[end] Chị có thương em!
"Cái quái gì thế kia?" - Một giọng nói phát ra từ phía sau.
Lan Khuê giật bắn mình. Nhanh chóng quay lưng lại, cô nhận ra Hương đã đứng sau mình từ lúc nào, đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào đoạn video ấy trên tay.
"Ch-chị Hương?" - Vội giấu chiếc camera ra sau lưng, Khuê lúng túng đáp - "Em tưởng chị đang tắm?"
"Chị quên chai dầu xả bên ngoài. Nhưng điều đó không quan trọng! Em đang xem cái gì thế kia?"
"Em..."
Trước những câu hỏi dồn dập từ Hương, Khuê đành cắn răng nói ra sự thật.
"Là cái buổi chiều hôm ấy....chị nhớ chứ? Em đã bấm nhầm nút quay còn chiếc camera thì rớt thẳng về hướng phía chung ta..."
"Ôi trời..."
Người con gái lớn tuổi hơn thốt lên, hai tay đặt lên trán.
"Thế sao nó vẫn còn ở đây? Không phải là em cần xoá nó ngay đi sao? Em biết chúng ta sẽ gặp rắc rối như thế nào nếu có ai đó vô tình xem được nó không?"
"Nhưng...em không muốn..."
"Không muốn? Thật nực cười! Tại sao lại không muốn chứ?"
"Chỉ là...em không muốn thôi..."
"Được rồi, em không xoá thì để chị xoá. Đưa chiếc camera đây!"
Nói đoạn, Phạm Hương bất ngờ chồm người ra phía trước, đưa tay cố dành lấy chiếc máy ảnh từ Khuê.
"Không, không được!"
"Đưa chị nào!"
Mặc dù Lan Khuê đã cố hết sức để giữ chiếc camera thật chặt. Nhưng vì Hương mạnh hơn Khuê rất nhiều nên nó chỉ mất vài giây để Hương có thể giật lấy chiếc camera đó từ tay cô.
"EM CẤM CHỊ XOÁ NÓ ĐẤY!"
Đang loay hoay tìm nút xoá thì Hương bất ngờ bị Khuê lớn tiếng. Mắt cô trợn to.
"Cái gì?" - Người con gái lớn tuổi hơn nhìn Khuê, nhếch miệng cười - "Hôm nay dám nạt cả chị à?"
Lan Khuê biết điều mình vừa làm thật không đúng tí nào. Nhưng vì bị Hương dồn đến đường cùng nên mọi cảm xúc của cô trong phút chốc đã bung toã.
"Em xin lỗi..." - Giọng Khuê nhỏ lại - "...nhưng chị có thể đừng xoá nó được không? Em xin chị đấy!"
"Khuê, em điên à? Nếu có ai đó lỡ xem được đoạn video này, em biết chúng ta..."
"Vâng, em biết, chúng ta sẽ gặp rắc rối! Nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Em hứa đấy!"
"Chúa tôi...Có gì về đoạn video này khiến em muốn cất giữ nó vậy chứ?"
"Vì nó có chứa khoảnh khắc của chị và em..."
Câu trả lời của Khuê khiến Phạm Hương phải im lặng một hồi lâu.
"Khoảnh khắc của chị và em?" - Ném cho người con gái tóc đen một ánh mắt ngạc nhiên, Hương hỏi.
"Phải"
Lan Khuê giọng run run, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Mặc dù trái tim đang đập rất nhanh còn lí trí lại mách bảo cô rằng mọi chuyện sẽ không được như mong đợi, nhưng vì cảm xúc dồn nén quá lâu khiến Lan Khuê chấp nhận tất cả để được nói cho người con gái kia biết.
"Là vì em thích chị, okay? Em đã thích chị từ lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ em chấp nhận điều đó cả. Và rồi buổi chiều hôm ấy, chị đã khiến em nhận ra rằng tình cảm của em dành cho chị là có thật và giúp em tin tưởng vào nó hơn. Nhưng em đã lầm vì thật ra chị chỉ chơi đùa với cảm xúc của em thôi. Chị không có thương em..."
Cả phòng ngủ lắng lại, chỉ vang lên đâu đó ở góc phòng tiếng thút thít của một cô gái trẻ.
Đoạn Lan Khuê nhìn Hương, đôi mắt đỏ hoen.
"Vì thế, giây phút chiếc camera vô tình quay lại khoảnh khắc đó của chúng ta, em muốn giữ lại nó vì em biết sẽ không bao giờ những khoảnh khắc thân mật như thế xảy ra giữa chị và em nữa. Chị có biết những giây phút được gần chị đối với em nó quan trọng đến nhường nào không? Vì thế em xin chị, đừng xoá nó!"
Suốt khoảng thời gian Lan Khuê bộc lộ cảm xúc của mình, Phạm Hương không nói gì hết mà chỉ đứng đó lắng nghe. Ngay cả khi chứng kiến Khuê van xin mình đừng xoá đi giây phút hiếm hoi của hai người, Hương vẫn lạnh lùng không cất lên một lời nào.
.
.
.
"Chị xin lỗi.."
Một tiếng bíp vang lên. Đoạn video nhanh chóng tan theo mây khói.
"Chị....!"
Đã rơi nước mắt, đã cắn răng nói ra cảm xúc thật của mình mặc dù biết nó sẽ không được đón nhận, hành động vừa rồi của Phạm Hương như một cái tát giáng thật mạnh vào mặt Khuê. Khuê lao tới người Hương trong nước mắt, tay liên tục đánh vào vai người con gái ấy mặc dù cô biết những cú đánh đó chả si nhê gì.
"Chị là đồ khốn, Phạm Hương! Em đã làm gì chị mà chị nỡ đối xử với em như thế? Em ghét chị! Em ghét chị!"
Sau khi bước qua cái tuổi 20, chưa bao giờ Lan Khuê khóc to như thế trước mặt bất cứ ai. Nhưng bây giờ, cô còn khóc nhiều đến nổi nước mắt vướng vào cổ áo người đối diện.
Còn về phần Hương, cô cứ để Khuê đánh mình mà không nói gì cả. Cho đến khi Khuê mệt mỏi ngã vào vòng tay Hương, cho đến khi giây phút chạm đến nốt nhạc cao nhất, cô mới đưa tay ôm chặt người con gái ấy vào lòng và trao cho cô một nụ hôn.
Thời gian như đứng lại.
Tiếng gió phía ngoài hành lang ngừng thổi, mọi vật xung quanh cũng ngưng động để bỏ thời gian ngắm nhìn cái khoảnh khắc dường như quá đỗi huyền diệu này.
Hương và Khuê môi chạm môi và lần này là thật. Không những thế nụ hôn ấy vừa dài lại vừa sâu như thể đó là một lời xin lỗi mà Phạm Hương dành cho Khuê sau khoảng thời gian chơi đùa với cảm xúc cô bé.
Khung cảnh hoàng hôn vẽ lên trên khung cửa sổ, rọi vào hình ảnh hai người con gái đẹp như mơ.
Hai tay vịn vào vai Hương, Khuê ngây người, hàng mi cong ướt đẫm nước mắt của cô cạ nhẹ vào gò má người kia.
Cảm xúc của Khuê đã từng rất chua chát nhưng lúc này, nụ hôn kia từ Hương như một muỗng đường lớn cho thêm vào khiến cô cảm nhận được sự ngọt ngào đang tan chảy phía bên trong.
"Em chưa nghe hết câu trả lời của chị.."
Đoạn dứt môi mình ra khỏi môi Khuê, Hương âu yếm nhìn người con gái nhỏ tuổi hơn, cất giọng nhỏ nhẹ.
"Chị xin lỗi vì suốt thời gian qua chị đã chơi đùa với tình cảm của em. Có lẽ là do chị muốn em phải đau đầu để biết được cảm xúc thật của chị. Có lẽ là do chị muốn nhìn em ghanh ghét những cô gái khác vì chị. Có lẽ là do chị muốn em chứng minh cho chị thấy rằng, sau tất cả mọi chuyện thì em vẫn là một người kiên cường. Cảm ơn em vì đã không ghét chị, cảm ơn em vì đã chấp nhận nói ra mọi thứ cho chị nghe. Khuê à, chị yêu em!"
"Chị...chị nói cái gì?"
Nghe những lời nói nhẹ như ru vào lòng, Khuê chơm chớp đôi mắt vẫn còn ướt đẫm, không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy từ con người đồi diện.
Trái tim như được đập trở lại, Khuê cảm thấy cơ thể dồi dào sức sống!
Đứng trong vòng tay Phạm Hương, Khuê đưa tay dụi dụi đôi mắt như một chú mèo con. Đoạn, cô đánh Hương một cái vào vai nhưng lần này là rõ đau!
"Chị ác độc lắm, biết không?"
"Chị xin lỗi. Sẽ không còn một lần nào chị làm em đau nữa đâu!"
"Thách đấy!"
Khuê bĩu môi.
Hành động giận dỗi nhưng đáng yêu đó khiến Phạm Hương bật cười trong vô thức.
Dưới những tia nắng cuối cùng của ngày, Hương đẹp tựa một thiên thần.
"Thế còn đoạn video của chúng ta, tại sao chị lại nỡ xoá nó?"
Câu hỏi của Khuê lại đem đến trên khuôn mặt Hương một nụ cười khác. Và lần này nụ cười đó ngọt ngào như thể có thể làm tan chảy bất kỳ ai nhìn vào nó.
Đưa tay nâng lấy mặt Khuê, Phạm Hương đặt lên trán cô gái ấy một nụ hôn nhẹ.
"Chị xoá nó vì em không cần nó nữa, vì em không cần phải trân trọng như đó là khoảnh khắc cuối cùng của chúng ta nữa. Bởi vì kể từ giây phút này trở đi, chị và Khuê sẽ mãi gần gũi với nhau như vậy!"
Những lời nói phát ra từ tận đáy lòng Hương khiến Khuê không thể ngừng mỉm cười.
Chưa bao giờ Lan Khuê cảm thấy mình hạnh phúc như thế này. Mọi thứ xung quanh cô bất ngờ trở nên thật kỳ diệu còn Khuê thì đang bay bổng trong một câu chuyện cổ tích nào đó mà cái kết thúc lúc nào cũng là hai nhân vật chính tìm đến được với nhau.
Nắng tắt hẳn. Màn đêm buông xuống đem theo một hơi ấm áp lạ thường. Và tại một góc hành lang khách sạn, có hai người con gái quyết định huỷ hết tất cả các lịch trình tối đó để được cùng nhau ngồi ngắm mặt trăng đang dần dâng cao...
"Em cũng yêu chị, chị Hương!"
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro