Chương 114: Sư tôn, nhận lời ta.
Thịch. Thịch. Thịch.
Nhịp tim chậm rãi rõ ràng.
Sở Vãn Ninh cũng vì vậy mà chớp chớp mắt, ánh mắt vừa kinh ngạc xen lẫn vui sướng, xấu hổ lẫn với ngượng ngùng chợt loé lên. Ngọc Hành trưởng lão thật không hổ là Ngọc Hành trưởng lão, mười năm như một ngày đều lạnh nhạt, muốn lấy lại thể diện thật sự là bình tĩnh hơn bất cứ ai, rất nhanh đã thu hết mọi cảm xúc, tựa như kẻ vừa mới thất vọng giận mắng Mặc Nhiên chẳng phải là hắn vậy.
“Ngươi đã không chết, thì xuống đây làm gì.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng, Sở Vãn Ninh lập tức hối hận.
Nhìn dáng vẻ Mặc Nhiên thế này, hẳn là tới cứu mình. Nhưng nếu chính miệng Mặc Nhiên nói với mình mấy lời này, Sở Vãn Ninh cảm thấy e là bản thân sẽ tim đập loạn nhịp, như ngựa qua đồng vắng.
Trong tình huống căng thẳng này, quên luôn mất bản thân đã chết, làm gì còn có tim đâu.
Nhưng Mặc Nhiên cứ ngóng nhìn hắn mãi, cũng không nói một lời.
Có lẽ y hiểu rõ nếu mình nói ‘ta tới vì ngươi’, sẽ khiến cho Sở Vãn Ninh xấu hổ vô cùng.
Cho nên y hơi trầm ngâm, cuối cùng mím môi, rũ mi mắt, ôn hoà hỏi: “Sư tôn đoán xem ta xuống đây làm gì?”
“...... Ngươi xuống đây tìm rắc rối.”
“Sư tôn đổi tên thành Rắc rối từ khi nào thế?” Mặc Nhiên cười nói, “Còn chẳng nói với ta.”
Sở Vãn Ninh tựa như bị sự dịu dàng chưa từng có này của y đâm phải, nhanh chóng rút tay về, vừa thẹn vừa giận: “Nói năng lung tung, thật sự làm càn.”
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng phát hiện ra một bí mật.
Y phát hiện sự giận dữ của Sở Vãn Ninh, là một gương mặt giả của hắn. Người này quá mức trong ngoài bất nhất, tình nguyện đeo gương mặt giả giương nanh múa vuốt này lên mặt, che hết đi mọi thứ cảm xúc, dù là dịu dàng, vui thích, thoải mái, ngượng ngùng, bi thương.
Thật ngốc.
Sở Vãn Ninh ngốc, đeo gương mặt giả cả một đời, không chê mệt.
Mình đây cũng ngốc, sống qua cả hai đời, mới nhận ra.
Nhưng nói xong mấy lời này, bầu không khí cũng không còn căng thẳng như mới vừa rồi nữa. Bốn mảnh hồn của Sở Vãn Ninh đều đã tìm được, có cơ may trọng sinh.
Tâm trạng Mặc Nhiên cũng tốt lên, giữ chặt lấy Sở Vãn Ninh không buông tay, cứ lải nhải với hắn vì sao mình lại tới địa phủ, kể về Hoài Tội đại sư, khi nhắc đến một ít chuyện, vẫn không nhịn được mà ngừng lại, đợi đến khi cổ họng hết nghẹn ngào, rồi mới mang theo hốc mắt ửng đỏ mà nói tiếp. Một phen giải bày này của y, ba chữ xuất hiện nhiều nhất, chính là ‘xin lỗi’.
Sở Vãn Ninh thật sự không biết nên nói gì đây.
Hắn đối tốt với người khác, cũng không phải vì muốn dùng lòng tốt này để đổi lấy cái gì, còn sợ người khác nhận lòng tốt của mình, mà từ đó lo sợ bất an.
Kì thật, hắn là sợ một lòng nhiệt huyết của mình, dâng lên tim gan hừng hực, lại bị đối phương hời hợt gác qua một bên, đành biết thân mà nguội lạnh dần.
Cho nên tuy hắn quang minh lỗi lạc, lại chỉ duy việc đối tốt với người khác là cứ trốn trốn tránh tránh.
Hắn đeo mặt nạ cả đời.
Nhưng rồi có một ngày, người mình thích vươn tay, trực tiếp hất bỏ vẻ phẫn nộ nồng đậm trên mặt hắn, hệt như lột bỏ đi chiếc mai của hắn.
Hắn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, bỗng nhiên chẳng biết nên làm thế nào bây giờ.
Giữa lúc xuất thần, Mặc Nhiên đã quỳ xuống trước mặt, một bàn tay vẫn nắm lấy tay hắn, cứ như sợ hãi hắn sẽ biến mất đi vậy.
Có trong một chớp mắt, Sở Vãn Ninh cảm thấy vừa hoang đường lại vừa lúng túng.
Đồ đệ này của hắn xưa nay vẫn luôn to gan làm loạn, không theo phép tắc gì cả, hắn bỗng nhiên bị Mặc Nhiên nắm lấy tay rồi còn quỳ xuống như vậy, thế nhưng lại cảm thấy đối phương dường như sắp làm gì đó.
“....” Hắn có chút bị chính suy nghĩ này của mình doạ sợ, sắc mặt càng thêm âm trầm, không biết phải đối mặt như thế nào, đành theo thói quen mà tỏ ra lạnh lùng.
Nhưng Mặc Nhiên không làm bất cứ chuyện gì cả, y chỉ nắm lấy tay hắn, hệt như nắm lấy món trân bảo mất mà tìm lại được.
Đó là người mà kiếp trước y rũ bỏ như chiếc giày cũ.
“Sư tôn.”
Sau khi toàn bộ thù hận trôi đi, y quỳ trước mặt hắn, thành khẩn, cung kính, thậm chí còn rất nồng nhiệt.
“Trước nay đều là ta không đúng, sau này ngươi nói hướng đông ta liền đi hướng đông, ngươi nói hướng tây ta liền đi hướng tây, ta chỉ muốn ngươi vui khoẻ.” Có lẽ vì cảm xúc quá sâu đậm, Mặc Nhiên tuy vẫn cười, nhưng hốc mắt đã có chút ươn ướt, “Ngươi trở về với ta đi. Được không?”
Sở Vãn Ninh không nói gì, nét mặt lạnh nhạt như nước, trong lòng lại thắp lửa báo động. (Nguyên văn là phong hoả lang yên: phong ở đây có nghĩa là đốt lửa làm hiệu, chứ không phải là gió đâu nha. Ngày xưa cổ nhân hay lập trạm canh trên những đỉnh núi cao, trên đó bày một đài đốt lửa, khi có ngoại xâm hay chiến tranh hay cần triệu tập chư hầu, họ đốt lửa làm hiệu, truyền tin bằng cách đốt lửa này trên các đỉnh núi từ biên giới về, ai hay xem phim chắc biết, phim chúa tể chiếc nhẫn cũng có nữa, và câu này là để chỉ hành động đốt lửa báo động đó.)
“Sư tôn.”
Chất giọng thanh niên thật êm ái, mềm mại, còn chút hơi hướm thiếu niên.
Khi Mặc Nhiên hận một người, đó là rất hận.
Nhưng khi đã muốn đối tốt với một người, đó chính là lòng tốt xuất phát từ trong tâm.
Trước nay y luôn cố chấp, trước nay luôn cực đoan.
“Cùng về với ta đi, ngươi nhận lời ta, có được không?”
Sở Vãn Ninh vẫn như cũ, không phản ứng gì, chỉ lãnh đạm rũ mắt nhìn y, không biết đang nghĩ thế nào.
Mặc Nhiên sợ hắn không vui, bởi vậy dù rằng trong lòng đang khổ sở, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, cố gắng không để bản thân mình tỏ ra quá chật vật, nếu không sẽ khiến cho sư tôn cảm thấy ngột ngạt. Y nắm lấy tay hắn lay lay, dỗ dành hắn: “Nếu như sư tôn nhận lời, thì hãy gật đầu.”
“.....”
Mặc Nhiên lại sợ hắn nhất định không gật đầu, nghĩ đi nghĩ lại, rồi nói: “Ta đếm đến ba, được không?”
“.....”
“Nếu sư tôn không nói gì cả, ta xem như là ngươi nhận lời rồi đó.” Mặc Nhiên vừa nhỏ nhen vừa dịu dàng nói, ngừng một chút, y chậm rãi đếm.
“Một, hai, ba.”
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn như một người bị đông lạnh đã lâu, bất chợt bị thả vào nước ấm, thứ hắn cảm thấy không phải là ấm, mà là đau.
Trước kia hắn là một kẻ chẳng được quý mến, bởi vậy đông lạnh cũng không cảm thấy khó chịu, mà một khi có người đối tốt với hắn, ấm áp bao lấy hắn, hắn mới tựa như rốt cuộc cũng có cảm giác đau, bỗng nhiên mỗi một tấc máu thịt đều bắt đầu đau, một một tất da đều đang nứt toạt ra.
Mới cảm thấy đau quá.
Ngón tay thon dài của hắn, nằm trong lòng bàn tay dần dần toát mồ hôi của Mặc Nhiên, bắt đầu hơi hơi run rẩy.
Mặc Nhiên thấy hắn không hé răng, càng thêm nôn nóng căng thẳng, sợ hắn nản lòng thoái chí, không muốn quay về dương gian.
Nhưng y không dám động, sợ vừa động, Sở Vãn Ninh sẽ lập tức bỏ y mà đi.
Y vẫn cố giữ nét cười vui vẻ mềm mại, nói: “Vừa rồi đếm nhanh quá, hẳn là ngươi chưa chuẩn bị tốt, ta lại đếm lần nữa.”
“Một, hai, ba....”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Yết hầu Mặc Nhiên trượt lên xuống, y cũng đang run rẩy. Y cười một nụ cười gần như van nài: “Sư tôn, ngươi có nghe được không?”
Đôi mắt phượng của Sở Vãn Ninh rốt cuộc cũng như có chút thần thức, nhưng vẫn mờ mịt như cũ, yên lặng nhìn Mặc Nhiên, không tỏ ra bất cứ biểu cảm gì cả.
“Ta lại đếm thêm lần nữa đây, ta sợ ngươi không nghe thấy.” Mặc Nhiên nói, “Một, hai, ba.”
“....”
“Ta đếm lần cuối cùng nha....”
“Một, hai, ba.”
“Lần này là lần cuối thật đó.”
“Một, hai, ba.”
Sở Vãn Ninh như vô tình mà nhìn người đang quỳ gối trước mặt, hết lần này đến lần khác, như một tên ngốc cứ đếm mãi một hai ba, như thể nếu cứ lặp lại từ đầu mãi như thế , thì thời gian có thể quay ngược lại, cây khô nở hoa, người chết sống lại vậy.
Tên đồ đệ trước mặt kia, vừa bướng bỉnh vừa gắng sức mà đếm, vừa vụng về lại vừa cố chấp mà đếm, y cứ như đang đếm tội lỗi của chính mình, đếm lòng tốt mà sư tôn từng dành cho y.
Đếm tới cuối cùng, thanh âm run rẩy, nét cười vương nỗi lo sợ.
“Sư tôn.”
Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ, nhưng y đã làm hại Sở Vãn Ninh đến nỗi này rồi, y không muốn khóc trước mặt một Sở Vãn Ninh đang trong tình trạng thanh tỉnh, khiến cho sư tôn phải khổ sở thêm nữa.
Vì vậy y ráng kiềm nén, vẫn cười như cũ, cất giọng nhẹ nhàng thương lượng.
“Ta lại đếm lần nữa, ngươi để ý đến ta đi, được không?”
Sở Vãn Ninh đột nhiên bị lời khẩn cầu này của y, đâm vào tim như đao cắt.
Hắn cơ hồ hộc tốc, muốn rút ngay bàn tay ra khỏi tay Mặc Nhiên.
Nhưng lúc này đây Mặc Nhiên lại nắm chặt lấy hắn, có chuyện gì cũng không buông.
Thanh niên kiên định mà thong thả, nhìn hắn không chớp mắt, chấp nhất hệt như loài chó vậy.
Y nói: “Một, hai....”
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, tiếng quát tháo, mắng chửi, Sở Vãn Ninh bỗng nghiêng đầu, nhìn xuống đám đèn đuốc như biển phía dưới lầu, đại quân âm binh trùng trùng điệp điệp đang đuổi đến đây, lao thẳng về phía bọn họ.
Dung Cửu cuối cùng cũng vẫn tìm được cơ hội mật báo.
“Ở kia kìa! Trên lầu! Trên lầu!”
“Bắt lấy tiểu tặc kia!”
“Đúng là làm phản mà!”
Hoảng loạn cấp bách nghiêng trời lệch đất, ánh đuốc và bóng quỷ tựa như thuỷ triều cuồn cuộn từ nơi xa ào đến muốn ăn tươi nuốt sống hai người bọn họ, tống vào địa ngục Vô Gián, vạn thế không được siêu sinh.
Mặc Nhiên chẳng hề quay đầu nhìn lại, một khắc khi hắn nắm lấy tay Sở Vãn Ninh đó, bỗng nhiên thật tĩnh lặng.
Tuy Sở Vãn Ninh không phải ái nhân của y, nhưng lại là người y yêu quý kính trọng, là người yêu quý y đối tốt với y. Y nhìn hắn, cảm thấy thật bình tĩnh.
Sở Vãn Ninh mắng y: “Ngươi mụ mị rồi hử? Cứ nghệt ra đó làm gì?”
Hắn vừa nói vừa kéo tay Mặc Nhiên, túm y lên khỏi mặt đất, dưới ánh đèn dầu lay động, ánh mắt hắn sáng lên, không khác gì khi còn sống, Sở Vãn Ninh nhíu mày cả giận: “Đi!”
Mặc Nhiên có chút sửng sốt: “Chúng ta sao?”
Sở Vãn Ninh cực kì bực bội: “Còn ai vào đây nữa?!”
Mặc Nhiên bồi hồi, y run rẩy nhắm mắt, rồi lại mở ra, sau đó chợt cười, một nụ cười rất đẹp, đôi mắt còn vươn ánh nước, như sương trên cánh hoa, lộng lẫy vô biên.
Rốt cuộc, y cũng nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt lấy tay Sở Vãn Ninh.
Mười ngón đan xen.
Y áp trán Sở Vãn Ninh, nhỏ giọng, trang trọng, nói: “Ba.”
“Ba cái gì mà ba! Đi nhanh!”
Bên ngoài lệ quỷ ào ạt đuổi đến, lúc này Mặc Nhiên mới quay đầu lại xem, ái chà một tiếng nóng nảy: “Sư tôn, khai kết giới chắn lại trước đi! Sau đó ta sẽ độ ngươi vào trong Dẫn hồn đăng!”
“Không biết.”
“.... Hở!?!” Mặc Nhiên ngây ra như phỗng.
Sở Vãn Ninh lạnh mặt, nhưng vẫn có chút xấu hổ, thẹn quá hoá giận: “Nếu ta vẫn còn pháp lực, há có thể bị nhốt trong cái lồng rách nát này?”
“....”
Thôi rồi.
Phần hồn phách này của Sở Vãn Ninh, thiếu mất chính là ‘tu vi’.
Để thu hồn phách vào trong Dẫn hồn đăng, cần phải ngâm một đoạn chú quyết liên tục không bị quấy rầy, mặc dù không dài, nhưng với tình cảnh trước mắt thế này là tuyệt không thể, Mặc Nhiên chỉ đành lôi kéo Sở Vãn Ninh bỏ chạy.
May mà Sở Vãn Ninh tuy mất tu vi, nhưng thân thủ vẫn còn, sẽ không ngáng chân Mặc Nhiên. Hai người cướp đường mà chạy, phía sau là vô vàn âm binh bất tận điên cuồng đuổi theo, chạy đến chính điện, Sở Vãn Ninh hỏi :”Ngươi biết đường không?”
Mặc Nhiên nói: “Không biết.”
Sở Vãn Ninh: “.....”
Mặc Nhiên lại chẳng chút nhụt chí, chỉ vào tường cung cao ngất: “Đi lên trên, sẽ thấy rõ hơn.”
May mà khinh công của Sở Vãn Ninh vững chắc, mặc dù không có tu vi chống đỡ, nhưng vượt nóc băng tường vẫn không thành vấn đề. Hắn nhẹ nhàng dẫm lên mái ngói, cúi đầu nhìn đám quỷ bắt đầu nổi giận lao đến, liền nói với Mặc Nhiên:
“Ngươi triệu Kiến Quỷ ra đi!”
Mặc Nhiên nghe lời làm theo, xoa hai bàn tay vào nhau, một luồng ánh sáng lạnh thấu xương màu đỏ rực chói mắt như đằng xà thè lưỡi, đột ngột xuất hiện, lá liễu đỏ tươi lay động, roi liễu thần võ quấn quanh bên chân y.
“Linh khí quá năm dặm, vào huyệt khúc trì, tụ ở huyệt thương dương, quất xuống.” (huyệt khúc trì: trong khuỷu tay, huyệt thương dương: trên ngón tay trỏ.)
Xoẹt!
Sở Vãn Ninh như chợt nhớ ra chuyện gì, bổ sung: “Rót linh lục ít đi một chút.”
Mặc Nhiên nghe vậy ngẩn ra, muốn thu thế nhưng đã không kịp rồi.
Chỉ nghe một tiếng rầm vang lớn, rắn trườn phì phì trong nháy mắt vút lên thành một ngọn lửa bạo liệt ngút trời, tựa như đằng long phun ra lửa điện, gầm lên từ lòng bàn tay Mặc Nhiên quật thẳng vào đám lệ quỷ. Ngọn lửa hùng hồn cơ hồ thiêu cháy hết toàn bộ hành lang, đái hoả di tinh lục, thăng vân xuất đỉnh hồ. Cơ hồ trong một chớp mắt, mấy chục quân tốt đi đầu cùng với tường ngói cỏ cây quanh đó, đều bị thiêu rụi. (di tinh lục: rồng mang lửa bay lượn giữa trời. Hoả ở đây là chỉ thất tinh Thương Long. Thăng vân xuất đỉnh hồ: truyền thuyết Hoàng đế đúc đỉnh ở núi Kinh, khi đúc xong, có thương long đến đón Hoàng đế thăng thiên. Nghĩa cả câu này đại khái nói là việc lớn đã thành công, có kết quả rầm rộ ^^. Nói thêm bên lề, Hoàng đế ở đây là một vị hoàng đế họ Hoàng, được coi là thuỷ tổ của mọi người Hán, ông thuộc tam hoàng ngũ đế, tam hoàng là Phục Hy, Nữ Oa, Thần Nông; ngũ đế là Hoàng đế, Chuyên Húc, đế Khốc, đế Nghiêu, đế Thuấn, và rồng được cho là xuất hiện từ thời Hoàng đế, chữ Hoàng này là màu vàng, khác với chữ hoàng – hoàng quyền, hoàng đế.)
Sở Vãn Ninh: “…..”
Mặc Nhiên: “…..”
“Không phải đã bảo ngươi rót linh lực ít bớt đi rồi sao!” Sở Vãn Ninh nhíu mày cả giận nói.
“Khi ngươi nói xong thì ta đã….” Chợt nhớ tới việc không được cãi lời sư tôn nữa, phải cung kính, Mặc Nhiên hậm hực câm miệng, nói, “Sư tôn dạy phải.”
“Thôi.” Sở Vãn Ninh phất ống tay áo, “Cũng do ta nói hơi muộn.”
Mặc Nhiên sửng sốt __ thì ra muốn sư tôn chịu thua, thì chỉ cần mình nhận sai trước là được sao?
Y chớp chớp mắt, không khỏi nở một nụ cười.
Sở Vãn Ninh liếc y: “Cười ngốc cái gì vậy, còn không đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro