Mẹ Lan Khuê ngồi bên cạnh vỗ vai cô
- Hương dạo này công việc thế nào, con mới về có khó khăn gì không?
- Dạ mọi việc cũng ổn ạ, công ty cũng đang vận hành tốt, tạm thời con có thể xử lí được. - Phạm Hương gật đầu.
- Đứa bé này bao nhiêu năm vẫn là khiêm tốn như vậy, con hiện tại đã rất giỏi rồi, cố lên con nhé
- Dạ con cám ơn Bác
- Con thật sự Thích Lan Khuê nhà bác sao? Con chắc chứ? Bác thật lo cho con. Bác không dung túng cho Lan Khuê nên bác sợ con tổn thương.
- Dạ con thật sự thương em ấy và thật muốn tìm hiểu, con tin rằng tình cảm của con nhất định sẽ lay chuyển được Lan Khuê, con cảm nhận được Lan Khuê cũng đang rất thật lòng với con. - Phạm Hương nhìn mẹ nàng ánh mắt rất tự tin.
- Được rồi, cám ơn con. - Bà gật đầu hài lòng.
Cả hai rời khỏi nhà mẹ nàng về nhà. Phạm Hương nắm lấy tay Lan Khuê cùng nhau đi dạo ở công viên gần nhà, cảm giác cùng với người mình yêu tay Đan chặt công khai ở trước đám đông thật sự rất hạnh phúc.
- Lúc ăn cơm cảm thấy em rất ít nói.- Phạm Hương vuốt tóc nàng khi cả hai ngồi nghĩ ở ghế đá gần đó
- Em trước giờ vẫn vậy mà?- Lan Khuê nhìn Cô âu yếm, ở bên người này nàng thấy bình yên lắm
- Trước đây Hương biết em đã chịu rất nhiều tổn thương, trước đây là em chỉ xoá một mình, nhưng bây giờ em đã có Hương rồi, Hương không chắc mình sẽ đi cạnh nhau đến bao giờ, cũng không ép em phải hứa đến mãi mãi, chỉ biết là ngày nào em còn cần Hương thì Hương vẫn sẽ ở bên em, mở lòng mình ra được không? Có điều gì cũng phải nói ra, không được giấu trong lòng. - Phạm Hương nhẹ nhàng nói bên tai nàng.
- Dạ được. Em biết rồi. Nhưng mà tại sao lần đầu gặp em không nhận ra Hương ngốc nghếch, đáng yêu, lại có chút sến như vậy hả? - Lan Khuê xoa xoa hai má cô.
- Vậy hả? Vậy bay giờ biết rồi đó. Thế nào, bây giờ đã yêu Hương chưa?
- Không nói đâu...- Lan Khuê trêu chọc sau đó bỏ chạy đi.
- Nè em đứng lại trả lời người ta đi
Hôm nay nàng mở lòng từ bi đàng hoàng cho Phạm Hương vào nhà ngủ lại nhưng ra quy định chỉ được ôm nàng ngủ, cấm sờ mó vào hiện vật nếu không Phạm Hương tự biết hậu quả.
Phạm Hương ôm đầu rầu muốn chết, có đứa nào ôm người đẹp ngủ mà hông nổi dơn hay hông, đặc biệt là Lan Khuê câu người như vậy làm sao mà chỉ ôm mà ngủ không được chứ. Lan Khuê đúng là ác mà.
Lan Khuê mặc kệ Phạm Hương gào thét nàng bỏ vào phòng tắm. Phạm Hương ở ngoài càng hận hơn khi phòng tấm trong phòng Lan Khuê là loại kính mờ, có thể khiến bên ngoài lấp ló thấy được bên trong mờ mờ ảo ảo.
Phạm Hương cố gắng bình tĩnh nằm xuống đắp chăn nhưng không thể nào không lén đưa mắt nhìn. Một lúc sau Lan Khuê bước ra thấy Phạm Hương trùm chăn kín đầu thì bật cười, muốn trêu chọc một chút.
Nàng lúc này chỉ quấn trên người chiếc khăn tấm đi đến bên cạnh Phạm Hương, giở chăn ra nằm xuống đưa tay ôm lấy Phạm Hương, còn xoa xoa bụng Phạm Hương một chút.
Phạm Hương chụp lấy cánh tay nàng xoay người lại, nhanh chóng đè nàng ở dưới thân, cười một cái sau đó hôn lên môi nàng. Làm sao chịu nổi cảnh này đây trời.
- Muốn làm gì em hả?- Lan Khuê vòng tay lên cổ Phạm Hương kéo cô xuống hôn lên môi một cái, cười trêu chọc.
- Khuê à, Hương không chịu được đâu, Xin em đó.- Phạm Hương dụi đầu vào cổ nàng hít hà, cơ thể Lan Khuê rất thơm, đặc biệt lúc mới tấm ra.
Hai người đang trêu đùa thì Phạm Hương có điện thoại. Ban đầu không dự tính bắt máy nhưng Lan Khuê đã đưa tay lấy giúp điện thoại cho Phạm Hương. Phạm Hương uể oải lăn xuống khỏi người nàng, nhìn thấy số người gọi lập tức giật mình, run run đưa lên nghe.
- Phạm Hương con đang ở đâu hả? Mau lập tức về nhà, sao con dám lừa hai ông bà già này đi du lịch còn bản thân thì dọn ra cua gái hả? Về đây chết với mẹ.
Mẹ cô đúng là đang tức giận sau khi biết con gái yêu của mình lợi dụng đẩy ba mẹ đi chơi để nó đi theo đuổi con gái nhà người ta. Nếu mẹ Lan Khuê không thông báo thì hai người bọn họ vẫn còn đang du lịch bên kia chẳng hay biết đứa con đang lộng hành ở Việt Nam, cho nên bọn họ tức tốc về đây muốn xử tội cô.
Phạm Hương cúp điện thoại mặt tái xanh, chết rồi mẹ nổi trận lôi đình rồi, làm sao cứu vãn được đây? Lan Khuê nãy giờ nằm cạnh cũng nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, nàng bật cười to thỏa mãn lắm, Phạm Hương cũng biết sợ cơ đấy.
- Em àhhhh, chết rồi, ba mẹ nhất định không tha cho Hương vụ Hương dọn qua đây để đi theo em.
- Cái đó em không biết, Hương tự làm thì tự chịu đi, ai bảo mê gái, dê xồm, sắc lang chứ.....
Lan Khuê xoay người qua chỗ khác, cố tình giã vờ ngủ nhưng trong tâm rất vui vẻ, còn tên kia cũng nằm xuống ôm nàng mà nghĩ tới ngày mai về nhà mà run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro