26. Hawks (MHA)
Warning: ooc
__________
"Mùa đông là mùa của những sự lạnh giá, những yêu thương và những cái ôm thật ấm, thật chặt"
___________
Hawks đi công tác mấy tuần rồi, hay thậm chí đã hơn một tháng, nhưng có lẽ do đã quá bận bịu với công việc văn phòng, em cũng chẳng để ý nhiều tới thời gian. Chỉ biết là, em nhớ hắn rất nhiều. Vậy mà số lượng tin nhắn và cuộc gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Em chẳng giận đâu, vì em biết hắn bận tới mức nào. Những buổi sáng sớm, em thức dậy và đã quen với việc chỗ hắn nằm cạnh em đã cạn hơi ấm từ khi nào. Những bữa cơm tối kéo dài tới gần 12h đêm, khi em ngủ gục cạnh những đĩa thức ăn nguội ngắt để chờ hắn về. Những cái ôm, những nụ hôn vội vàng trao nhau những khi rảnh rỗi, rồi ai nấy lại cắm đầu vào máy tính, điện thoại. Những khi em phải bỏ dở cả công việc để tất tả tới bệnh viên thăm hắn, rồi lại rơi nước mắt xót xa trước những vết thương chồng chéo lên vết sẹo của hắn, trong khi hắn chỉ lắc đầu trấn an "Không sao đâu!"
Những sự tủi thân, thất vọng, và buồn bã cứ dồn lại dần từ những khoảnh khắc ấy, tới mức em đã trở nên quen dần với nó. Nhưng em vẫn rất yêu hắn, và em biết hắn cũng yêu em, và em đã cố chấp nhận những thiệt thòi không đáng có trong tình yêu này.
Mùa đông rét mướt, song giờ trời đã về khuya, nên cái lạnh lại càng cắt da cắt thịt. Tuyết trắng rơi đầy không khí, đáp trên những mái nhà, những tán cây, những ga tàu, những con đường của thành phố Tokyo. Với em tuyết đâu có đẹp, nó chỉ càng làm em thêm rùng mình lạnh giá, chỉ khiến em thêm cô đơn giữa biển người xô bồ tấp nập và hối hả.
Bước ra từ cái văn phòng bí bách những lời bàn tán, nói xấu, xu nịnh cấp trên của đồng nghiệp, những lời hắt hủi, sắc mỏng của các sếp, em buông bỏ cái sự ngột ngạt, khinh bỉ đó, rồi mai lại phải tiếp tục đối mặt. Em cắm đầu đi thẳng về nhà, ước sao được chui ngay vào cái ổ của hắn và em.
Em xoa hai tay vào nhau, gần như là rít lên với cái lạnh cóng người, cảm giác buốt giá lan tới từng thớ dây thần kinh run rẩy. Hơi thở vừa tràn ra khỏi miệng thì đã hoá khói bụi tan đi mất.
Em bỗng chợt nhớ tới hắn.
Hắn là người hi sinh vì người khác mà quên thân mình. Trong cái tiết trời buốt giá này, có khi hắn vẫn đang lặn lội bên ngoài cùng đôi cánh đỏ chót như đốm lửa bập bùng trong cơn bão tuyết, tìm người cần cứu giúp. Không biết hắn có chịu choàng khăn cẩn thận, giữ ấm mình như em đã dặn đi dặn lại không nữa.
Tra chìa khoá lách cách vào ổ khoá của căn hộ nhỏ vừa cho hắn và em ở.
Căn nhà tối om, lạnh lẽo thiếu hơi người, dù có kín gió thì cũng chẳng ấm hơn bên ngoài là bao. Em mở cửa phòng ngủ, không cả bật điện, thay quần áo mà cứ thế nhảy lên giường. Ánh đèn điện từ thành phố bên dưới rọi vào căn phòng một thứ ánh sáng mờ nhạt, hư ảo. Em mở điện thoại lên, giờ cũng đã 10h đêm rồi, em chỉ mải chìm trong những đống giấy tờ cao ngất và cái màn hính máy tính nên chẳng thèm bận tâm tới giờ giấc hay cái dạ dày đói meo của mình.
Hắn đi công tác, em không còn ai để nấu ăn cho nữa, thành ra bỏ đói chính mình. Có những buổi tối em không ăn, để rồi sáng tới công ty lại ngất xỉu vì tụt huyết áp. Có những hôm em chỉ bỏ bụng vài mẩu bánh, hay ly mì úp, nên em trông xanh xao đi hẳn. Em nhận ra mình đã dựa dẫm vào hắn quá nhiều, bỏ quên cả bản thân.
Ánh mắt em đảo tới ngày tháng trên cuốn lịch treo tường, và bất ngờ nhận ra, hôm nay là sinh nhật mình. Em tự hỏi có phải mình đã tệ với bản thân quá mức rồi hay không, đến cả sinh nhật mình mà còn quên đi.
À không, điều này chẳng có gì lạ cả. Trước đây em đã quen với việc những ngày những tháng nặng trĩu, chán chường cứ dần trôi, hoà vào dòng chảy thời gian mà kéo dài qua từng năm. Và ngày nào cũng như ngày nào, em sẽ cắm rễ ở cái ghế ngồi văn phòng, tối trở về vòng tay của hắn, thế thôi.
Không biết còn kéo dài được bao lâu, cái khoảng mênh mông phù du vô định ấy?
Em tìm chiếc bật lửa, gạt chốt. Ngọn lửa xanh le lói bùng lên, thắp sáng góc nhỏ căn phòng, xong cũng run rẩy vì cái không khí ảm đảm bên ngoài. Em đưa lên gần môi, miệng nhủ thầm điều ước mà em luôn giữ trong lòng, và thổi tắt
"Mong rằng mình và Keigo sẽ mãi mãi bên nhau"
Bóng tối lại lần nữa nuốt chửng không gian quanh em. Em rưng rưng như sắp khóc. Nỗi tủi thân và cô đơn hoang vu dồn em vào chân tường. Em rã rời thả mình xuống tấm ga.
Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng vặn nắm cửa nhà. Em chưa khoá cửa nữa...
Em giật mình ngồi phắt dậy, những sự mơ màng, đờ đẫn ban nãy biến đi hết, tay vớ lấy cái cờ lê để trong hộc tủ. Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, gần hơn nữa, tới cửa phòng em.
Em đứng sẵn thủ thế, cố gắng nhớ lại tất cả những gì Hawks đã dạy em để phòng vệ mỗi khi hắn không ở bên. Nhưng đầu óc em đã trống rỗng mất rồi, không có hắn, em như con thuyền thiếu đi ánh sáng của ngọn hải đăng mà lạc lối trong sương mù dày đặc
Cánh cửa bật mở, và một giọng nói đầy tính cợt nhả quen thuộc vang lên
- Anh đi công tác về sớm này, T/b
Em ngỡ ngàng với bóng người mang đôi cánh lớn sau lưng, đang tươi cười mở rộng vòng tay. Nỗi xúc động đã khiến cổ họng em nghẹn lại, và nước mắt cứ chực chờ trào ra. Em vỡ oà như thể tuyến lệ đã kìm nén bấy lâu trước những mệt mỏi ngày thường, lao tới ôm thân hình hắn thật chặt, dụi mặt vào lồng ngực hắn. Bao lâu xa cách, em đã nhớ mùi hương này, hơi ấm này biết bao nhiêu
- Keigo! Anh về rồi!
- Ừm! Bên ngoài lạnh quá ha. Anh định về sớm hơn cơ, nhưng mà tuyết rơi dày quá... Em sao thế?
Thấy nước mắt nóng hổi của em đang thấm dần qua lớp áo mỏng, hắn dịu dàng xoa đầu, đôi cánh đỏ mềm mại bao trọn lấy em, truyền hơi ấm cho em
- Em đã bảo anh phải mặc nhiều áo cho ấm cơ mà.
- Thôi nào, em đi tắm đi cho sach sẽ, rồi ra ăn bánh nhé
- Bánh gì cơ?
Khuôn mặt chưa hết vui mừng đẫm nước mắt của em ngẩng lên, thấy hắn phì cười, giơ cái túi to tướng lên trước mắt em
- Sinh nhật em còn gì! Đừng bỏ quên bản thân mình vậy chứ, tệ lắm đấy
Bấy giờ em mới cười lại với hắn, nhưng vẫn ôm ấp hắn, quyến luyến mãi không buông.
- Em yêu anh nhiều lắm, Keigo. Cảm ơn anh
- Anh cũng vậy. Anh cũng yêu em...
Sinh nhật năm nay của em không còn lạnh nữa rồi...
______
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro