[ Takigawa Masaki ] Chỉ cần là em

Vào 6 năm về trước em đã cãi nhau với mẹ vì chuyện áp lực học tập, hôm đó mẹ em nói nặng lời lắm, em không vui nên đã chạy ra khỏi nhà. Vào mùa hè năm 10 tuổi ấy, em đã chạy, chạy hoài chạy mãi, có thể do quá buồn nên em không chú ý xung quanh, khi đứng lại thì em đã thấy ở đây đang tổ chức cuộc thi gì đó, nhìn kĩ lại thì có vẻ đó là một cuộc thi bắn cung

Trong khi ai ai cũng vui vẻ phấn khích nhìn cách cung thủ bắn những mũi tên trúng hồng tâm, thì em lại chú ý đến một người, người đó không hề phấn khích mà thay vào đó là một bộ mặt trầm ngâm, một sắc thái không giống ai ở đây. Có vẻ người đó mệt chăng? Em lại có thói quen là thường hỏi những điều mình chưa chắc là đúng, nên em đã đến bên và bắt chuyện

"C-chào anh" - Em lúng túng hỏi

"Có gì không cô bé" - Người ấy nói lại

Người ấy khá cao, nên em nghĩ có thể lớn tuổi hơn em. Ngoài ra, còn khoác trên mình bộ đồng phục cấp 2 nữa, nên càng chắc chắn hơn

"Em chỉ thắc mắc tại sao anh lại không phấn khích như mọi người ở đây?" - Em tiến lại gần hơn để hỏi tránh làm ồn những người xung quanh

"À....Chuyện đó hả....Không có gì đâu" - Anh ấy cười

Nhưng em nhìn là biết, một nụ cười không hề vui, có thể xem là 1 nụ cười "Giả" đến từ người con trai ấy

"Giờ tới anh, em đến đây một mình sao cô bé?" - Anh khom người xuống một tí để nói chuyện với em, vì em không được cao lắm

"Nếu em nói em bị lạc thì anh tin không?" - Em suy nghĩ ngay và đáp lại anh

"Haha, tất nhiên, vì nơi này trẻ con không đến một mình đâu" - Anh tiếp lời

"Thế anh là trẻ gì" - Em bĩu môi vì nghe người trước mặt nói mình là "trẻ con"

"Trẻ già rồi nhóc con" - Anh trêu chọc

"Nhóc????" - Em càng tức hơn với trò này của người trước mặt mình

"Có cần đàn anh này đưa về không" - Anh ấy hỏi

"Không cần đâu, em về được thưa Senpai" - Em đáp lại với chất giọng "Trả đũa"

Anh cũng cười với em một cái, nhưng lần này là nụ cười thật lòng, không như lúc đầu, không biết sao nhưng từ lúc đó, em có vẻ đã rung động bởi anh. Nụ cười của anh ấy giống như tia sáng chiếu rọi đi những thứ buồn phiền trong em.

Sau đó, đang trên đường về, em chợt nhớ là quên hỏi tên anh ấy. Đã không vui vì chuyện lúc sáng gặp chuyện này nữa nên hôm nay là một ngày tệ, rất tệ của em

Năm sau khi lên sơ trung, em đã chọn ngôi trường có cung đạo Kirisaki, em tập cung rất nhiều, thi những giải liên trường, các giải tỉnh,... Nhưng vẫn không thấy được bóng dáng của anh ấy đến xem thi đấu. Làm em không vui lắm. Mà có khi có đến em cũng chẳng biết đâu, vì có khi anh đã khác xưa rồi.

.

.

.

Em là một học sinh giỏi, và cũng rất xinh nữa, mấy bọn con trai trong lớp ai cũng để ý em. Nhưng có vẻ em vẫn còn "Tình cảm" với người lần đầu gặp ấy nên em đã từ chối rất nhiều người, kể cả đó là 1 người được mệnh danh là "Hoàng tử của cái đẹp" trong trường, từ năm lớp 6 đến cuối năm cấp 2 em đều từ chối rất nhiều người. Có người do ghen tị nên nói em ngu ngốc, không biết chọn lựa. Nhưng đối với em thì em đã có người em thích rồi

.

.

.

.

Năm nay vì phải ở riêng nên cha mẹ em đã chuyển em đến một ngôi trường khác, tên là Kazemai, trong khi em đã học được thêm nữa năm cao trung ở Kirisaki rồi, em cũng sắp được đi đấu giải liên trường của cao trung, nhưng lại bị chuyển, em khá buồn

Khi học xong 1 ngày ở trường mới, tiếng chuông kết thúc giờ học đã reo, nhưng em vẫn phải ở lại để dọn vệ sinh với 1 vài người bạn mới. Khi xong hết việc, thứ em tìm kiếm đầu tiên là CLB cung đạo

Mà giờ này cũng chiều rồi, nên chắc không còn ai. Em cũng chỉ định đến để xem nơi này có khác gì với trường cũ hay không thôi

Nhìn vào khe cửa sổ, em thấy một bóng người, đó là một người con trai khá cao, anh ấy đang giương cung, một dáng bắn rất đẹp, làm em bị hút hồn. Mũi tên được bắn đi, trúng ngay hồng tâm, mũi tên ấy mang theo là một tiếng "Tsurune" rất êm tai, làm em thật sự rất thích. Đó giờ em không thấy ai có dáng bắn đẹp với tiếng Tsurune hay đến vậy.

Em tự nhủ, mai sẽ đăng kí ngay vào CLB cung đạo. Đi trên đường về, vì chưa quá tối nên em quyết định đi mua Yugake với dây cung, vì cũng lâu rồi em chưa thay 2 thứ đó

Đến đoạn đường về nhà thì lại có nguyên cái bản đang sửa đường, nên em quyết định chọn 1 con đường khác để đi

Đi ngang một ngôi đền, em nghe được tiếng "Tsurune" khá giống lúc chiều, nên cũng tò mò đến xem. Không thể tin là anh chàng lúc chiều em thấy trong phòng CLB. Mũi tên được anh ấy bắn ra rất dứt khoác trúng ngay hồng tâm nhưng tiếng " Tsurune" của nó cứ giống như mang theo 1 nỗi buồn của anh. Lại cái tính không bỏ được, suy nghĩ gì không chắn chắc em lại đến hỏi

"D-dạ chào anh, buổi tối v-vui vẻ" - Em thích hỏi nhưng cũng mắc hội chứng sợ người lạ nên nói lắp bắp lắm

"Có chuyện gì không cô bé?" - Anh hỏi lại với chất giọng nhẹ nhàng

Hai từ 'Cô bé' làm em nhớ đến 1 người, em đứng sựng lại 1 tí rồi mới đáp

"C-cho em hỏi sao giờ này cũng muộn rồi mà anh còn tập cung vậy ạ?"

"Thói quen" - Anh trả lời dứt khoát

''Vậy cứ mỗi tối anh đến đây để tập bắn hay sao?"

"Chắc vậy rồi" - Anh nghiêng đầu qua 1 bên và trả lời với em

"Anh đang có chuyện buồn đúng không?" - Em hỏi nhanh vào vấn đề chính

" Sao em nghĩ vậy?" - Anh chóp mắt vài cái tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi lại

"Chỉ là suy đoán của 1 đứa học sinh cấp 3 nhiều chuyện thôi"

"Nếu anh nói sai thì em tin không?" - Anh ấy cười, một nụ cười buồn, nhìn là biết không vui rồi

Cách ứng xử của anh ấy làm em nhớ đến 1 người cũ, 1 người mà em muốn gặp rất lâu

"KHÔNG BAO GIỜ'' - Em vừa lắc đầu vừa nhấn mạnh từng chữ

"Haha vậy hỏi làm gì chứ" - Anh vẫn cười nhưng không hề thật lòng gì cả

"Cho chắc chắn với suy đoán của em"

Em còn có cái tính là thích làm người khác cười thật lòng lắm, không cười đúng thì em không bao giờ hết 'Ám' người đó đâu

Đột nhiên anh vẫy tay kêu em vào trong, anh hỏi

"Em biết bắn cung à?"

Đến giờ em mới nhớ, em vẫn còn đem theo cung trên người

"D-dạ tất nhiên là biết, có gì không anh?" - Em lúng túng trả lời

"Nếu vậy thì đúng lúc quá rồi, bắn thử không?"

"D-dạ thôi" - Em nghe hai từ 'bắn thử' phát ra từ 1 người chuyên nghiệp làm em hơi sợ, vì em bắn không được tốt lắm. Nếu bắn trượt sẽ bị cười vào mặt cho xem

"Vào đây đi, đứng ngoài sương sẽ bị lạnh đấy" - Anh vẫy tay kêu em vào

Có vẻ anh ấy dễ cười, nhưng nụ cười thì nó cứ gượng gạo

Em bước vào trong, sàn gỗ có vẻ đã cũ nhưng được chăm chút rất cẩn thận, các bia bắn cũng vậy

"Giờ tới anh hỏi, em đến đây có gì không?" - Anh xoay người về phía em hỏi

"Nếu em nói em đi lạc vậy anh tin không?"

Không biết sao, lúc đó có thể do em tưởng tượng, nhưng em thấy có vẻ anh đã khựng lại 1 nhịp, rồi mới nói tiếp

"Hm" - Anh đưa tay lên cằm suy nghĩ "Tin" - Trả lời ngắn gọn

'Tin thật hả trời' - Em suy nghĩ với 1 vẻ mặt hết sức là lộ rõ vẻ bất lực, ai nhìn vô chắc cũng hiểu được em nghĩ gì

Anh nhìn vậy cũng phá lên cười, nhưng....Nụ cười này là thật, đẹp lắm, một nụ cười làm em cũng vui theo. Giây phút đó em chắc chắn rằng, anh chàng trước mặt em đây là người lúc xưa em đã gặp và có tình cảm

"Anh cười vui quá nhỉ? Có vẻ hết buồn luôn rồi" - Em nói với lời chăm chọc

"Chắc vậy... Này"

"Sao"

"Cô bé tên gì thế?" - Anh hỏi em với chất giọng điềm đạm và giọng anh cũng ấm lắm

"Em là Y/n, còn anh"

"Anh á....hmm" - Lại suy nghĩ. Em chắn luôn anh ấy đang nghĩ 1 cái gì đó để chăm chọc em đây mà...

"Anh là Takigawa Masaki" - Anh trả lời đầy đủ tên mình, cứ tưởng anh lại nghĩ ra những câu đùa nữa chứ

"Em cứ gọi là Masa - san, và thay vào đó anh sẽ gọi em là Y/n - chan"

Anh cười, nhìn em như muốn biết câu trả lời xem em có muốn như vậy không

"Duyệt" - Em cười và trả lời

Nhưng có vẻ lúc đó em không biết, anh cũng đã nghĩ ngay người trước mặt là cô bé năm xưa anh gặp

'Cuối cùng anh / em cũng tìm đc em / anh rồi'

Cả 2 cùng nghĩ
.
.
.
.
.
.
Những ngày sau đó em đăng kí vào CLB bắn cung, mọi người ở đó ai cũng tốt hết

Mà thứ em muốn là gặp Masa - san mỗi ngày, không chỉ ở CLB mà mỗi buổi tối em cũng đến đền để xem anh

Qua bao nhiêu tháng ngày cùng tập luyện, anh cũng đã sửa lại tư thế đúng cho em, vì em bắn còn yếu lắm. Những năm sơ trung em đi đấu cũng ít khi bắn trúng bia, hầu như là mọi người trong đội "Gánh" em thôi.

Nếu dùng từ "Sợ mục tiêu" thì có vẻ hơi quá, do em chỉ sai tư thế và cách nhắm bắn không đúng thôi
.
.
.
.
.
Vào cái ngày thi đấu đội vòng chung kết nam, và đấu đơn của vòng chung kết nữ, em đã nghe 1 tin khá sốc. Đó là anh bị tai nạn xe

Lúc đó tim em như chết lặng, lo không biết anh có sao không, muốn khóc lắm nhưng em đã cố nén lại. Ai cũng lo cho Masa - san hết

Nhưng mọi người đã nghe theo lời khuyên của Noa nên đã lấy lại tinh thần

Cố gắng thắng cho anh vui, gạt đi nước mắt ấy
.
.
.
.
Thế là em đậu vòng chung kết, đội nam cũng vậy. Lúc ra về, không thể tin là anh trốn khỏi viện.

Do chiến thắng nên anh hứa sẽ ăn mừng với mọi người và cùng mọi người chụp 1 tấm kỉ niệm
.
.
.
.
Khi xong hết, anh đi bộ cùng em về bệnh viện. Em đang không biết "Người anh đáng kính" của Masa - san có bị bệnh viện chửi không nhỉ

Lưu ý : Khúc này tui không mô tả nha, chỉ coi như lời thoại Nhân vật

Còn chỗ nào có dấu sao (*) thì là biểu cảm nhân vật đó đang thể hiện á

"Nè Masa - san" - Y/n

"Hửm" - Masaki

"Anh có nghĩ Ren - san bị bệnh viện chửi vì anh trốn ra đây không" - Y/n

"Anh nghĩ là có *cười*" - Masaki

"Không đẹp tí nào *Bĩu môi, quay mặt qua chỗ khác và tỏ vẻ không vui" - Y/n

"Cái gì không đẹp?" - Masaki

"Anh cười như vậy không đẹp gì hết" -
Y/n

"Đó giờ anh cười vậy mà, còn cách nào nữa sao? *Ngạc nhiên*" - Masaki

" Hôm nay chụp hình kỉ niệm chiến thắng mà anh cười như vậy là chết rồi, xấu đội hình. Em thấy có nhiều lần anh cười tươi lắm kìa, đẹp nữa" - Y/n

Anh bất ngờ khi nghe em nói như vậy, không tin vì em lại để ý 1 người như anh. Để ý từng chi tiết

"Nè Masa - san" -Y/n

"Anh nghe" - Masaki

"Làm cách nào để anh cười một cách vui vẻ vậy?" - Y/n

Anh thật sự rất bất ngờ vì câu hỏi đó của em, nhưng anh lại trả lời ngay lập tức

"Cách để cho anh cười vui vẻ nhất chỉ có 1 thôi" - Anh đưa 1 ngón tay lên và nhìn em, còn em thì đang chăm chú lắng nghe

"Đó là?" - Y/n

"Là em đó, cô bé của anh"
.
.
.
.
_________________End____________________
#Yuki

Trời ơi lạ quá, viết xong không biết mình đang vt cái gì:))

Thôi chúc mn đọc vui vẻ, tui lặn đây🤧

À QUÊN QUÀ TĂNG KÈM:))


Tui là 1 đứa simp Masaki á ae=))) hus top 1 của tui luon á, nên ảnh của
Masa - san tui có cx kha khá trg máy:) Mà khi nào đủ 3 chap của bộ này đi r tui show tiếp🗿

Mà đợi 2 con kia vt xg chắc tui xanh cỏ🫠

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro