Chương 2
Như đã nói sau khi cả hai ăn sáng xong Anh liền đưa cô về nhà mẹ đẻ ...
Vì sao Jeonghan lại không muốn cô về đó ...
Là vì Yu Gia nhìn bề ngoài có vẻ yêu thương con cái .. nhưng sâu bên trong họ chỉ xem Con cái họ như một món đồ để trao đổi nhầm mục đích tìm kiếm lợi ích mà thôi ... Sở dĩ Jeonghan cưới được Jiyeon cũng là do Lão gia Yu ép buộc Cô phải lấy Anh ... Jiyeon lúc ấy vừa tốt nghiệp xong đại học ở Australia về .. đã phải lên xe hoa ngay ngày hôm sau ... Những ngày tháng cô ở Yu gia không hề hạnh phúc như người ngoài thường nói .. tuổi thơ của cô đã phải trải qua những lần bị Cha dùng gia pháp để dạy bảo dù không hề làm gì sai .. do không chịu nổi sự tham vọng và độc tài của Cha cô nên mẹ Cô và chị gái đã bỏ đi không một lời từ biệt .. bỏ lại cô một mình chịu đựng tất cả Jiyeon vì thế nên đã trở nên xa cách lạnh lùng với tất cả mọi người xung quanh ...
Đến năm cô 18 ....khi đã học hết cấp 3 và nhận bằng để đi du học .. Jiyeon liền không ngần ngại mà đồng ý đi ngay ...
Jeonghan yêu Jiyeon không phải ngay từ lần gặp đầu sau khi cưới nhau .. thật ra từ năm cô còn học cấp ba .. anh đã chú ý đến cô ... ngày ấy khi đi học .. cô lạnh lụng .. tĩnh lặng đến mức chẳng muốn kết bạn với ai cả ... Jeonghan không khỏi tò mò về cô nên hằng ngày khi cô tan học về nhà .. Anh đều lén đi theo cô .... Thấy cô bước vào nhà rồi thì Jeonghan mới lặng lẽ ra về ...
3 năm sau khi Anh đã Hoàn thành việc Du học của mình .. Thì liền trở về để tiếp quản cơ ngơi của gia đình nhà họ Yoon ..
khi anh vừa mới bước chân vào giới kinh doanh .. ai cũng xem thường anh .. nhưng đều đã sai khi mà Jeonghan vừa tiếp quản công ty được gần 1năm .. thì anh đã đưa Yoon thị lên một tầm cao mới .. bây giờ nhắc đến Yoon thị .. họ sẽ đều phải kính nể .. vì Yoon gia bây giờ nhờ sự kinh doanh và tư duy giỏi của Jeonghan mà đã trở thành gia tộc quyền Lực đứng đầu Hàn quốc ...
Còn nhớ ngày đó lão gia Yu chủ động tìm đến ... muốn Hợp tác với Yoon thị trong một dự án mới .. Chưa để Lão ta nói xong .. Jeonghan liền đưa ra một yêu cầu .. đó là Ông Yu sẽ phải gả con gái Cho Anh .. ông ta ngay lập tức đồng ý ngay .. Jeonghan thoáng bất ngờ .. anh nghĩ ông ta sẽ cự tuyệt vì cô là đứa con duy nhất của ông ta .. nhưng anh cũng không hề lạ lẫm gì với việc đổi hạnh phúc của con chỉ để lấy hai chữ danh vọng ....
Jiyeon vừa về nước sau khi đã hoàn thành việc du học .. về đến nhà còn chưa kịp chào hỏi .. đã bị Cha cô ép phải kết hôn .. Jiyeon biết dù cô có từ chối hay không thì đều phải nhận những lời tồi tệ từ cha cô .. Vì vậy nên cô chỉ gật nhẹ đầu rồi quay người đi lên phòng ...
3 năm rời xa ngôi nhà u ám này đã khiến cô thoải mái hơn rất nhiều .. nhưng khi trở về thì tất cả đều về lại con số không tròn trĩnh ... Jiyeon tự khóc thương cho cuộc đời mình thầm hỏi rằng cô đã phạm phải tội gì mà ông trời lại đối xử với cô như vậy ...
Cô mở điện thoại lên .. tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ một người mà cô đã đặt biệt danh là Hannihae .. nói đúng hơn là người yêu qua mạng của cô .. họ quen nhau từ lúc Jiyeon mới bắt đầu hành trình đi du học ... mọi thứ diễn ra như mơ vậy ... Anh Ấy kết bạn với Jiyeon qua mạng . Khoảng thời gian đầu Jiyeon không muốn nói chuyện nhiều qua mạng bởi vì cô nghĩ Anh ta không đáng tin .. nhưng dần dần bởi vì sự quan tâm và lo lắng của anh ta dành cho cô qua hành động lẫn lời nói đã khiến cô thấy đổi suy nghĩ ... thỉnh thoảng cô sẽ nhận được những món quà của Anh ta gửi đến .. vì không muốn dây dưa Jiyeon cũng nhiều lần muốn trả lại .. Nhưng không được vì Anh ta không cho cô địa chỉ ... Jiyeon bất lực nhìn đống quà chất đầy trong nhà từng ngày từng ngày ....
Jiyeon tò mò muốn biết người kia là ai
Mà sao lại hiểu rõ về mình như vậy .. nên cô đã yêu cầu anh ta gặp mặt .. Anh ta không từ chối mà đồng ý ngay lập tức
Họ hẹn nhau tại một nhà hàng cũng rất nổi tiếng ... Anh ta đã đến trước ngồi tại bàn ăn mà chờ cô đến ...
Jiyeon đã có mặt tại nhà hàng như đã hẹn .. Cô bước vào .. một thân váy lụa trễ vai cùng đôi cao gót .. tóc búi cao kiểu pháp tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô
Cô nhìn quanh để xem anh ta đã đến chưa ... lúc này có một người đàn ông tiến đến chào hỏi cô .. Jiyeon cũng lịch sự cúi chào .. Hoá ra đó là nhân viên phục vụ của nhà hàng .. phục vụ dẫn cô đến bàn đã hẹn trước .... Jiyeon ngồi xuống .. đối diện cô cũng có một người đàn ông đã ngồi đấy từ lúc nào ..
anh ta nhìn cô không chớp mắt .. ánh mắt tràn ngập vẽ si mê ... Jiyeon bị nhìn đến độ ngượng ngùng cô liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang lặng xuống này
- Anh là Hanniehae đúng không ?: Jiyeon nhìn thẳng vào mắt người đối diện rồi hỏi
- Đúng là Tôi .. Em có thể gọi Tôi là Jeonghan ..: Anh ấy mỉm cưới nói
- Nghe tên anh rất quen hình như tôi đã nghe qua ở đâu rồi ..: Jiyeon ngờ ngợ
- Có lẽ tên giống tên thôi .. Tôi đã gọi món ăn em thích rồi .. Em chọn món tráng miệng đi ..: Jeonghan đưa quyển menu cho Jiyeon ..
Jiyeon đưa tay nhận lấy .. cô nhìn danh sách món ăn .. trong này đều là những món bánh ngọt được trang trí bắt mắt .. nhưng Jiyeon không thích đồ ngọt ..
Cô gọi phục vụ đến bảo họ cho một dĩa trái cây để tráng miệng là được ..
- Em không dùng mấy món Tôi gửi cho em sao ..: Jeonghan hỏi
- Không .. Tôi nghĩ Mình chưa thể dùng đến .. : Jiyeon áy náy trả lời
- Không sao cả tôi theo đuổi em nên em đừng ngại .. : Jeonghan cười
- cho phép tôi hỏi anh một câu nhé ..: Jiyeon nhìn vào mắt anh
- Em cứ hỏi đi ..: Jeonghan lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô
- Tại sao anh vừa mới biết tôi thôi .. mà lại hiểu rõ về tôi như thế ..: Jiyeon nói ra khúc mắc trong lòng
- Em không nhớ gì về tôi thật đấy à ..: Jeonghan hỏi cô
- Tôi vừa mới gặp anh lần đầu thôi chúng ta có ký ức nào sao ..: Jiyeon khó hiểu nói
- Căn bản là lúc tôi chú ý tới em thì em chẳng quan tâm đến những thứ xung quanh nên em chẳng nhớ đến tôi. ..: Jeonghan dịu dàng nói
- Anh có nhầm lẫn gì không ..: Jiyeon
- Không hề .. chỉ duy nhất một mình em thôi Yu Jiyeon .. : Jeonghan
- Thật sự tôi không hề nhớ anh là ai ..: Jiyeon
- Em thật sự không Biết hồi em học cấp 3 tại Hanyang .. Em không nghe qua cái tên Yoon Jeonghan bao giờ à ..: Jeonghan nhìn vào mắt Jiyeon
- Yoon .. Yoon Jeonghan .. Gì chứ .. Tôi thỉnh thoảng có nghe qua nhưng không để ý nhiều .. rất xin lỗi ..: Jiyeon cúi đầu
- Không sao cả không phải lỗi của em .. trách là do tôi không thẳng thắn nói ra lòng mình thôi ..: Jeonghan cười dịu dàng gắp món ăn trên bàn vào chén cho cô
- Vậy .. anh biết tôi từ năm cấp 3 sao ..: Jiyeon ngờ vực
- Đúng như vậy .... Nhưng em lại không nhớ tôi ..: Jeonghan tỏ vẻ giận dỗi
- Đâu mà ... Tôi thật sự không chú ý xung quanh mình nên không biết đến anh .. : Jiyeon xua tay
- Giờ thì em có thể đồng ý cho Tôi cơ hội được ở bên em không ..: Jeonghan đặt tay mình lên bàn tay cô
- Tôi .... Thật sự quá đột ngột .. Cho tôi chút thời gian nhé ..: Jiyeon bối rối rụt tay lại
- Được rồi .... Em cầm cái này đi ..: Jeonghan lấy từ trong túi áo vest ra một chiếc hộp nhỏ xinh đưa nó cho cô
- Đây là ...: Jiyeon cầm chiếc hộp trên tay không khỏi tò mò
- Đây là nhẫn đôi đây tôi đang đeo một chiếc .. Nếu sau thời gian em suy nghĩ
Em chấp nhận tôi thì hãy đeo nó lên .. còn không em cứ giữ lấy không cần trả lại tôi đâu ...: Jeonghan mỉm cười xoa đầu cô ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro