Chương 176: Sư tôn, ngươi mua ta đi



Sở Vãn Ninh cột tóc xong, liền đi ra ngoài rửa chén, ba cái chén, mà rửa thật lâu rồi cũng chưa thấy hắn vào nhà.

Mặc Nhiên ngồi trên giường, có chút sốt ruột bất an, ngón tay cứ vô thức khui khui bên mép giường, mắt cứ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ suốt thôi.

Làm sao đây.

Y đang nghĩ.

Tối nay, phải ngủ thế nào đây?

Đây là một vấn đề có vẻ thật đơn giản, nhưng lại như đoạt mạng vậy.

Mặc Nhiên không đoán được ý Sở Vãn Ninh thế nào, ngay bản thân mình cũng rối bời giằng xé, dục vọng và lí trí đánh đến khí thế hừng hực.

Lúc này, tấm rèm cửa độn bông được vén lên, Sở Vãn Ninh bước vào mang theo hơi lạnh từ bên ngoài, ôm mớ chén vào phòng. Hắn nhìn Mặc Nhiên đang ngồi bên mép giường một cái, ngọn nến lách tách, ánh mắt hắn dường như có chút khác lạ, nhưng ngay sau đó mi mắt buông xuống, rốt cuộc Mặc Nhiên cũng chưa kịp nhìn rõ ràng, thì hắn đã quay lưng lại, ngồi xuống bên cạnh bàn.

"Sư tôn chưa ngủ sao?"

Lời vừa ra khỏi, đã cảm thấy mình lỡ miệng. Nghe thế nào thì cũng hệt như thể một nam nhân đói khát đến không thể khát hơn, đang vội vàng mời ái nhân lên giường.

Sở Vãn Ninh không quay đầu lại, chỉ hững hờ nói: "Ta còn có chút việc bận. Ngươi mệt thì ngủ trước đi."

"Ta cũng không buồn ngủ." Mặc Nhiên nói, "Sư tôn muốn làm việc gì? Ta giúp ngươi."

"Ngươi không giúp được đâu, ta muốn đêm nay làm thêm nhiều đóa Hải đường Ngưng Âm." Sở Vãn Ninh nói, giơ tay, đầu ngón tay chụm lại, ngưng thành một đóa hải đường mềm mượt lấp lánh kim quang, đặt lên trên bàn.

Đóa Hải đường này được tụ thành từ linh lực của Sở Vãn Ninh, có thể thu vào một đoạn lời nói ngắn, dùng để đưa tin, đây là bí thuật của riêng hắn, những người khác đúng là không thể bắt chước được.

Nhưng Mặc Nhiên có chút khó hiểu, y bước tới cạnh bàn, kéo một cái ghế ngồi xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua lưng ghế, tay kia chống cằm.

"Sư tôn làm cái này để làm gì thế?"

"Làm để bán."

"Hở?"

Nghe trong giọng Mặc Nhiên có chút kinh ngạc, Sở Vãn Ninh nhấc mắt, nhàn nhạt nhìn y một cái: "Tiền của chúng ta không đủ để ở lại bảy ngày trên đảo Phi Hoa, Tôn tam nương kia không phải là muốn mua bán sao? Vậy ta sẽ mua bán với nàng, Hải đường Ngưng Âm, quanh năm không tàn, kim quang lộng lẫy, ngươi xem mấy món trang sức trên người nàng ta có món nào mà không lấp lánh không, ta thấy nàng ta chính là thích những thứ lấp lánh. Làm xong rồi, mai ta mang ra đường bán, xem thử nàng ta có muốn hay không."

Mặc Nhiên không nhịn được mà bật cười: "Sư tôn muốn.... bán hoa?"

Sắc mặt Sở Vãn Ninh có chút thay đổi, dường như không muốn xếp mình vào chung với mấy cô nương bán hoa lan nơi ngõ nhỏ, vô cùng lạnh lùng mà nói: "Hoa làm từ pháp thuật, không thể xem là hoa."

"Vậy ngày mai ta cùng đi bán với ngươi."

Sở Vãn Ninh không hé răng, cúi đầu nhanh chóng ngưng thành bốn năm đóa hoa, rồi lại trầm giọng nói: "Tùy ngươi thôi, nếu như ngươi không ngại mất mặt."

"Sao lại mất mặt chứ?" Mặc Nhiên cầm một đóa hoa lên, ngửi ngửi, đóa hoa rất nhẹ, không có mùi hương, ánh sáng lưu chuyển trên đóa hoa vô cùng nhẹ nhàng độc đáo, kim quang ánh lên gương mặt anh tuấn của y, hàng mi đen nhánh, y cười nói: "Vậy Tôn tam nương kia chỉ sợ là sẽ khóc lóc van xin sư tôn bán cho nàng rồi, sư tôn tính bán bao tiền một đóa?"

"Một trăm đóa cũng không tốn bao nhiêu linh lực, bán ba đồng một đóa, sao?"

Mặc Nhiên: "....."

Sở Vãn Ninh lại nhìn y một cái, hơi hơi nhíu mi, do dự hỏi: "Mắc?"

Mặc Nhiên thở dài, không nói mắc, cũng không nói rẻ, chỉ nói: "Ngày mai sư tôn đừng ra giá, để ta bán cho."

"Vì sao? Hoa ta làm, ta tự định giá."

"Ba đồng." Mặc Nhiên vươn ba ngón tay quơ quơ trước mặt Sở Vãn Ninh, dở khóc dở cười nói: "Sư tôn, ngươi là Bắc Đẩu tiên tôn, đây là Vãn Dạ hải đường, là thứ mà cả Tu Chân giới này muốn cầu cũng không được, ngươi bán ba đồng?"

"Cũng đâu có ai hỏi xin ta đâu. Thứ này ngoại trừ đẹp, và có thể truyền âm ra, thì cũng đâu còn làm được gì khác nữa, ta thấy giá này là được rồi."

Mặc Nhiên cũng bị hắn chọc tức tới bật cười: "Vậy, ngươi bán hết cho ta đi, được không? Ta đưa tiền liên cho ngươi luôn."

Sở Vãn Ninh dừng tay, một đóa Hải đường vừa mới ngưng tụ được một nửa đã bị mất nguồn linh lực, cánh hoa vàng óng rực rỡ rơi xuống, hắn thế mà thật sự vươn lòng bàn tay ra, nhàn nhạt nói: "Đồng ý."

"....."

Sau một lúc lâu câm lặng, Mặc Nhiên mới sờ vào túi tiền, lúc này mới nhớ ra toàn bộ tiền trên người mình và Sở Vãn Ninh đã bị bà ba ba già kia ép hết, không khỏi có chút xấu hổ.

Giương mắt lại thấy Sở Vãn Ninh đang cười như không cười mà nhìn mình, không khỏi càng thêm túng quẫn, khẽ nói nhỏ: "Sư tôn đã sớm biết ta không có tiền, mà còn....."

Sở Vãn Ninh cảm thấy y buồn cười, liền nói: "Do ngươi tự mình lớn miệng, nói muốn mua ta."

"Ta...."

Nói dở chừng lại lặng lẽ nuốt vào.

Bởi vì bỗng nhiên cảm thấy lời này của Sở Vãn Ninh có chút nghĩa khác.

Sở Vãn Ninh vốn phải nói là 'mua hoa của ta', nhưng lại lười, nói không hết lời, thoạt nghe cứ như thể Mặc Nhiên sắp bỏ ngân lượng mua người nam nhân trước mặt này vậy, nhịp tim Mặc Nhiên lập tức nhanh thêm mấy nhịp.

Y không dám nhìn vào mắt Sở Vãn Ninh, sợ đối phương nhìn ra chút tâm tư đại nghịch bất đạo của mình. Nhưng rũ mắt nhìn tay hắn trong chốc lát, lại bỗng phát hiện vừa rồi Sở Vãn Ninh đã ra ngoài rửa chén thật lâu, đến nỗi nước ấm biến thành nước đá, đầu ngón tay đông lạnh đỏ hết lên.

Mặc Nhiên không kịp nghĩ nhiều, gần như là theo quán tính mà cầm lấy năm ngón tay đang duỗi trên mặt bàn kia lên.

Sở Vãn Ninh giật mình, hắn vốn dĩ chỉ đang tỏ ra trấn định, tay vươn ra đòi tiền, tiền chưa đòi được, lại bất chợt rơi vào lòng  bàn tay ấm áp dày rộng kia, độ ấm của bàn tay nọ rất vừa phải, nhưng hắn lại như thể bị bàn ủi làm phỏng, vội vàng rút tay ra.

"Làm gì vậy?!"

"....."

Mặc Nhiên vốn dĩ không có mang tâm tư hạ lưu kia, y thật sự chỉ muốn sưởi ấm tay cho Sở Vãn Ninh, cảm thấy đau lòng.

Nhưng đụng phải phản ứng lớn như vậy, là trăm triệu lần không thể ngờ được, nhất thời cũng ngây ra.

Hai người nhìn nhau dưới ánh nến mờ ảo, đột nhiên giọt nến bốc cháy, phát ra âm thanh lách tách, phá vỡ sự im lặng chết chóc này.

Sở Vãn Ninh tự biết mình quá mức nhạy cảm, thành giấu đầu lòi đuôi, nhất thời không hé răng, mím môi, hơi có chút xấu hổ.

Mặc Nhiên nhìn dáng vẻ trầm mặc không nói của hắn, hạt mầm non nớt trong lồng ngực càng thêm khỏe mạnh rắn chắc mà vươn ra ngoài, thân mình mềm mại nhỏ bé ra sức ngọ nguậy, khiến lồng ngực y càng thêm ngứa ngáy.

"Sư tôn...."

Sở Vãn Ninh: "...."

"Có phải ngươi...." Nói một nửa, đã nghẹn lời, y không biết điều gì đang chờ đợi phía trước, lí trí rốt cuộc cũng khiến y dừng cương trước vực, y không tiếp tục nói tiếp.

Nhưng dù y không hỏi xong, Sở Vãn Ninh vẫn như cứ đanh thép trả lời: "Không phải."

Mặc Nhiên sửng sốt: "Không phải cái gì?"

"Mặc kệ ngươi hỏi cái gì, câu trả lời đều là không phải." Sở Vãn Ninh nhíu mi, chân mày sắc bén dựng lên, hệt như thể một con mèo đang bảo vệ lãnh địa của mình vậy, không cho ai đến gần, "Lấy tay ra."

Mặc Nhiên liền rút tay lại, tiếp tục gác lên lưng ghế, dáng vẻ rất thành thật.

Sở Vãn Ninh tiếp tục ngưng hoa, đặt xuống đóa hoa hải đường vừa mới ngưng thành, hắn có chút phẫn nộ, trong phẫn nộ lại mang theo càng nhiều lúng túng, một lát sau, Mặc Nhiên nói: "Sư tôn, kì thật, vừa rồi ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có lạnh lắm không, muốn... sưởi ấm tay cho ngươi một chút thôi."

"Ta không lạnh."

Gạt người, mới vừa rồi sờ vào bàn tay kia, rõ ràng là lạnh băng.

Có lẽ vì cảm thấy hai người cứ ngồi như vậy thì thật xấu hổ, Sở Vãn Ninh nói: "Không có việc gì thì ngươi cứ đi ngủ đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi bán hoa."

".................."

Trước kia hắn thường hay nói như là "Dẫn ngươi đi tu hành" "Dẫn ngươi đi đả tọa" "Dẫn ngươi đi đọc sách."

Mấy lời như dẫn ngươi đi bán hoa.....

Mặc Nhiên muốn nhịn xuống, nhưng mà không nhịn nổi, đôi mắt đen tràn đầy ý cười, phản chiếu hình dáng cái người đang ngồi dưới ánh nến kia, giọng mũi khẽ 'ừm' một tiếng, nhưng lại không nỡ đứng dậy.

"Đi ngủ đi."

Mặc Nhiên liếc nhìn giường nệm một cái.

Y quyết định, dù thế nào cũng không thể ngủ trước Sở Vãn Ninh được.

Nếu chính mình không chắc là nên ngủ giường hay ngủ đất, vậy phải xem ý Sở Vãn Ninh, nếu đến lúc đó hắn nằm vào bên trong, rõ ràng là chừa chỗ cho mình, vậy thì ngủ giường.

Nếu Sở Vãn Ninh nằm chính giữa, vậy.... Haizz, vậy thì y sẽ thành thật.

Mặc Nhiên nuôi ý xấu, đỏ mặt: "Ta chưa ngủ vội."

"Ngươi ngồi đây làm gì?" Sở Vãn Ninh nhíu mày.

Mặc Nhiên giơ tay, năm ngón tay thon dài chụm vào nhau, thế mà lại tụ linh lực, thành một con bướm rực đỏ.

Sở Vãn Ninh: "....."

"Bán lấy tiền." Mặc Nhiên cười nói, ngón tay phẩy nhẹ, con bướm đỏ rực kia nhanh nhẹn bay lên, đáp xuống bên đóa hải đường của Sở Vãn Ninh, chui vào, cánh bướm lấp lánh cứ ra ra vào vào nhụy hoa như thể đang thụ phấn vậy, "Món này của ta khá là quý, ta lòng dạ hiểm độc, mười vàng một con."

Sở Vãn Ninh nhìn con bướm chướng mắt kia bay tới bay lui, ngừng bên đóa hải đường của mình, liếm láp nhụy hoa mơn mởn.

Sở Vãn Ninh đen mặt rồi.

"Mặc Vi Vũ!!"

".... Sao vậy?"

Hắn giận đến không biết phài nói gì đây, nói sao đây.

Cuối cùng thế nhưng lại nhịn xuống, chỉ lúng túng ấm ức nói: "Ba đồng một con, không thể nhiều thêm."

Mặc Nhiên cười ha ha.

Cười một chốc, y lại tích thêm một con bướm đỏ, đưa qua, con bướm kia nhẹ nhàng đậu lên đầu ngón tay Sở Vãn Ninh.

"Ta bán bán cho người khác là mười vàng, ta cảm thấy cái giá này mới phù hợp."

"Vậy ngươi bán cho ta đi!" Sở Vãn Ninh tức nghẹn, hung dữ nói: "Rồi ta lại mang đi bán, dù sao cũng không thể nào mắc hơn hải đường của ta được."
Nghĩ nghĩ, rồi lại nói thêm một câu: "Nhưng hiện giờ ta không có tiền, chờ đến khi trở về lại Tử Sinh Đỉnh, ta sẽ trả cho ngươi."

Mặc Nhiên cười, tích tụ con bướm thứ ba, y khẽ thổi một hơi, con bướm kia bắt đầu bay quanh Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên gối đầu lên cánh tay màu mật ong rắn chắc của mình, mỉm cười dịu dàng: "Nói cái gì thế."

".....Chẳng lẽ ngươi còn tính nói là không bán thiếu sao." Sở Vãn Ninh hơi hơi hất cằm, nét mặt hãy còn mang chút tức giận, biểu tình lại rất kiêu căng, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu như Mặc Nhiên thật sự dám nói rằng không bán thiếu, vậy thì nhất định mình sẽ lấy cái uy sư trưởng ra mà dạy dỗ lại cái tên nam nhân không biết trời cao đất dày kia.

Tên nam nhân không biết trời cao đất dày lại cười càng thêm tươi, má lúm đồng tiền in sâu, giọng mũi khẽ nói: "Không phải, ta chỉ muốn nói...."

Muốn nói cái gì?

Sở Vãn Ninh sẵn sàng bày trân đón địch, uy phong lẫm lẫm.

"Ngươi mua ta đi." Nam nhân kia không biết là cố ý, hay là vô tfnh, mà bỏ mất hai chữ bươm bướm, vì thế mà lời nói trở nên mơ hồ ái muội đến thế, y gối lên cánh tay mình, nghiêm túc chăm chú nhìn Sở Vãn Ninh, dịu dàng cười nói, "Ta bán cho ngươi, không lấy tiền."

Dù thế nào cũng không ngờ rằng sẽ là câu trả lời như vậy.

Sở Vãn Ninh ngẩn ra, mặt cũng bổng dưng đỏ lên.

Đêm đã rất khuya rồi, linh điệp và hải đường đầy kín căn phòng, sớm đã đủ bán. Nhưng không ai trong bọn họ muốn đứng dậy đi ngủ trước cả.

Nỗi lòng của Mặc Nhiên tất nhiên là khỏi phải nói, y muốn xem thử Sở Vãn Ninh muốn sắp xếp ngủ như thế nào, rồi mới theo đó mà làm. Sở Vãn Ninh tuy rằng không biết suy tính của y, nhưng cũng không ngốc, trong lòng hắn, cũng muốn biết đêm nay Mặc Nhiên sẽ làm sao.

Y sẽ ngủ dưới đất... hay là ngủ trên giường đây?
Tuy rằng người nam nhân này khiến cho hắn cảm thấy càng ngày càng nguy hiểm nhưng nếu Mặc Nhiên thật sự nằm lên giường, thì mình cũng sẽ không đuổi y đi.

Hắn thậm chí còn cảm nhận được đáy lòng mình tiềm tàng chút hi vọng, hi vọng thấy Mặc Nhiên buồn ngủ mà đứng dậy, nói một câu "Mệt quá", rồi nằm lên giường.

____ Sao y vẫn còn chưa đi ngủ chứ!!!

Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên, vừa tích tụ hoa với linh điệp, vừa nôn nóng mà suy nghĩ.

Ngủ nhanh đi chứ, ngươi nằm lên giường trước, thì ta sẽ...

"Sư tôn."

"Hử?"

"Ngươi có mệt không? Trễ lắm rồi, hay là ngươi nghỉ trước đi?"

"Không cần, ta quen rồi."

Vì vậy, lại một canh giờ trôi qua.

"Mặc Nhiên."

"Vâng?"

"Sao ngươi còn ngồi đây thế?"

"Ta làm thêm vài con bướm nữa, nếu sư tôn buồn ngủ, thì ngủ trước đi, ta chờ thêm chút nữa."

Sở Vãn Ninh gắng sức kềm chế cơn ngáp, nhẫn nhịn cắn răng, bởi vì đã liên tục hai đêm không được yên giấc mà hốc mắt có hơi đỏ lên, vẫn cố nói: "Ta chưa buồn ngủ."

Mặc Nhiên: "....."

Không biết lại qua thêm bao lâu nữa, linh điệp và hải đường trong phòng đã thành biển, ánh kim xen lẫn với ánh đỏ rực, xán lạn bắt mắt, Mặc Nhiên có chút mê mang mà ngẩng đầu lên, chợt ngẩn ra.

Sở Vãn Ninh thật sự vì quá mệt, nên đã ngủ gục trên bàn rồi.

Đầu ngón tay hắn vẫn còn vương nửa đóa hải đường chưa hoàn chỉnh, cánh hoa nhè nhẹ khẽ run theo nhịp thở, Mặc Nhiên bước tới, nhẹ nhàng lấy nửa đóa hoa kia xuống, đặt trên bàn, rồi mới bế hắn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro