Lollipop🍭- Shigaraki Tomura

Không nói cũng chẳng ai ngờ, mà nói cũng chẳng ai tin rằng: Shigaraki Tomura - thủ lĩnh của Liên Minh Tội Phạm, kẻ nổi tiếng là tàn bạo, độc ác, chuyên gieo rắc nỗi sợ và nỗi kinh hoàng cho khắp người dân Nhật Bản - lại có ở bên một cô bé người yêu cực kì dễ thương, ngọt ngào, hiền lành và tốt bụng. Hai cái con người hoàn toàn trái ngược nhau này; một là hiện thân của ác quỷ đến từ địa ngục với khát khao muốn phá hủy, xóa bỏ tất cả mọi thứ chướng tai gai mắt trên đời, một lại là nàng tiên luôn mang trong mình ước mong trừ gian diệt ác để tạo nên một thế giới không còn đau thương, mất mát, chỉ còn những niềm vui, sự hạnh phúc; bằng một cách thần kỳ nào đó đã đến với nhau và trao cho nhau thứ tình cảm nồng đượm, sưởi ấm trái tim lạnh giá của nhau.

Liệu họ có nhìn ra sự đối lập rất rõ rệt về lý tưởng sống, mục đích và phe phái của mình? Liệu họ có hiểu rằng thực chất cả hai chính là đối thủ của nhau: tội phạm - anh hùng? 

Có chứ! Họ biết rất rõ là đằng khác. Nhưng vì sao họ vẫn bất chấp yêu nhau như thế? 

"Tại anh Shiggy đẹp quá!" - Ai đó vừa nói vừa lấy tay che đi hai bên má đang đỏ dần lên của mình.

"Tại em ấy xinh và đáng yêu quá!" - Ai đó nói với khuôn mặt không biểu cảm, nhưng thực ra trong lòng đang rạo rực, tim đập thình thịch, nhanh, cảm tưởng như sắp bay ra ngoài luôn vậy.

Và tuy là mối quan hệ tình cảm giữa một tên tội phạm và một anh hùng - theo lẽ thường tình lại là hai đối thủ không đội trời chung - nhưng tình yêu của họ có khi còn ngọt ngào hơn của những cặp đôi bình thường cơ...

Ngọt ngào như lollipop!

_____________________________

"Cho anh nè" - Y/n chìa bàn tay mình ra trước mặt hắn. Đặt ở đó, ở giữa lòng bàn tay trắng nõn nà của cô là một cây kẹo mút nho nhỏ màu đỏ vẫn chưa bóc vỏ, còn mới nguyên. 

Tomura cúi xuống nhìn cây kẹo mút ấy một lúc, rồi lại ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"Y/n, anh không còn là trẻ con"

"Em biết mà. Nhưng đâu phải cứ trẻ con mới được ăn kẹo mút đâu. Ngay cả nội em vẫn thích ăn nó mà. Nên không sao đâu Shiggy, anh hãy nhận đi, coi như đây là tấm lòng của em, anh nhận cho em vui nha" - Nói xong, cô nở một nụ cười tỏa nắng, tươi tắn như muôn hoa rực rỡ, chói sáng như ánh nhật quang khiến hắn không nỡ lòng từ chối, đành gật đầu đồng ý rồi đưa tay ra nhận lấy cây kẹo mút trên tay cô.

Cầm cây kẹo trên tay, hắn cứ ngắm nghía nó mãi không thôi. Phải chăng cây kẹo nhỏ nhắn này đã khơi dậy chút ít kí ức vui vẻ hiếm có trong tuổi thơ bất hạnh của hắn?

"Anh ăn đi" - Cô nhẹ nhàng nhắc nhở, đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, thâm tâm thì đang rất mong chờ, hồi hộp, thắc mắc không biết khi tên tội phạm nguy hiểm hàng đầu đất nước ăn kẹo mút thì sẽ trông như thế nào. Đáng yêu? Cưng xỉu? Hay chỉ đơn giản là bình thường? Thực sự cô muốn biết câu trả lời quá!

Lời nhắc của cô đã giúp hắn thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân. Hắn chầm chậm đưa tay lên, từng bước từng bước bóc chiếc vỏ bao bọc bên ngoài cây kẹo ra. Cũng khá lâu rồi, từ hồi hắn còn 5 tuổi đến giờ chắc đã hơn 20 năm hắn chưa "gặp" lại kẹo mút nên mất hơi lâu thời gian để bóc nó thành công.

Cái vỏ vướng víu được bóc ra, giải thoát cho viên kẹo hình cầu màu đỏ bên trong đó. Tomura nhìn cây kẹo, lưỡng lự một hồi lâu, xong cuối cùng hắn vẫn quyết định đưa nó vào miệng. 

Y/n, sau khi ngồi đợi hắn dài cổ, giờ đã có thể chứng kiến cảnh tượng hiếm hoi này và cô đã có cho mình câu trả lời:

"Trông anh ấy đáng yêu quá!!!!"

Cái má phúng pha phúng phính, phồng to lên do viên kẹo ngậm trong miệng kia thật khiến người ta muốn ngay lập tức lao đến để cắn phát mà.

"Em cười tủm tỉm gì vậy?" - Câu hỏi đột ngột của hắn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, báo hại cô tí nữa thì hét toáng lên vì giật mình.

"A, k-không có...gì ạ" - Cô nói lắp bắp, mặt cúi gằm xuống đất để che đi những vệt đỏ đang dần dần hiện ra trên đôi gò má hồng hào ấy.

"Ừm" - Hắn gật đầu, đảo mắt sang nhìn hướng khác. Hắn hết nhìn dòng người đang tấp nập qua lại trên đường rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời trong xanh có vài đám mây trắng trôi bồng bềnh. (Tomura và Y/n đang ngồi trong một ngõ hẻm tối tăm, ít ai biết, không có người sinh sống ở trong đấy)

Chợt, đầu hắn lóe lên một ý tưởng khá "điên rồ". Ý tưởng ấy khiến khuôn mặt vốn đang bình thường của hắn trở nên nguy hiểm, đen tối, chứa chan nhiều ẩn ý mà chỉ mình hắn hiểu được.

Không cần suy nghĩ về độ may rủi của ý định đó, hắn lập tức thực hiện luôn. Quay sang cô bé người yêu vẫn đang cảm thấy xấu hổ, ngượng ngùng kia, hắn nhẹ nhàng hỏi han.

"Y/n, em thích ăn kẹo mút không?"

Nghe vậy, cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bỗng chốc tràn ngập tia sáng của niềm vui và cô đã không nhanh không chậm trả lời hắn ngay.

"Có chứ ạ. Em thích nhất là đồ ngọt đó."

"Thế bây giờ em có muốn ăn luôn không?" - Nụ cười dâm tà hiện hữu trên môi hắn, nhưng cô nữ sinh ngây thơ của trường U.A đã không nhìn ra điều đó.

"Tất nhiên là có rồi ạ!"

"Vậy để anh cho em một cây nhé." - Vẫn là nụ cười ấy...

"Ủa anh có ạ? Anh mua từ khi nào vậy?" - Y/n vừa nói vừa nghiêng đầu sang một bên.

"Anh đã mua cái nào đâu" - Tomura nhún vai, trả lời một cách tỉnh bơ

"Ơ? Thế anh lấy đâu ra kẹo cho em? Đừng nói là anh bắt em đi mua à nha"

"Anh đã bảo là cho em thì sao dám bắt em đi mua được"

"Vậy anh cho em kẹo bằng cách nào?"

Đoạn này Tomura nở nụ cười còn đen tối hơn trước khiến cô cảm thấy hơi rùng mình. Rồi hắn bất chợt đưa tay lên, lấy cây kẹo mút trong miệng mình ra và đặt nó lên môi cô. Hành động của hắn quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng gì cả. Đến khi nhận ra thì mặt cô đã đỏ bừng, nóng ran, hai tay cô nắm chặt lấy tay hắn hòng kéo ra, nhưng sức nữ nhân sao đọ lại nam nhân được, dù cô có kéo mạnh thế nào đi chăng nữa cũng không tài nào làm tay hắn nhích nổi dẫu chỉ một chút.

Thấy cô phản kháng kịch liệt như thế, Tomura vội vòng cánh tay còn lại quanh eo cô, ngồi sát vào với cô và đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ cùng câu nói an ủi

"Ngoan nào tình yêu của anh. Chẳng phải em bảo em thích ăn kẹo mút à? Cây kẹo này còn ngọt ngào hơn cả những cây kẹo khác đấy" - Hắn lại nở nụ cười đó. Tuy nụ cười ấy đen tối nhưng không hiểu sao, nó đã giúp cho cô bình tâm trở lại, không cố gắng kéo tay hắn ra nữa.

"Vầy mới dễ thương chứ. Nào, giờ thì há miệng ra đi" - Hắn vừa nói vừa vuốt ve mái tóc mượt mà của cô. Cô cũng nghe lời, từ từ há nhỏ miệng ra. Tưởng đâu hắn sẽ cho cây kẹo vào miệng cô nhưng thực chất, hắn lại lợi dụng sự ngoan ngoãn của cô để hôn trộm cô. Nụ hôn tựa như một cơn gió, đến và qua rất nhanh nhưng ấn tượng mà nó để lại trong lòng người là không hề nhỏ.

"SHIGGYYYY!!!!!" - Cô kêu lên đầy tức giận vì bị anh người yêu lừa tận hai lần. Khuôn mặt nhăn nhó của cô khiến anh phải phì cười bởi sự dễ thương pha chút hài hước.

"Rồi rồi anh xin lỗi. Em đừng giận nha. Mai anh mua tặng bánh ngọt cho" 

"Anh nói thật không?" - *mặt phụng phịu, bất mãn*

"Thật mà" - Tomura lại cười, nhưng lần này nụ cười đã dịu dàng hơn 

"Thôi được rồi, em tin anh" - Cô nhắm mắt cho qua chuyện rồi từ từ đứng dậy, phủi phủi quần áo chuẩn bị ra về. Tomura cũng đứng dậy theo cô, há miệng ngậm nốt cây kẹo.

"Em về đây" - Cô nói, quay lưng định bước đi thì bị giọng nói của người đằng sau ngăn lại.

"Em quên gì à?" 

Ừ nhỉ! Suýt nữa thì quên cái "nghi thức" chào tạm biệt mà cả hai đã đề ra từ lâu. Vội vàng quay lại và chạy nhanh đến bên hắn, đặt lên má hắn một cái thơm cùng câu nói "Tạm biệt Shiggy. Hẹn mai gặp lại anh" rồi mới chạy tốc biến đi.

Tomura đứng đấy, đợi cho bóng hình nhỏ bé khuất dần sau đám đông thì hắn mới đội mũ áo chùm kín mặt và quay lưng bước thẳng về căn cứ của Liên Minh

Sáng hôm sau, Y/n thực sự đã nhận được một chiếc bánh ngọt thơm ngon được bao bọc cẩn thận trong một cái hộp màu đỏ hồng và được đặt ngay ngắn trước cửa nhà cô. Cô rất vui vẻ cầm chiếc hộp ấy vào nhà mà không biết rằng, tối qua một thành viên của Liên Minh - Dabi đã phải cải trang theo lời của thủ lĩnh chỉ để ra ngoài mua bánh cho vợ của vị thủ lĩnh ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro