Chương 175: Sư tôn, có phải ngươi thích ta không?
Chương 175: Sư tôn, có phải ngươi thích ta không?
Vào lúc Sở Vãn Ninh ăn xong cái bánh bao cuối cùng, thì cánh cửa phía sau mở ra, Mặc Nhiên ôm một đống đồ bước vào, đặt hết lên trên giường.
"Sư tôn, áo khoác của ngươi có mấy lá bùa linh tinh, ta đặt hết ở đây cho ngươi."
Y nói xong, lập tức cúi đầu đi ra ngoài.
Y thật sự ngượng ngùng, không dám trực tiếp cầm cái túi gấm đến hỏi Sở Vãn Ninh, cứ cảm thấy dù cho đối phương có trả lời thế nào, thì bầu không khí cũng sẽ trở nên vô cùng xấu hổ. Huống gì da mặt Sở Vãn Ninh mỏng như vậy, miệng mình thì lại ngốc, lỡ như nói sai lời gì đó, khiến cho hắn mất vui, vậy thì biết phài làm sao đây.
Mặc Nhiên mím mím môi, trong đôi mắt đen lấp lánh sáng, có chút rối loạn, rồi lại mơ hồ.
Y chợt nảy sinh một ý nghĩ khiến cho bản thân mình cũng cảm thấy không dám tưởng tượng tới___
Chẳng lẽ nào, Sở Vãn Ninh....
Lại thích mình sao?
Mặc Nhiên bị chính cái suy nghĩ lớn mật xằng bậy này dọa sợ, vội lắc lắc đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không thể nào không thể nào..."
Người ta nói 'không biết núi Lư trông ra sao, là bởi thân ở trong núi vậy', đại để chính là như thế.
Nếu cái túi gấm kia thuộc về một người mà Mặc Nhiên không quan tâm, tỷ như một nữ tu nào đó, thì khi Mặc Nhiên nhìn thấy, tất nhiên là trong lòng biết rõ, nháy mắt là có thể xác định được đối phương ấp ủ tình cảm.
___ Nếu như không thích, ai mà lại giữ lấy một cái túi gấm kết tóc với người khác chứ, lại còn giữ nhiều năm như vậy?
Chuyện chỉ đơn giản như thế thôi.
Nhưng một khi liên quan đến Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên liền rối loạn. Người đời đều là như vậy, càng để ý, thì càng dễ suy nghĩ lan man, trở nên rất ngốc, tay chân cũng không biết phải để ở đâu, mỗi một ánh mắt của đối phương, là đã có thể khiến cho ruột gan cồn cào rối rắm cả nửa ngày, đối phương trầm mặc không nói, cũng có thể từ sự im lặng đó, mà đào bới tung lên, cẩn thận tỉ mỉ khai quật ra hàm nghĩa cất giấu bên trong.
Cứ vậy thì, cho dù mọi chuyện có đơn giản, y cũng sẽ suy đi nghĩ lại, nhai kĩ nuốt chậm, nếm ra bao nhiêu là mùi vị rẽ ngang rẽ dọc.
Có phải bản thân mình nghĩ sai rồi không?
Có phải bản thân mình hiểu lầm rồi không?
Có phải Sở Vãn Ninh chỉ là quên vứt đi thôi không?
Mấy vấn đề mà dù có nghĩ bằng ngón chân cũng có thể phủ nhận được này, thế nhưng lại làm cho y phải lo lắng thấp thỏm mà nghĩ tới nghĩ lui. Y vừa ngây ngốc ngẩn ra, vừa thất thần mà vò giặt quần áo. Nước càng giặt càng lạnh, lòng lại càng lúc càng nóng.
Mặc Nhiên không nhịn được mà ngẩng đầu, nhìn về phía căn phòng kia, ô cửa sổ cũ kĩ bằng gỗ hình chữ hồi phủ giấy dầu, chiếu ra ánh nến vàng ấm áp, ánh nến lay động, lúc tỏ lúc mờ, khiến cho mầm non mới nhú trong lòng Mặc Nhiên cũng mềm mại mà run rẩy, lay động theo.
Nếu như Sở Vãn Ninh thật sự thích mình....
Rõ ràng đã từng là Đạp Tiên Đế Quân da dày thịt béo đến thế, mà chỉ mới tưởng tượng được một nửa, mặt đã đỏ lên rồi.
Mặc Nhiên cảm thấy hơi hơi nóng, cũng hơi hơi khát.
Là một loại khát mà nước không giải quyết được, để bình ổn, để giảm bớt khô nóng của y, thì chỉ có người trong phòng kia thôi. Chỉ có ngọt mát trong miệng người kia, mới có thể mang đến một sự an ủi lớn lao cho y, cho y một chốc an bình. Chỉ có người nam nhân kia thôi, cái người mà y đã thề là phải quý trọng, phải bảo vệ, phải kính trọng.
Nghĩ đến 'phải kính trọng', lồng ngực nóng cháy của Mặc Nhiên như thể bị hất một bát nước lạnh. Trước đây mỗi khi không khống chế được bản thân, bắt đầu sinh ra khát vọng mãnh liệt đối với Sở Vãn Ninh, y đều sẽ cảnh giác mình, chỉ trích mình bằng cách này.
Nhưng đêm nay lại không giống như vậy.
Đêm nay, chiếc túi gấm kia, như thể bỏ thêm vào trong cõi lòng nóng rực của y một thanh củi khô tẩm đầy dầu thông, khích lệ dã tâm của y.
Phải kính trọng.
Y không ngừng tự nhủ với bản thân, nhưng lại chỉ như muối bỏ bể, cái ý nghĩ mà trước nay vẫn luôn có thể dập tắt kia, giờ phút này lại bùng lên hùng hổ đáng sợ, khiến cho dòng nước lạnh tưới vào lập tức bốc lên thành hơi nước mịt mù, thành một vùng hoảng hốt phủ kín đáy mắt y.
Vì vậy Mặc Nhiên khiếp sợ mà phát hiện, câu pháp chú 'phải kính trọng' này, đối với bản thân mình, rốt cuộc cũng hoàn toàn, hoàn toàn mà___
Mất đi tác dụng.
Trong phòng, Sở Vãn Ninh nuốt xuống bụng cái bánh bao cuối cùng, muốn lau tay một chút, vì vậy bước tới bên mép giường, lấy chiếc khăn tay hải đường ra khỏi mớ đồ vụn vặt.
Hắn thở dài, thầm nghĩ bản thân mình đúng là đểnh đoảng, trước khi giặt quần áo cũng chẳng nhớ phải lấy đồ bên trong ra, khiến cho Mặc Nhiên phải chê cười rồi, không biết là y có.....
"Hử?"
Còn chưa nghĩ xong, chợt nhìn thấy bị che phủ bên dưới mớ lá bùa, một sợi thừng đỏ nho nhỏ.
Trong lòng Sở Vãn Ninh giật thót, duỗi tay muốn cầm lấy sợi dây thừng đỏ kia ra xem xem, nhưng ngón tay ngập ngừng ở không trung, rồi vẫn không dám tiến lên phía trước, do dự một lát, hắn rút tay về, luồn vào trong vạt áo, sờ lên vị trí ngay gần sát trái tim mình.
Vừa mới chạm vào, đã biến sắc.
Túi gấm hợp hoan của hắn, thật sự không có bên người!
Sắc mặt Sở Vãn Ninh lập tức trở nên cực kì khó coi, đông cứng một lúc lâu, nhớ tới__ cái túi gấm có được từ chỗ Quỷ Ti Nghi kia, ngày thường hắn vẫn luôn để trong vạt áo, nhưng bộ lễ phục mà Tiết Chính Ung đặt này, túi chìm bên trong làm hơi hơi nghiêng, túi gấm kia trơn mềm, hắn sợ không cẩn thận sẽ bị rơi mất, cho nên mới cho vào trong túi áo ngoài.
Lại cẩn thận tỉ mỉ đánh giá mớ đồ lẻ tẻ kia, hắn càng như bị sét đánh phải, đứng im bất động.
Mấy thứ linh tinh nhỏ lẻ như kẹo đều được để lên trên cùng, bên dưới là mấy lá bùa, chỉ có sợi thừng đỏ kia, giấu đầu lòi đuôi mà bị che khuất dưới đáy, người giấu nó đi tựa như đã đỏ mặt, liên tục xua tay mà nói: "Ta không nhìn thấy, ta không thấy cái gì hết."
"......"
Sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh mới bình tĩnh lại, ôm một tia hy vọng xa vời, nắm lấy đầu sợi thừng kia, lôi nó ra khỏi mới lá bùa hỗn độn.
..... Quả nhiên.
Sợi thừng đỏ cột túi gấm đã bị động vào, khác hẳn với thói quen cột thắt của hắn.
Dù hắn có trấn định, thì gương mặt trắng nõn vẫn nhanh chóng đỏ lên, vành tai càng đỏ như nhỏ máu. Hắn mở túi gấm ra, bên trong là hai lọn tóc đen như mực đã quấn quít bên nhau nhiều năm, tựa như chút tình cảm âm thầm chôn dấu thật lâu, cứ như vậy mà phô bày dưới ánh nến ấm vàng, một phần mềm mại dịu dàng.
Mặc Nhiên đã nhìn vào túi gấm của hắn!
Sau khi xem xong còn lạy ông tôi ở bụi này mà vùi cái túi gấm xuống dưới đáy đống đồ vụn vặt kia!
Sự phát hiện này khiến cho đầu Sở Vãn Ninh oong lên một tiếng, máu chảy mãnh liệt, nội tâm chẳng thể giữ bình tĩnh nổi, toàn gương mặt nóng cháy như than hồng.
Phải làm gì bây giờ?
Có phải Mặc Nhiên đã rõ ràng tâm sự chôn dấu của mình rồi không?
..... Tiêu rồi.
Người mà Mặc Nhiên thích là Sư Minh Tịnh, nếu y biết bản thân mình có tình ý với y, khẳng định là sẽ sợ, mối quan hệ ôn hòa mềm mại giữa hai người bọn họ hiện giờ, có thể nào sẽ vì vậy mà sụp đổ___ trong đầu Sở Vãn Ninh binh hoảng mã loạn, bàn tay nắm chặt lấy túi gấm, một lúc lâu mới hơi chút bình ổn trở lại.
Hắn hy vọng rằng Mặc Nhiên không biết.
Cược rằng với thanh danh thanh tâm quả dục nhiều năm của mình, hắn hy vọng Mặc Nhiên không nhận ra bất cứ gì cả__ lẽ ra tình cảm thầm lặng đã lâu một ngày kia bị người mình yêu biết được, đó là một việc không thể tốt hơn, là một loại giải thoát. Nhưng đối với Sở Vãn Ninh mà nói có lẽ không phải là như vậy.
Hắn đã 32 tuổi, đã quen với cô đơn.
Vào cái lứa tuổi khí phách hăng hái thanh xuân tràn đầy như Mặc Nhiên Sư Muội, thì Sở Vãn Ninh cũng vẫn luôn chỉ có một mình, hắn không ngờ rằng hiện giờ đã hơn ba mươi, mà còn có thể có cơ hội bầu bạn bên tình cảm thân thành. Thổ lộ cõi lòng rõ ràng là khởi đầu cho một cuộc tình, nhưng cũng không chắc chắn sẽ không kết thúc bằng thất bại, tơi tả quay về.
Sở Vãn Ninh cất chiếc túi gấm, đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng ngừng bước trước tấm gương đồng phủ đầy bụi bặm.
Hắn nhấc mắt, thoáng nhìn vào trong, tấm gương kia đã lâu không dùng đến, bên trên phủ một lớp bụi dày, chỉ có thể phản chiếu ra một hình bóng lờ mờ. Vì vậy hắn nhấc tay, lau lau mặt kính, dưới lớp bụi lộ ra một gương mặt không mấy hoàn mỹ.
Trên tấm gương có một vết nứt, không nghiêng không lệch, mà ngay nơi khóe mắt hắn. Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt, nhìn chính mình.
"Xấu quá."
Hắn nhìn người trong gương, bỗng nhiên cảm thấy rất buồn bực, cũng rất uể oải.
"Ta sao lại có thể.... mang dáng vẻ thế này?"
Hắn biết Mặc Nhiên thích nam nhân dịu dàng, xinh đẹp, tinh tế, trẻ trung.
Mà bản thân mình, chả được một điều nào.
Tuy rằng hắn không có nếp nhăn, nhưng dấu vết tháng năm in hằn trên một người, lại chẳng thể che giấu, Sở Vãn Ninh vốn đã trưởng thành trước tuổi, hiện giờ chẳng còn lại lấy một chút nhiệt tình nào, sao có thể không biết xấu hổ mà nói chuyện yêu đương với người trẻ tuổi, huống chi người kia lại còn là đồ đệ của chính mình.
Nếu truyền ra ngoài, đừng nói là mình, dù là Mặc Nhiên, hay là Tử Sinh Đỉnh, đều mất mặt.
Huống chi mình ngủ mất 5 năm, Sư Minh Tịnh trổ mã càng thêm xinh đẹp vô ngần, phong hoa vô song, những lúc không cười trong ánh mắt cũng như tràn đầy đào hoa xán lạn, nhìn lại cái người trong gương kia___
Một gương mặt, chỉ có khí chất cao ngạo sát phạt không thể khiến cho người ta yêu thích được.
Vừa mới so sánh, cao thấp đã rõ, kẻ ngốc mới chọn mình.
Sở Vãn Ninh chăm chú nhìn mặt trong gương đồng mờ nhạt, thầm nghĩ, nếu thời gian quay lại mười năm, khiến cho cái tên xấu xí trong gương kia lại thành một kẻ mới đôi mươi vừa bắt đầu nảy sinh tình cảm với một người, có lẽ hắn vẫn sẽ vì một khang nhiệt huyết, mà lỗ mãng vội vàng đi thổ lộ, cho dù có vỡ đầu chảy máu cũng có hề chi.
Nhưng hắn hiện giờ đã bước qua tuổi ba mươi.
Hắn đã chẳng còn thanh xuân, chỉ còn đọng lại phong trần, hoài nghi, nghiêm khắc, còn thêm môt gương mặt dữ tợn mà trẻ con nhìn thấy cũng sợ đến phát khóc.
Mặc Nhiên thanh xuân rực rỡ, Sư Muội khuynh quốc khuynh thành.
Còn hắn chẳng qua chỉ là một kẻ xấu xí chẳng còn trẻ trung gì, hắn chẳng dám mong cầu gì cả, chỉ muốn trốn thôi.
Hắn chỉ muốn cứ tiếp tục an an ổn ổn thế này, không dám mơ gì đến chuyện tình cảm được đền đáp, có thể cho phép hắn đơn phương, cho phép hắn thầm yêu một người, cho phép hắn có thể danh chính ngôn thuận mà dùng danh nghĩa sư tôn, để đối tốt với người kia.
Là hắn đã cảm thấy đủ rồi.
Rất thỏa mãn rồi.
Đúng lúc này, sau lưng truyền đén một tiếng 'kẽo kẹt', Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, nhìn mặt gương thấy Mặc Nhiên xách theo thùng gỗ, bước vào phòng.
Không ai trong bọn họ muốn lên tiếng, mặt gương vẫn còn hơi mờ, Sở Vãn Ninh chỉ có thể nhìn thấy một hình bóng cao lớn đứng ở cửa, nhưng không nhìn rõ được biểu cảm, ánh mắt trên gương mặt kia.
Cho dù tự nhủ cả trăm lần rằng phải bình tĩnh, tim Sở Vãn Ninh cũng vô cớ mà đập nhanh, hắn không muốn để cho Mặc Nhiên nhìn ra sự bối rối của mình, vì vậy mới tháo tóc xuống, cắn dây buộc tót giữa răng, cúi đầu, tỏ vẻ như đang soi gương vấn tóc.
Hắn cảm thấy mình rất thông minh, cắn dây cột tóc, thì đã có lí do để không cần phải mở miệng nói chuyện với đối phương, vậy thì___
Chợt một bày tay lướt qua vành tai, cơ thể Sở Vãn Ninh đột nhiên run lên, ráng nhịn xuống, nhưng lại không nhịn được mà vẫn hơi hơi run rẩy.
Hắn vốn đã không thường động chạm với người khác, rất không quen, huống chi người động vào vành tai hắn còn là Mặc Nhiên, bàn tay dày rộng cọ qua làn da non mịn nơi tai, chỉ trong một chớp mắt, eo lưng đều nhột nhạt.
Sở Vãn Ninh vẫn rũ mắt như cũ, hắn sợ rằng lúc này mà mình ngẩng đầu lên, thì dù ánh sáng có u ám, dù gương đồng có lờ mờ, thì người phía sau cũng sẽ nhìn ra gương mặt đỏ đến bất thường của hắn.
Hắn chỉ cắn lấy dây cột tóc, cực lực gắng sức trấn định, nói: "Ngươi giặt xong rồi?"
"Ừm."
Chất giọng nam nhân trầm thấp, hơi khàn.
Sở Vãn Ninh cảm thấy y dựa gần vào, gần đến như vậy. Trên người có chút lành lạnh của trời đêm, nhưng chẳng che nổi mùi vị nóng cháy mạnh mẽ của nam tính, mùi vị này khiến cho hắn choáng váng, suy nghĩ trở nên rối bời chậm chạp không thể xoay sở.
Mặc Nhiên vừa vuốt tóc mái trượt xuống bên cạnh lên cho hắn, muốn nói rồi lại thôi: "Sư tôn, vừa rồi ta...."
"....."
Y muốn nói gì đây?
Sở Vãn Ninh cắn dây cột tóc, rũ mi, tim đập loạn.
Tựa như chuyện muốn hỏi quá khó để mở miệng, Mặc Nhiên ngừng một chút, cuối cùng cũng dời đề tài: "Thôi, không có gì. Đã trễ thế này rồi, còn cột tóc sao?"
Sở Vãn Ninh không trả lời, chỉ cảm thấy cơ thể phía sau kia, kề sát quá.
Nóng quá.
"Muốn ra ngoài sao?"
Sở Vãn Ninh nói: "Không, chỉ ra ngoài rửa chén thôi."
"Ta giúp ngươi."
Sở Vãn Ninh nói: "Ta có tay có chân."
Mặc Nhiên phía sau lưng hắn hơi hơi mỉm cười, một nụ cười ngượng ngùng tựa như cố tình tìm lời nói để thay đổi bầu không khí lúng túng: "Có tay có chân không sai, nhưng mà sư tôn cũng là chân tay vụng về, sợ là sẽ làm bể mất."
Sở Vãn Ninh: "....."
Thấy hắn không nói một lời, cho rằng hắn đang không vui, Mặc Nhiên thu lại nét cười, nghiêm túc nói: "Nước bên ngoài lạnh, ngươi nhớ mang chút nước ấm đi."
Sở Vãn Ninh lên tiếng, giọng mũi không rõ ràng, nửa giống như 'ừm', nửa lại giống như 'hừ', nhưng vẫn rất êm tai, vào trong tai Mặc Nhiên, cổ súy cho mầm chồi mới nhú lên trong lồng ngực kia càng thêm gương nanh múa vuốt. Hầu kết y lên xuống, ánh mắt tối tăm, dừng trên phần cần cổ trắng nõn của Sở Vãn Ninh lộ ra khỏi cổ áo khi hắn cúi đầu.
Y cảm thấy càng thêm khát, theo bản năng nuốt khan, rồi lại tận lực mà giảm nhẹ âm thanh xuống, không muốn Sở Vãn Ninh nghe được.
Mặc Nhiên hít sâu một hơi, gượng cười: "Cái gương này bụi quá."
"Đã lâu không dùng rồi."
"Chắc là sư tôn không nhìn rõ, để ta cột tóc chải đầu cho ngươi."
Sở Vãn Ninh cắn dây lụa trắng xanh, còn chưa kịp từ chối, Mặc Nhiên đã cầm lấy dây cột tóc kia, nếu đã vậy, mình cứ cắn lấy cũng không được, chỉ đành hậm hực mà nhả ra, mặc cho Mặc Nhiên giúp mình cột tóc, còn tỏ ra bắt bẻ mà hừ lạnh: "Ngươi có biết cột không đó? Cột không xong ta còn phải làm lại."
"Sư tôn quên rồi sao? Ở Đào Nguyên, đều là ta cột tóc cho ngươi."
Sở Vãn Ninh chợt im tiếng, Hạ Tư Nghịch là quá khứ mất mặt của hắn, hắn thật sự không muốn nhắc lại, nên liền nhắm mắt, nhíu mày, để Mặc Nhiên cột tóc cho mình.
Nhưng bàn tay của Mặc Nhiên vẫn luôn như có như không mà lướt qua vành tai hắn, khiến cho hắn cảm thấy có chút không chịu nổi, da đầu tê dại, cổ họng hơi hơi khô khốc, cho nên chân mày lại càng thêm nhíu chặt.
"Sao vẫn còn chưa xong?"
Mặc Nhiên thấp giọng cười: "Ngươi đó, vẫn luôn vội vàng như vậy. Đừng vội, nhanh thôi."
Chất giọng của y dường như còn gần hơn cả lúc nãy, như thể dán lên trên vành tai, bàn tay Sở Vãn Ninh buôn rũ trong ống tay áo không khỏi siết chặt.
Không biết có phải do ảo giác của mình hay không, mà hắn cứ cảm thấy hơi thở của Mặc Nhiên có chút nặng nề, nặng nề như thể dã thú vận sức chờ phát động trước khi vồ mồi, khiến cho hắn nảy sinh ra một loại cảm giác đau đớn khi bị nhìn chằm chằm, thậm chí hắn còn cảm thấy sau lưng như có hổ lang lao đến, ấn hắn lên trên mặt gương đồng, tham lam đói khát mà cắn lấy yết hầu hắn, mút lấy máu tươi ào ạt.
Cảm giác của một người, có khi thật sự chuẩn đến kinh ngạc, có điều Sở Vãn Ninh cảm giác được, mà lại tự ti, nên không dám tin tưởng mà thôi.
Hắn sao có thể biết được, nếu lúc này mình ngẩng đầu, sẽ nhìn thấy trong mắt Mặc Nhiên là một đôi đồng tử vừa u ám lại vừa lóe sáng, dục vọng và lí trí triền đấu, hoa lửa văng khắp nơi, khói lửa mịt mù.
Mặc Nhiên cầm sợi dây lụa trơn mịn kia, phần hồn trấn tĩnh đang nắm giữ bản thân, quy củ phép tắc giúp Sở Vãn Ninh cột tóc, mà một nửa phần hồn hắc ám kia, chỉ nôn nóng nghĩ___
Bản thân mình là đang làm cái gì thế này?
Cột tóc?
Nhưng dây cột tóc này rõ ràng là cột sai chỗ rồi!
Y cảm thấy mình nên thô bạo mà ghì Sở Vãn Ninh lên trên bàn trang điểm cũ kĩ bụi bặm không dùng đến kia, dùng dây cột tóc này bịt mắt hắn, tay kia thì đưa lên trước bóp chặt lấy cằm hắn, như thể sắp chết đói mà hôn hắn, dán sát kín kẽ đè lên hắn, hút hết toàn bộ ngọt lành trong miệng hắn, mút lấy đầu lưỡi mềm mại của hắn. Y rõ ràng nên kịch liệt cọ xát vành tai Sở Vãn Ninh, liếm láp nốt ruồi nhỏ sau tai, hẳn là phải thở hổn hển dày đặc, dán lên bên tai Sở Vãn Ninh, thấp giọng hỏi hắn___
"Sở Vãn Ninh, sư tôn tốt của ta. Vì sao ngươi lại cất giấu chiếc túi gấm kia?"
"Vãn Ninh.... Vãn Ninh... có phải ngươi..... thích ta?"
Trái tim khát vọng của y dường như sắp rách toát ra, máu đã sôi, mắt đã đỏ ngầu nóng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro