Chương 107: Chân dung của sư tôn.


Thư sinh nói một mạch suốt hai canh giờ, chi, hồ, giả, dã, Khổng Mạnh Tăng Chu, khiến cho Mặc Nhiên nghe đến đầu váng mắt hoa muốn ngủ, lại còn phải tỏ ra hứng thú bừng bừng, vô cùng vất vả.
Đối với việc giả vờ nghe giảng này, Mặc Nhiên đúng là rất quen rồi.
Đầu tiêng là hỏi một tiếng “A?”, rồi cau mày, tựa hồ khó hiểu, còn thắc mắc.
Chờ cho đối phương nói một chốc, rồi lại “À....”, hơi nhướng mày, như thể đã hơi hơi hiểu ra, dần dần lĩnh hội.
Cuối cùng nhớ rõ nhất định phải mở to hai mắt, ánh mắt phải sáng rỡ, một tiếng “À~” ắt không thể thiếu, công dụng là để người nói hiểu rằng, bản thân mình sau một bài giảng dài của hắn thì đã giải khai hết mọi bế tắc, trở nên thông suốt.
Ba lần ‘a’, y dùng không ít trên lớp của Sở Vãn Ninh.
Tiếc rằng Sở Vãn Ninh không mắc câu, vẫn luôn lạnh lùng nhìn y, khiến y phải câm miệng.
Nhưng thư sinh mọt sách này nào đã từng nhận được đãi ngộ như vậy, càng nói hai mắt càng sáng lên, lấp lánh không thôi, rất có vẻ như hận vì gặp nhau quá muộn, làm gì còn nửa phần rụt rè cao ngạo vừa rồi.
“Ta hiểu rồi.” Mặc Nhiên cười nói, “Nghe ngươi nói xong, nhìn lại bức sơn thuỷ này, mới hiểu được cái đáng quý của đan thanh, ngàn vàng không đổi.”
Nếu thư sinh mọt sách kia còn là một người sống, tất nhiên là sẽ đỏ mặt, nhưng hiện giờ ngoại trừ đỏ mặt ra, thì những vẻ hưng phấn khác chẳng thiếu chút nào, hắn vui đến nỗi tay chân lúng túng không biết đặt vào đâu, chỉ cười hệt như một đứa bé, gương mặt nhỏ gầy sáng bừng lên.
Mặc Nhiên lần đầu nhìn thấy thành ma rồi mà cũng có thể vui vẻ thế này.
Cũng đã lâu, y đứng dậy, hành lễ với đối phương, nói: “Không còn sớm nữa, ta lại đi lòng vòng, tìm một chỗ đặt chân đây. Nếu ngày mai tiên sinh có rảnh, ta lại đến tìm.”
Thư sinh bất chợt được gọi là tiên sinh, trên mặt càng thêm vui sướng, nửa hơi lo nửa lại cực vui: “Không không không, tiên sinh thì không dám nhận, ta đã thi cử nhiều lần, nhưng ngay cả tú tài cũng không được, ta... haiz...”
Mặc Nhiên cười nói: “Phẩm học cao thấp, không do lợi lộc công danh, mà ở cái tâm.”
Thư sinh giật mình kinh ngạc: “Ngươi, ngươi thế mà cũng nói ra được lời như vậy?”
“Đây là sư tôn ta nói, ta chỉ thập nhân nha phong mà thôi.”
Thư sinh: “.... Thập nhân nha tuệ.” (Nhặt lấy lời nói, chủ trương của người khác.)
Mặc Nhiên: “Vậy sao? Ha ha ha ha.” Mặc Nhiên cười gãi gãi đầu, “Lại nhớ nhầm rồi.”
Thư sinh thấy cũng đã muộn, có lẽ hôm nay cũng sẽ không có ai hỏi tranh, liền thu xếp mọi thứ lại, nói: “Dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì, khó có thể gặp được người có thể nói chuyện. Tuy rằng quân tử chi giao đạm như thuỷ (mối quan hệ giao lưu giữa những người quân tử thì nhạt như nước, ý là không xum xoe thảo mai gì hết á), nhưng cũng có câu tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu (gặp người tri kỉ thì ngàn ly rượu cũng là thiếu), ta thấy...”
Thấy hắn lại bắt đầu ăn nói văn vẻ, Mặc Nhiên cười cười ngắt lời, nói: “Có phải ngươi muốn nói rằng, sắc trời không còn sớm nữa, hay là chúng ta kiếm chỗ nào uống một chén?”
“À, đúng, đúng, chút rượu làm quen, được không?”
“Được.” Mặc Nhiên gật gật đầu, “Tiên sinh trả tiền.”
Thư sinh: “.......”
Trên chiếc bàn nhỏ bám đầy dầu mỡ đặt một đĩa đậu phộng, ít ỏi chỉ khoảng mười hạt, hai chén rượu nhỏ, lưng lửng nửa ly. Bên trong quán chỉ thắp một ngọn nến, yếu ớt leo lét, ông chủ mỏ chuột tai khỉ đang ở sau quầy lau một cái chén mẻ.
“Nơi này có hơi tồi tàn.” Thư sinh bối rối, “Nhưng ta cũng chẳng nhận được tiền giấy, đã đi qua mấy hàng quán rồi, nơi này cũng tạm...”
“Cũng được mà.” Mặc Nhiên cầm chén rượu lên, nhìn săm soi, “Đã thành quỷ rồi còn ăn cái gì?”
“Đều là giả thôi, như đồ cúng vậy.” Thư sinh nhai đậu phộng, nhưng hạt đậu lại không biến mất, hắn nói: “Ngươi xem, như vậy đó. Nếm chút mùi vị thôi.”
Mặc Nhiên lặng lẽ đặt chén rượu xuống, y đâu phải người chết, ăn uống sợ sẽ để lộ sơ hở.
Thư sinh uống ba tuần rượu, tâm trạng buồn bực thất bại tựa hồ tốt lên một chút, hàn huyên với Mặc Nhiên một hồi, hắn hỏi: “Lúc trước Mặc công tử muốn tiểu sinh hỗ trợ vẽ một người, là ý trung nhân sao?”
Mặc Nhiên vội xua xua tay: “Không phải không phải, là sư tôn của ta.”
“Sao.” Thư sinh sửng sốt, “Ta mở quán ở âm phủ này cũng nhiều năm rồi, gặp toàn người đến hỏi mỹ nhân đồ, mà chưa từng gặp ai muốn ta vẽ sư tôn cả. Sư tôn ngươi tốt với ngươi lắm sao?”
Trong lòng Mặc Nhiên cảm thấy hổ thẹn, nói: “Tốt, tốt vô cùng.”
“Thảo nào.” Thư sinh gật gật đầu, “Vẽ hắn để làm gì?”
“Tìm người.”
Thư sinh lại ‘sao’ một tiếng, tỏ ra kinh ngạc: “Hắn cũng ở địa phủ?”
“Phải.” Mặc Nhiên nói, “Ta nghe nói người chết phải ở lại Nam Kha Hương này mười năm tám năm, ta không yên tâm về hắn, muốn tìm ra hắn, bầu bạn bên hắn.”
Thư sinh chân chất không chút nghi ngờ, thậm chí còn có mấy phần cảm động, sau một lúc trầm ngâm thật lâu, cuối cùng mới thở dài nó: “Hiếm khi gặp được tình nghĩa sâu nặng thế này. Được rồi! Mặc công tử, ta sẽ giúp ngươi!” Nói xong liền đứng dậy mở rương ra, lấy dụng cụ vẽ tranh.
Mặc Nhiên quá đỗi vui mừng, liên tục nói cảm tạ hắn mãi, còn hỏi họ tên hắn, âm thầm ghi tạc trong lòng, nghĩ khi trở về dương gian nhất định phải đốt nhiều vàng bạc đồ cúng cho vị huynh đệ nghèo khổ này một chút.
Hai người một thì cảm động, một thì kích động, vô cùng hăng hái bày giấy bày nghiên mực.
Kết quả mới vừa bắt đầu đã nghẹn.
“Sư tôn của ta... hắn....” Hai tay Mặc Nhiên nắm chặt thành quyền, cứ đấm đấm lên đầu gối, mà mãi vẫn không rặn ra thêm được chữ nào, nghẹn họng cả buổi, cái tên ngôn từ khô cằn kia mới phun ra được một câu, “Tóm lại hắn là một mỹ nhân, ngươi vẽ đi.”
Thư sinh trố mắt ra nhìn y.
Mặc Nhiên: “Vẽ đi.”
“..... Đẹp là đẹp kiểu nào?”
“Không phải rất là đơn giản sao, đẹp đó, cứ vẽ đẹp vào.”
“Ta biết là vẽ đẹp, nhưng mà... thôi thôi, ngươi nói đi, mặt hắn là mặt gì?”
“Mặt gì?” Mặc Nhiên sửng sốt, ngơ ngẩn nói: “.... Mặt thì chính là mặt thôi.”
Thư sinh có chút bực bội: “Hạt dưa, hạnh nhân, chữ mộc, trứng ngỗng, ngươi nói một cái đi?”
“Ta không biết mấy cái này là sao cả, nói chung là rất đẹp.”
Thư sinh: “.....”
Mặc Nhiên: “Thôi, ngươi không biết thì cứ lấy mặt ta mà vẽ, mặt của bọn ta cũng không khác nhau mấy đâu.”
Thư sinh: “....................”
Sau đó là đôi mắt.
“Mắt gì?”
Thấy Mặc Nhiên sắp mở miệng, chợt chen ngang, bổ sung nói.
“Đừng có nói mắt thì là mắt thôi nữa.”
Mặc Nhiên xua tay nói: “Ta hiểu ý ngươi rồi, đôi mắt hắn.... sao nhỉ, nói như thế nào đây nhỉ? Vừa dữ lại vừa.... quyến rũ? Vừa lạnh nhạt lại vừa dịu dàng.”
Thư sinh ném bút luôn, cả giận nói: “Ta không vẽ nữa! Ngươi mời người giỏi hơn đi!”
“Đừng mà!” Mặc Nhiên vội vàng lôi kéo hắn, “Mấy người khác vẽ sao đẹp bằng ngươi được.”
Thư sinh nhẫn nhịn, trừng mắt nhìn y, nhưng thấy gương mặt đầy vẻ chân thành của Mặc Nhiên, liền cứng rắng nói: “Vậy ngươi nói cho đàng hoàng, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái đó.”
Mặc Nhiên cũng tủi thân, y nghĩ thầm không phải vừa rồi mình cũng trả lời rất tốt đó sao? Không phải cũng là người ta hỏi cái gì thì trả lời cái đó hay sao? Nhưng có việc cầu người thì phải nhún nhường, vì vậy chỉ đành ngoan ngoãn gật gật đầu, vô cùng đáng thương mà ôm chặt lấy Dẫn hồn đăng trong lòng ngực.
Thư sinh nói: “Vẫn là đôi mắt. Hắn là mắt báo? Mắt tam bạch? Mắt hạnh? Mắt phượng? Hay là....” (Mắt tam bạch: mắt có ba khoảng trắng, thường mọi người thì đồng tử nằm chính giữa nên mắt chỉ có hai khoảng trắng hai bên đồng tử thôi, tam bạch nhãn thì có thêm khoảng trắng trên hoặc dưới đồng tử nữa; mắt hạnh: mắt tròn; mắt phượng: mắt dài hơi xếch.)
Mặc Nhiên nghe đến xây xẩm, lắc lắc đầu nói: “Mắt phượng? Cái đó không phải là rất nhỏ hả, không phải, mắt hắn hơi xếch lên một chút, ta cũng không biết gọi là gì, tóm lại chính là... Ừm, chính là nhếch lên trên, còn khá đẹp nữa...”
“Đó chính là mắt phượng.”
Mặc Nhiên hơi há hốc, nhưng thấy sắc mặt thư sinh có vẻ không vui, vì vậy đành hậm hực câm miệng: “Được, ngươi nói mắt phượng thì chính là mắt phượng.”
Thư sinh hỏi tiếp: “Mũi cao hay thấp?”
“Cao.”
“Môi mỏng hay dày?”
“Mỏng.”
“Chân mày rậm hay mỏng?”
“Rậm.”
“Hình dáng?”
“Cũng được... chân mày thì ta biết, hắn là mày kiếm.”
“Tốt.” Thư sinh lại thêm vài nét bút, rồi hỏi tiếp, “Trên mặt có nốt ruồi không?”
Mặc Nhiên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nghĩ nghĩ, mặt lại đỏ lên, ngập ngừng nói:
“Có.....”
“Ở đâu?”

“Bên tai trái.” Mặc Nhiên chậm rãi nói, “Nho nhỏ thôi, màu rất nhạt,  sau đó....”
Sau đó những khi hôn lên chỗ này của hắn, sẽ càng thêm mẫn cảm.
Thư sinh nhướng mày: “Sau đó?”
“Không có gì.” Mặc Nhiên lắc đầu liên tục như trống bỏi, mặt càng đỏ hơn, “Sau đó gì đâu.”
Thư sinh nhìn y một cách kì quái, may mà ánh sáng yếu ớt, không nhìn thấy huyết sắc trên mặt y. Ngòi bút chấm mực, lại hỏi: “Trang phục thế nào?”
“Hắn thích mặt đồ trắng. Cài thanh ngọc quan, hoặc là cột đuôi ngựa.” Mặc Nhiên nghĩ nghĩ, rồi bổ sung: “Cũng có khi thêm áo khoác, lúc có áo khoác, thì rất.....”
“Đừng có nói đẹp nữa!” Thư sinh có chút hết chịu nổi rồi.
“Ừm, vậy thì anh tuấn đi.”
Thư sinh: “.....”
Vất vả cả buổi trời, cuối cùng cũng vẽ xong. Mặc Nhiên thổi thổi mực, giơ lên ngắm nghía, cảm thấy tuy rằng không tuấn mỹ bằng Sở Vãn Ninh, cũng không giống hệt gì cả, nhưng miễn cưỡng dùng tạm thì cũng được, liền cười nói: “Đa tạ tiên sinh. Đẹp lắm.”
“Ta chỉ thiếu điều vẽ Phan An Phạm Lãi, Tây Tử Điêu Thuyền.”
“Ha ha ha.” Mặc Nhiên vui vẻ nói, “Đợi ta tìm được sư tôn rồi, nhất định sẽ cảm tạ ngươi.”
Lại uống với thư sinh thêm vài tuần rượu, hàn huyên thêm một lát, đến khi sắc trời sập tối, hai người từ biệt trước quán rượu, Mặc Nhiên ôm theo bức chân dung Sở Vãn Ninh, nhớ tới lời thư sinh kia, phố thứ năm của Nam Kha Hương có một toà lầu, tên là ‘Thuận Phong lâu’, chuyên môn hỏi thăm các loại tin tức cho đám cô hồn dã quỷ mới tới.
Y chuẩn bị đến đó xem thử.
Bên ngoài Thuận Phong lâu, phướn đỏ khẽ lay động, bên trên vẽ một đồ đằng hắc xà. Mặc Nhiên đẩy cửa bước vào, thấy một quầy dài vắt ngang qua đại sảnh, mười mấy tên quỷ mị ăn vận đồ sẫm đang ngồi sau quầy, đều đang mang mặt nạ gỗ giận dữ trợn trừng, không nhìn thấy rõ dung mạo thật sự. Phía trước từng chiếc mặt nạ, là một hàng dài những người đã chết mang thần sắc tâm tư khác nhau đang đứng chờ.
Trên trần nhà là mấy trăm ngọn nến trắng lơ lửng, ánh nến trùng trùng điệp điệp chiếu lên trùng trùng điệp điệp vong hồn. Quỷ đến quỷ đi, quả thật là vô cùng bận rộn.
“Sư phó à, ngài có thể giúp ta tra xét xem đệ đệ ta ở nơi nào không? Hắn tên là Trương Bát Nhất, người Cô Tô, khi chết 21 tuổi....”
“Có bức hoạ không?”
“Không, không có.”
“Không có bức hoạ cũng có thể tìm được, tiền công gấp mười lần.”
“Đại ca____”
Người đeo mặt nạ ho khan một tiếng, chất giọng trong trẻo.
“Á, xin lỗi, hoá ra là đại muội. Đại muội à, như vầy nhé, khi yêm chết, người kia trong nhà đã nói với yêm rằng nàng sẽ tuyệt không tái giá, nhưng ta thấy nàng ta cứ mắt đi mày lại với đệ đệ ta lâu lắm rồi, yêm chết cũng không nuốt trôi được cục tức này, ngươi có thể giúp ta tra một chút, xem nàng ở dương gian có thật sự quy củ mà thủ tiết, hay là dính vào đệ đệ ta đây!”
“Tra chuyện dương gian, bảng giá là tờ này, ngài xem xem.”
“Làm phiền rồi, đời trước tiểu sinh từng thích một vị cô nương, nhưng nàng thiên kim cao quý, một kẻ đọc sách thi trượt chẳng lọt được vào mắt nàng. Tiểu sinh nhát gan, cũng chưa từng thổ lộ tấm lòng cùng nàng. Về sau nàng gả đi, tiểu sinh cũng vui thay cho nàng. Nào ngờ nàng gởi gắm nhầm người, lại còn là một nam nhân đã thành thân.... Haizz, sau lại xảy ra nhiều việc, nàng... Còn đi trước cả tiểu sinh. Bởi vậy tiểu sinh muốn tra hai việc, thứ nhất là nàng hiện đang ở đâu, thứ hai là.... muốn biết được duyên phận kiếp sau của hai ta...”
“Chuyện kiếp sau, có thể tra, nhưng không thu tiền. Mà cần dùng tuổi thọ kiếp sau để đổi lấy. Còn chuyện cô nương kia đang ở đâu, phiền công tử báo tên họ, đưa bức hoạ.”
“À, được được. Có bức hoạ, ở đây. Cô nương họ Diêu, tên chỉ có một chữ Lan...”
Trước mỗi một quầy đều lan man tiếng quỷ, thân thể đã mục rữa, lại chẳng thể buông bỏ được chấp niệm.
Mặc Nhiên ôm đèn, nhìn xung quanh một vòng, phát hiện hỏi gì cũng có cả, người của Thuận Phong lâu hoặc là lấy tiền tài, hoặc là thu tuổi thọ.
Y không có tiền, nếu để cho bọn họ thu tuổi thọ, thì sẽ bị cảm nhận được mình đây chính là một người sống trà trộn vào âm tào địa phủ. Nhất thời cảm thấy lo sợ, cũng không khỏi mắng thầm Hoài Tội đại sư không đầu óc gì cả, chả biết nhét trước cho mình chút tiền giấy mấy lượng nguyên bảo.
Nhưng xem bảng giá, thấy hỏi thăm người cũng không phải là mắc. Mặc Nhiên dằn lòng, chạy về gần nơi quán rượu, vất vả đuổi theo thư sinh kia. Năn nỉ mãi mới mượn được chút ngân lượng, lại trở về Thuận Phong lâu.
Xếp hàng cả nửa ngày trời, thật vất vả mới đến lượt y.
Mặc Nhiên vội vã nói: “Ta tìm người. Đây là bức hoạ.”
Y đưa bức chân dung Sở Vãn Ninh cho đối phương, đang muốn hỏi tiếp. Nào ngờ người nọ xem xong, lại khẽ cười một tiếng, rồi cuộn tròn bức hoạ lại, hỏi: “Ngươi tìm hắn làm gì?”
“Hở?” Mặc Nhiên ngẩn ra, “Chỉ nhìn tranh thôi mà ngươi đã biết hắn ở đâu luôn rồi sao?”
“Đúng vậy. Có điều ngươi phải nói trước cho ta, ngươi tìm hắn làm gì?”
“Hắn là người quen cũ của ta.”
Đối phương lại lườm y một cái, rồi nói: “Ngươi chờ một chút.” Sau đó quay người đi, nhỏ giọng nói mấy câu với người đồng liêu bên cạnh. Đến khi hắn quay lại, ngữ khí đã dịu đi không ít.
“Nếu là người quen cũ của Sở tiên sinh, vậy không thu tiền.” Người nọ đứng dậy, vẫy vẫy tay với y, “Ngươi theo ta lên lầu thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro