LINH CẢM XẤU

- Thì ra lí do để hai tiểu yêu quái ngủ lại bên nhà tớ là do gây nhau với Khuê à!!- Lệ Hằng ngồi xuống trố mắt hỏi.

- Tranh luận một chút, cậu cho hai đứa đó ở bên đó mấy ngày đi.- Phạm Hương nhàn nhạt cầm lấy ly cafe lên.
- Còn nói là một chút, khẳng định rất nghiêm trọng, ban nãy còn lướt qua nhau cơ đấy.
- Nhiều chuyện quá uống cafe của cậu đi.

- Có phải liên quan đến người đó?

Lệ Hằng hướng mắt về phía Thanh Hằng đang đứng dậy ra về. Thanh Hằng cũng nhìn thấy Phạm Hương nhưng mặc kệ, Lan Khuê đã lên tiếng thì xem như chị nên im lặng với Phạm Hương, bỏ cái tôi cá nhân xuống vì tôn trọng Lan Khuê, kể từ đây về sau xem như không quen biết tất cả đi.

Phạm Hương không nhìn theo lại tiếp tục im lặng, trong đầu mong lung nghĩ cái gì đó, cô cảm thấy bản thân lười biếng không muốn nói nhiều, không muốn kể hay giải thích cái gì cho người khác, hiện tại chỉ im lặng tự nhốt bản thân trong tâm trạng tồi tệ của mình.

Cô không biết bản thân đang muốn gì, chờ đợi cái gì chỉ là cảm thấy muốn cho trái tim mình chút bình yên, nỗi thất vọng nó xâm chiếm mạnh mẽ cảm xúc của cơ thể, lý trí trổi dậy tha thiết muốn Phạm Hương suy nghĩ bình tâm một chút.



Lan Khuê ngồi mệt mỏi ở sofa tay cứ cầm điện thoại muốn gọi cho cô nhưng cứ chần chừ mãi. Buổi sáng lúc cô đi lướt qua nàng, trong lòng nàng dâng lên cảm giác đau nhói, kể từ lúc quen biết nhau đến bây giờ cô chưa một lần lạnh lùng với nàng như vậy.

Đến bây giờ nhớ lại cũng là Hương ở phía sau theo đuổi nàng trước, cũng là Hương yêu nàng rất nhiều cho dù có chuyện gì cũng tìm cách dỗ nàng, nàng chưa từng nghĩ đến một ngày cô sẽ như vậy với nàng, thì ra cảm giác bị phũ khó chịu đến như vậy, thì ra chính mình làm người ta tổn thương thật rồi.

Cứ tưởng đã ở bên nhau nhiều năm, hiểu về nhau rất nhiều nhưng lại không nghĩ có lúc vợ chồng với nhau mà nổi lòng của nhau cũng không ai dám bộc lộ ra, không biết cách nào mở lời.

Tình Yêu nhiều lúc thật đáng sợ, lúc làm người ta cảm giác hạnh phúc ngập tràn, lúc làm người ta thấy hoang mang vì nhưng cảm xúc không tên.

Phạm Hương cả ngày cũng không tập trung làm việc được, con người ai cũng vậy một khi đã để tình cảm trong lòng ảnh hưởng quá nhiều sẽ dẫn đến không làm đượ chuyện gì ra hồn nên quyết định ra về sớm, phần vì mỗi lần giận nhau lại nhớ Lan Khuê da diết hơn ngày thường.

Phạm Hương trở về nhà vừa mở cửa đã thấy nàng ngồi trong bóng tối, cả căn nhà  im lặng không một chút tiếng động cho người ta cảm giác sợ khi bước vào. Sao tự nhiên lại thấy nơi này mất đi vẻ ấm áp của gia đình hằng ngày, hay do lòng người đang buồn nên mới thấy như thế, cô đứng lặng lẽ quan sát nàng một lúc, hình như nàng cũng không nhận ra cô đã mở cửa.

Bộ dạng nàng thật sự khiến cô nhìn thấy rất đau lòng. Cô bật đèn lên nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nàng ngồi xuống dù cô có thất vọng, có giận dỗi người ta trong lòng cũng không muốn thấy bộ dạng người ta vì mình mà thê thảm tới như vậy, dù thế nào nàng vẫn là người phụ nữ bên trong rất yếu đuối.

Lan Khuê vừa thấy cô ngồi xuống đã vội ôm lấy cô khóc nức nở, cái đầu nhỏ của nàng dựa vào ngực người ta dụi dụi, mặc kệ người ta có còn đang giận nàng hay không nàng vẫn muốn ôm chặt không buông, cảm xúc vỡ oà chỉ muốn khóc cho thoã.

Cô nghe lòng mình vỡ vụn và nghẹn đắng khi nàng vòng tay ôm lấy cô dùng lực mà siết rất chặt lại còn khóc như vậy, đưa tay ôm lấy bờ vai đang run run của vợ mà vỗ vỗ, tự nhiên nước mắt của cô cũng không tự chủ mà rơi xuống, nàng càng khóc Phạm Hương càng thấy trong lòng đau nhói.

- Hương à... em xin lỗi.... là em sai... lúc nào em cũng sai... em sẽ không như vậy nữa... xin Hương đừng bỏ mặc em.- Nàng dựa vào ngực cô nấc nghẹn lên.

- Được rồi đừng khóc mà... em như vậy Chị muốn giận cũng không được đâu.- cô ôm lấy nàng tay vuốt dọc sống lưng dỗ dành.

- Sáng nay lúc chị đi ngang qua em, lòng em đau lắm... em sợ em sẽ ngốc nghếch mà mất đi Chị... không có chị em không còn là em nữa.

Nàng vẫn không thôi nín khóc, thấy người ta dỗ dành lại tủi thân khóc to hơn như đứa trẻ ấm ức khi được ba mẹ cưng chiều vậy. Cô vội buông nàng ra một chút đưa tay vuốt nhẹ tóc nàng rồi lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chực trào, khóc đến nỗi mặt mũi chèm nhem, người đầy mồ hôi quện cả vào tóc tai xấu xí như con mèo rồi.

- Đừng khóc nữa, Chị yêu em, Chị cũng  sai rồi tự nhiên lại bỏ mặc em, Chị xin lỗi.

Dù lòng có giận cỡ nào nhưng chỉ cần thấy bộ dạng này của nàng là lại khiến cô không thể kiềm lòng được. Cô sợ nhất là nước mắt phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ của cả đời mình chỉ vì mình mà khóc nên bao nhiêu mệt mõi giận hờn xua tan đi hết, tự trách bản thân lần này cái tôi quá cao làm cho nàng sợ mất mình như vậy.

- Thôi nào em làm mẹ người ta rồi mà khóc như này con nhìn thấy sẽ cười đấy.

- Chị nói là tha lỗi cho em đi, đừng lơ em nữa, Em nhớ Chị, yêu chị lắm từ giờ dù có chuyện gì em cũng tin chị hết, Đi mà....

Lan Khuê đã thôi nín khóc được một chút nhưng vẫn ôm lấy chồng cái giọng nũng nịu năn nỉ. Bình thường đã đáng yêu như vậy rồi mỗi lần nũng nịu còn đáng yêu gấp trăm lần khiến Cô lần nào cũng rung động muốn tan chảy ra.

- Rồi.... Chị không giận gì hết được chưa...!

Cô mĩm cười cưng chiều hôn lên môi nàng một cái kéo nàng cùng nằm xuống sofa, thật là cả ngày nhớ muốn chết nhưng vì giận nên không biết làm sao, giờ ôm một chút cho đã cái nào

Nàng thoải mái được Cô ôm trong lòng, nằm dựa vào ngực người ta, tay cô đan chặt vào tay nàng

- Hương hứa với em sau này không như vậy nữa đi, nếu em sai cứ đánh mắng em chứ đừng im lặng.

- Sao Chị lại nỡ đánh em, ngốc quá em nghĩ chị lấy em về để đánh mắng, giận dỗi em sao?- Cô hôn nhẹ vào trán nàng.

- Có gì muốn hỏi em không??

Nàng ngồi dậy đưa tay lên sờ mặt cô thích thú, cái mặt trắng trẻo còn hơn cả nàng, lúc nào cũng đáng yêu làm nàng rất muốn nựng, nàng thích cảm giác này được cô ôm trong vòng tay, vui vẻ nói cười, thật ghét không khí ảm đạm ngày hôm qua nhất định sẽ không lập lại lần nào nữa đâu.

- Chuyện gì sao??- Cô thắc mắc

- Không hỏi em sáng nay đã đi đâu sao?

- À chuyện đó sao, trước giờ chuyện riêng tư chúng ta thống nhất sẽ không hỏi đến mà, chỉ cần không lừa dối nhau là được.

Cô thản nhiên trả lời, trong lòng đâu phải không thắc mắc nhưng mà cô tin tưởng nàng, nếu có niềm tin thì sự thắc mắc đó sẽ không vô cớ trở thành cơn ghen, với lại nếu nàng gặp Thanh Hằng thật thì cũng chỉ là cafe với trò chuyện thooi.

Đối với cô nếu nàng có sự thay đổi về mặt hình cảm nhất định cô sẽ nhận ra ngay, nếu lúc đó xảy đến cô cũng sẽ không làm nàng khó xử mà rời đi thôi. Hạnh phúc của nàng vẫn là trên hết.

- Em tìm chị ấy muốn nói rằng đừng suốt ngày chăm chọc Hương của em nữa, em tin Hương và xin lỗi chị ấy thôi.- Nàng thành thật kể, giọng lí nhí như trẻ con có tội phải nhận lỗi.

Cô mĩm cười hôn nàng, cuối cùng đã thấy căn nhà này ấm áp trở lại, sao trong lòng cô vui thế chứ, cảm giác này thật tốt như có tảng đá đè trong lòng bây giờ tan biến đi vậy, nhẹ nhõm hẵng ra

- Cảm ơn em, Chị yêu em.

Nàng nghe xong tự nhiên nhếch mép, thích chí nằm lăn lên người cô kéo cô vào nụ hôn sâu, sau đó còn hôn lên cổ người ta, ở đó thuận tiện cắn 1 cái khiến cô rên lên vì đau, tay nàng gấp gáp cởi áo sơ mi cô, sau đó còn cởi nút quần của người ta

- Nè mèo nhỏ em động dục hả, không được đâu mới buổi chiều mà...- Phạm hương bắt lấy tay nàng hỏi.

- Em phải trừng phạt Chị vì dám bỏ Bê em Tiểu Mỹ thụ của em mau chiều em đi.- Nàng bật cười khúc khích vỗ vỗ lên hai má cô.

- Ai là Tiểu Mỹ thụ của em?? Em có tin Chị lật em xuống không???

- Tin, tin, tin nhưng mà chiều em đi chồng, em thèm chồng quá à.... đi mà...

Nàng lại giở giọng mè nheo tay không yên phận lại vuốt ve xương quai xanh của cô, to gan luồng vào trong đẩy áo ngực của cô lên, bắt đầu bóp cho thích tay.

Cô nói thì nói vậy thôi chứ không có phản kháng, để yên xem con mèo này ban nãy còn đang khóc sướt mướt giờ đã động dục ngay, ôi cái vẻ mặt dê xồm của nàng buồn cười chết được, lần nào nàng muốn cô cũng gấp gáp vậy đó như sợ ai chiếm mất của riêng.

- Từ Từ đã nhà chưa khoá cửa kìa.- Cô cười giả vờ nói.

- Mặc kệ ai dám phá chuyện tốt của em, em sẽ xử cả người đó. Chồng à, ngoan đi mà, để em thỏa mãn xong đi.

Cô đành bất lực nằm im để nàng muốn làm gì làm, ý vợ là ý trời mà, nếu mà không cho chắc cả buổi sẽ đi theo cô lảm nhãm cho xem. Nói đến độ dai thì Lan Khuê nhận số hai không ai dám nhận nhất đâu.

Nàng tập trung việc của mình nhưng mà điện thoại cô lại reo lên khiến cô mất tập trung lần mò lấy điện thoại trong chiếc quần gần đó vừa bị nàng cởi ra, cô bắt máy trong cơn thở gấp vì kích thích.

- Alo

- Chị Hương ơi phải làm sao đây, Thỏ đột nhiên chạy đi đâu mất, ba chị Khuê bị tai nạn em đang đưa bác ấy vào bệnh viện. Chị mau mau đến đi, Hằng đã đi tìm Thỏ rồi...

Nam Em nói như muốn hét vào điện thoại, giọng cô rất hoảng sợ như muốn khóc khiến Phạm Hương vừa nghe xong liền điếng người ngồi bật dậy khuôn mặt cũng bắt đầu hoảng hốt.

- Nam Em có chuyện gì, sao Thỏ lại tự nhiên mất tích, tại sao ba Khuê lại như vậy??? Giờ em đang ở đâu chị đến ngay.

Lan Khuê ngồi bên cạnh nhận thấy thái độ cô rồi thêm những câu cô hỏi lại người ở đầu dây bên kia khiến nàng sửng người, con của nàng mất tích sao, làm sao mà, lại còn có ba, tại sao ông ấy lại xảy ra chuyện, tại sao cổ họng nàng nghẹn lại giờ phút này không thể nói ra lời nào?

Hàng vạn câu hỏi chạy trong đầu khiến nàng rất sợ, tại sao lại có linh cảm không tốt? Tự nhiên lại đau lòng quá, nước mắt ở đâu cứ thi nhau chảy không ngừng, trán nàng bắt đầu vã mồ hôi, tay chân lạnh toát đưa ánh mắt đau đớn nhìn cô. Phạm Hương cũng sợ hãi nhìn sang nàng không thể nói nên lời lập tức ôm lấy trấn an nàng.


P/s: Hông biết mọi người còn đọc không ta :((( cũng lâu rồi fic này mới có thông báo chap mới nhĩ :((( thật ra lâu rồi mình không muốn update tiếp muốn buôn bỏ hết nhưng đến hôm nay thì mình nhận ra là bản thân mình không bỏ được vì đơn giản chỉ là THƯƠNG :( và vì tâm huyết nên hôm nay quyết định up tiếp chap mới hy vọng mọi nguoi vẫn sẽ còn đọc và ủng hộ 1 cặp đôi không bao giờ thành hiện thực này  😢

#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro