[Todoroki Shoto x Reader] Sao giấy
Todoroki Shoto 16 tuổi,anh có số điểm thi đầu vào của trường U.A gần như nhất chỉ đứng sau cậu bạn Bakugo và anh đj ược vào lớp 1-A.Còn em,cũng như anh chỉ có điều điểm đầu vào của em gần như tí thì tạch lớp 1-A.Shoto là hàng xóm của em nên việc hai đứa vốn thân thiết là điều hiển nhiên nhưng càng về sau tình cách anh lại càng trầm lạnh hơn,kể cả với em.Từ khi vào trường, anh đã có thêm kha khá bạn mới,thấy anh có thể cười em yêu tâm lắm dù nụ cười ấy trông ngáo vô cùng...mà em thích cái nụ cười ngáo đần ấy cơ ! Em thích anh,thích luôn nụ cười ngáo,thích cái cách anh phản ứng trước mọi thứ,..nói chung là thích hết và thích nhất là anh.Nhưng chỉ với tư cách bạn cùng lớp và hàng xóm không hơn không kém đây thì gần như chẳng có cơ hội nói chuyện với anh là mấy.Cả năm học dài đằng đằng ấy,chắc số lần nói chuyện mà không phải vì nhiệm vụ với anh còn chẳng bằng số lần điểm môn toán của em trên 7,vô cùng hiếm luôn :<
___
Cạnh nhà tôi,có một em hàng xóm tên là Y/n cùng với một nụ cười có khi còn chói hơn cả mặt trời.Từ lúc em chuyển tới tim tôi lệch đi một nhịp lúc nào chẳng hay biết.Cái đêm tôi nhìn ra cửa sổ,hôm đấy trăng tròn vành rực rỡ giữa màn đêm...Đẹp thật,mà cô gái nhà bên còn đẹp hơn.Nhưng đấy là do mặt trăng tỏa sáng vì bề mặt phẳng chiếu ánh sáng của mặt trời mới có thể rực rỡ giữa bầu trời đêm,còn em chẳng cần một thứ gì,chẳng cần một hiện tượng nào cũng có thể rực rỡ,rực rỡ còn hơn cả mặt trăng chỉ có điều em thiếu tôi đứng cạnh thôi...Chính vào lúc nhìn thấy em là tôi đã muốn nhanh thành anh hùng số 1 để bảo vệ em rồi ( hoặc chi ít là anh hùng của riêng em ).Thích em thì nhiều vậy đấy,mà tôi ngại nào đâu dám nói,nhỡ nói ra thì cả bạn cũng chẳng thể làm được thì sao..,tôi sợ...sợ mất em hơn bất kì ai,đến con chó mà em nuôi tôi còn ghen được mà;-;. Mấy nay em cứ được mấy anh đàn trên săn đón nhiệt tình ý,em cục vàng của tôi chứ có phải thỏ đâu mà săn,mà em có là thỏ cũng chỉ mình tôi được săn thôi.Chứ nói thật là tôi ghen muốn nổ chym luôn chứ đùa gì!! Tôi muốn tỏ tình em,....
___
Chuyện lạ có thật...Shoto mọi khi như con cá đông lạnh mà hôm nay lại chủ động tặng quà cho em ?!! Tay anh cầm hộp sao giấy được gấp vô cùng cẩn thận,có lẽ anh mất nhiều thời gian lắm nhỉ ? Anh đứng một lúc lâu đến khi chân em sắp gãy đến nơi rồi chậm chạp mở miệng nói với giọng có chút ấp úng;
"Tớ nghe nói nếu muốn 1 điều ước thì phải gấp 1000 ngôi sao...tớ.." Giọng anh đến đây cứ như nghẹn lại vậy cứ ấp ấp mở mở,vành tai và gáy anh đỏ lên trông thấy rõ
"Tớ...gấp tặng cậ....u..ở trong đấ-..." Anh chưa kịp nói xong thì em đã nhẹ nhàng nhận lấy hộp sao giấy,có lẽ em không đủ kiên nhẫn để đợi anh nói hết tâm tư của mình rồi...
"Hehe,tớ cảm ơn nhé :3" Em cười nhẹ rồi ôm hộp sao giấy vào lòng,vẻ âu yếm nâng niu món quà anh tặng
Anh muốn nói tiếp nhưng nụ cười em quá đỗi xinh đẹp rồi,anh chẳng muốn cất lời để gián đoạn khoảng thời gian này chút nào.Thôi thì cứ để vậy,em am hiểu về chuyện tình trường nên chắc cũng hiểu ra nhanh thôi...Hôm đấy,có lẽ là ngày mà em cảm thấy vui nhất trong cuộc tình đơn phương này.Em để hộp sao giấy cạnh cửa sổ để mỗi lần em buồn nhìn thấy hộp sao giấy mà anh cẩn thận gấp tặng chắc sẽ là một niềm hạnh phúc lớn,em ngồi cười tủm tỉm nghĩ đến lúc đấy...Yên bình thật~...
Từ ngày có hộp sao giấy,gần như thời gian là em để cười tủm tỉm hay nói chuyện với nó chẳng còn hứng thú với mấy mẩu chuyện nữa.Em đã ước một điều ước cùng với hộp sao giấy ấy;...Tuy giành nhiều thời gian cho nó là vậy nhưng em vẫn biết được bí mật ẩn giấu sâu bên trong từng ngôi sao đủ màu và be bé ấy.Đến khi tốt nghiệp rồi,em vẫn chưa nhận ra những bí ẩn đấy còn anh thì chẳng biết nói như nào để em hiểu,cứ vậy mà họ bỏ lỡ nhau dù chỉ còn 1 bước nữa...
Sau khi ra trường một khoảng thời gian thì em hiện tại vẫn chỉ là một nhân viên quen,đủ ăn đủ mặc lâu lâu thì dư ra chút.Còn anh,hiện tại đã là anh hùng nổi tiếng đứng trong top 10 anh hùng mạnh nhất trong khi tuổi còn rất trẻ.Điều này khiến em tự ti mà chẳng bao giờ muốn gặp anh,sợ gặp rồi anh chẳng nhớ em mà đâu biết anh nhớ em phát bệnh nghiện như mấy thằng hít thuốc mà không có thuốc ý! Đêm nào hai người cũng nhớ về nhau,người thì ngại nói ra,kẻ sợ nói ra nhỡ vụt mất nhau.Cứ vậy rồi thì bao giờ ta mới đước bên nhau...?
Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với em,lão sếp già cứ nhét cho em cả đống tài liệu may nhờ dáng người nhỏ này mà em thoát được.Em tung tăng định bụng hôm nay ăn cari gà hoặc mì soba lót dạ rồi ngủ luôn cho yên thân thì điện thoại em hiện lên dòng tin nhắn đến từ Deku,cũng mấy ngày rồi không thấy Deku gửi tin nên em cũng mở lên xem thì đập vào mặt em là dòng chữ "Shoto cậu ấy bị trọng thương nặng nằm trong bệnh viện XXX,tớ và mọi người đang bận làm nhiệm vụ quan trọng.Cậu đến xem tình hình của shoto giúp tớ với !!".Chẳng chần chừ một giây nào,em liền dùng quick của mình mà bất tốc đến ngay bệnh viện mà Shoto đang chữa thương...Em đi qua lại cửa phòng cấp cứu mà lòng bồn chồn mãi không thôi,nãy giờ chắc cùng tầm hơn 2 tiếng gì rồi,chẳng biết anh có ổn không nữa...Cầu trời,mong anh không bị gì quá nghiêm trọng.
Đèn ở phòng cấp cứu tắt đi,em lo lắng nhìn bác sĩ bước ra,ông ta hít sâu một hơi rồi nói với em:
"Thành thật xin lỗi nhưng một chút nữa bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng xác"
Câu trả lời của bác sĩ như vả vào mặt em trước những lời cầu nguyện trước đó vậy,đau vô cùng...Từng giọt lệ lăn trên đôi má em,cứ 1 giọt rồi 2 giọt đến khi em không chịu được mà khóc lớn,nức nở,người khác nhìn vào chỉ biết rủ lòng thương em.Một nữ nhân yếu đuối nhưng lại phải trải qua quá nhiều chuyện khiến cô tự khắc mạnh mẽ rồi vào lúc nào đó,nước tràn ly mọi thứ tuôn ra không ngừng chẳng thể dừng,một chút cũng không thể,sụp đổ ngay trước mi mắt em.Cũng tầm lúc ấy Deku và mọi người đến,nhìn thấy em thảm hơn chữ thảm cũng thầm đoán được kết quả,còn Deku đến vỗ nhẹ vai em coi như một lời an ủi âm thầm...
....
Một tuần sau,lễ tang của anh diễn ra,em nhìn,em nhìn thấy người em yêu mà chìm vào biển lặng trước dòng chữ "Todoroki Shoto hưởng dương ở tuổi 27".Trong tang lễ ai cũng khóc,trừ em,nước mắt em lúc này cứ nghẹn lại như lời yêu thương của ta năm đó chưa kịp trao cho nhau vậy.Khóe mặt em cay xé lê,lần đâu tiên mắt em như thể đã chẳng còn giọt nước mắt sau trận khóc ở bệnh viện đợt trước.Anh trước giờ vẫn là động lực sống của em,anh đi rồi động lực sống của em còn đâu?? Ai sẽ là anh hùng bảo vệ em đây,anh bỏ em đi rồi...Em muốn khóc nhưng lại chẳng thể rơi,hay nó chưa đủ đau đớn để em khóc??! Mắt em giờ đây chẳng còn cảm giác gì nữa rồi,anh mau về đi,đi xa vậy em làm sao tìm được..?
Anh mất cũng được gần 3 tháng rồi mà trông em chẳng khác gì cái xác khô biết đi cả.Trước em đã gầy mà giờ còn gầy hơn chắc nghiện cũng phải quỳ lạy vì em chẳng rít thuốc mà trông còn tiều tụy hơn họ nữa chứ...fufu,nghe ảo ghê.Em chán nản ngồi vo ve những ngôi sao giấy bé xinh,tự nhiên em nảy ra ý tháo ra gấp lại,đắng nào em cũng đang chán đời.Tay nhỏ của em cẩn thận tháo ngôi sao đang cẩn thận gỡ ra,chỉ sợ làm rách,em nhìn thấy một dòng chữ được viết vô cùng nắn nót bằng dòng mực màu hồng phấn "Tớ thích cậu",em ngạc nhiên vô cùng.Tay nhỏ em liền lấy thêm vài ngôi sao nữa rồi gỡ ra,vẫn là dòng chữ hồng đó.Ngạc nhiên,em tự nhiên ôm đầu mình rồi hất hộp sao giấy ấy xuống,tay vò đầu nắm chặt lấy tóc mà hét lên,mắt em có cảm giác rồi,...em khóc rồi này!! Anh thích em mà,mau đến dỗ em đi chứ,Todoroki Shoto-người yêu em...
"Bệnh nhân phòng 011 lại nổi loạn rồi kìa !!"
...
Năm đó,hộp sao giấy anh tặng em như tượng trương cho tình yêu đôi ta vậy...Luôn bị đè nén xuống,chẳng bao giờ có thể tiến triển như cách các ngôi sao vươn trên bầu trời...À,em quên,đây chỉ là sao giấy.Rồi khi chính tay em hất đổ hộp sao giấy,những ngôi sao vương vãi dưới đất là anh,còn những ngôi sao đọng lại trong đó là em.Nhìn tưởng gần nhưng lại rất xa...
-Kẻ chết,người điên-
_Âm dương cách biệt_
.
.
.
.
.
.
__________________________________________________________________________
-Nói chung,văn phong hay chỗ nào không ổn thì góp ý cho t nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro