Chương 67: Bổn tọa thương xót trong lòng.


Miếu Thành Hoàng là nơi sát bên ranh giới pháp thuật của Sở Tuân, bậc thang miếu vẫn còn nằm trong phạm vi bảo hộ của kết giới, nhưng tòa miếu lại nằm bên ngoài.

Bên trong miếu, ánh đèn lờ mờ.

Hơn mười tên quỷ đã tu thành xác thịt đứng thành hai hàng, một người nữ tử áo đỏ đang bị trói, quay lưng về phía mọi người, ngẩng đầu nhìn thần tượng được thờ phụng trên bệ thờ.

Bên cạnh nàng, Tiểu Mãn rũ mắt mà đứng, trong tay đang giữ một đứa bé non nớt.

Sở Tuân thất thanh gọi: "Lan nhi!"

Đứa bé kia không phải ai khác, mà chính là nhi tử của Sở Tuân, Sở Lan. Mặc Nhiên căng thẳng trong lòng, mùi vị nửa chiếc bánh ngọt tựa như vẫn đang quanh quẩn giữa môi răng, y thấy tiểu công tử bị bắt giữ, muốn tiến lên, lại bị Sở Vãn Ninh ngăn lại.

"Đừng đi."

"Vì sao!"

Sở Vãn Ninh nhìn y một cái, khẽ nói: "Đều là những người đã chết từ hai trăm năm trước. Hiện giờ ảo cảnh lại hóa thật, ta lo ngươi sẽ bị thương."

"....." Lúc này Mặc Nhiên mới nhớ tới đúng là như vậy, cho dù mình có làm gì đi nữa, thì người chết cũng đã chết rồi, không thể thay đổi được gì.

Tiểu công tử đang khóc gọi bên ngoài kết giới, ngọng nghịu la khóc: "Cha! Cha cứu con! Cha cứu Lan nhi!"

Đôi môi Sở Tuân hơi phát run, lạnh lùng nói với Tiểu Mãn: "Ngươi làm gì vậy? Ta chưa từng bạc đãi ngươi, ngươi thả nó ra!"

Tiểu Mãn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ rũ mắt, làm như không nghe thấy gì cả, nhưng từ đôi tay đang giữ chặt Sở Lan, có thể nhìn ra nội tâm hắn đang do dự, bàn tay trái có một nốt ruồi đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, không nhịn được mà đang run rẩy.

Lúc này, những người đang tránh nạn trong phủ Thái thú cũng lần lượt kéo tới, mọi người nhìn thấy cảnh tượng bên trong miếu, không khỏi vừa sợ vừa giận, sôi nổi thì thầm với nhau:

"Đó là nhi tử của công tử mà..."

"Tại sao lại như vậy..."

Tiểu Mãn giơ tay chém xuống, cắt đứt sợi dây đang trói buộc nữ nhân kia, nàng hoàn hồn, chầm chậm quay đầu lại, nàng vô cùng xinh đẹp, trong trẻo như sen, thanh thoát mỹ lệ, nhưng sắc mặt lại tái nhợt như giấy, đôi môi đỏ bừng như máu, nàng nhoẻn miệng cười với Sở Tuân, lại càng khiến cho lòng người sợ hãi.

Ánh nến mờ ảo lung linh chiếu lên dung nhan động lòng người của nàng, một khắc vừa nhìn rõ gương mặt nàng, không chỉ Sở Tuân, mà những người có chút lớn tuổi phía sau cũng vậy, tất cả đều đông cứng lại rồi.

Nụ cười của nàng xen lẫn khổ đau, nàng dịu dàng nói: "Phu quân."

Mặc Nhiên: "!!"

Sở Vãn Ninh: "...."

Nữ tử này nào phải ai khác, mà chính là thê tử đã quá cố của Sở Tuân.

Sở phu nhân chuyển mắt, muốn dắt nhi tử khỏi tay Tiểu Mãn. Ban đầu Tiểu Mãn không chịu, nhưng Sở phu nhân thân là Quỷ tộc, sau khi thoát khỏi giam cầm thì đã mạnh hơn hắn nhiều, chỉ cần dùng sức một chút là có thể dành được đứa bé. Tiếc cho nàng nhiễm dịch bệnh qua đời khi hài tử còn chưa đầy tháng, bởi vậy tiểu công tử chưa từng được gặp mẫu thân, trong nhất thời vẫn khóc la không ngừng, luôn miệng gọi cha, muốn Sở Tuân cứu nó.

"Bé ngoan, đừng khóc, mẫu thân mang con đi gặp cha."

Cánh tay thon dài ngọc ngà của Sở phu nhân ôm lấy đứa bé, bế nhóc lên, chậm rãi bước ra khỏi cửa miếu, bước dọc xuống từng bậc đá xanh đang ướt đẫm trong mưa, đi thẳng đến trước kết giới Thượng Thanh, đứng ngay trước mặt Sở Tuân, nét mặt vừa như vui mừng vừa như sầu khổ, vừa bi ai lại vừa hân hoan.

"Phu quân, cách biệt đã lâu, ngươi... Ngươi vẫn khỏe chứ?"

Sở Tuân lại một câu cũng không nói nên lời, đầu ngón tay buông thõng của hắn không nhịn được mà run rẩy, đôi mắt phượng nhìn nữ tử bên kia kết giới, hốc mắt dần dần đỏ lên.

Sở phu nhân nhẹ giọng nói: "Lan nhi đã lớn như vậy rồi, ngươi cũng trở nên trầm ổn rất nhiều, so với trong kí ức của ta, có chút không giống nhau...... Để cho ta nhìn ngươi kĩ một chút."

Nàng nói, rồi vươn tay, đặt lên kết giới, lại vì thân đã thành quỷ, mà không thể vượt qua được, chỉ có thể cách một lớp chắn làm bằng ánh sáng, lặng lẽ nhìn người bên kia.

Sở Tuân nhắm mắt lại, hàng mi đã ướt át.

Hắn cũng nâng tay lên, cách một tầng kết giới, dán lên lòng bàn tay Sở phu nhân, khi lại mở mắt, sinh ly tử biệt, đã tựa như thuộc về quá khứ xa xăm.

Sở Tuân nghẹn ngào: "Phu nhân..."

Người một nhà cách biệt âm dương từ nhiều năm trước, ngày ngày tháng tháng, bấm ngón tay cũng có thể tính được rõ ràng.

"Gốc hải đường năm ấy ta trồng trong viện, vẫn còn chứ?"

Sở Tuân cười, trong mắt đã là lệ nóng quanh tròng: "Đã xum xuê lắm rồi."

Sở phu nhân có vẻ vui mừng, nhẹ giọng nói: "Thật tốt quá."

Sở Tuân cũng ráng cười theo, nói: "Lan nhi thích nhất là gốc hải đường kia, xuân về, cứ mải chơi đùa dưới tàng cây. Nó cũng thích hoa hải đường giống hệt như ngươi vậy, tiết... tiết Thanh Minh hằng năm..." Hắn nói tới đây, rốt cuộc không thể cười nổi nữa, đặt trán lên thành kết giới, nước mắt rơi không ngừng, khóc không thành tiếng, "Tiết Thanh Minh mỗi năm, nó đều hái một đóa đẹp nhất, muốn đặt trước mộ mẫu thân. Uyển Nhi, Uyển Nhi, ngươi nhìn thấy không? Mỗi năm... mỗi năm ngươi đều thấy sao?"

Đến cuối cùng, nghẹn ngào nức nở, từng câu từng lời đẫm nước mắt, là nước mắt bi thương, nào có còn phong thái của người quân tử.

Sở phu nhân cũng đỏ hồng hốc mắt, có điều nàng đã là quỷ, không còn nước mắt để mà khóc, nhưng biểu tình đau khổ kia thật sự cũng khiến cho người xem thắt lòng.

Nhất thời bốn phía tĩnh lặng, không một ai lên tiếng, đều im lặng nhìn tình cảnh phía trước, có người còn khẽ rơi lệ.

Nhưng ngay vào lúc này, một giọng nói lạnh băng truyền đến từ không trung.

"Nàng đương nhiên biết, có điều rất nhanh thôi, sẽ không còn biết gì nữa."

Sắc mặt Mặc Nhiên lập tức thay đổi: "Là Quỷ vương!"

Sở Vãn Ninh cũng trở nên cực kì âm trầm : "Tiểu nhân vô sỉ, lại không dám hiện thân!"

Quỷ vương cười rít lên, tựa như móng tay nhọn cào qua đáy nồi, khiến người nghe sởn cả tóc gáy.

"Lâm Uyển Nhi đã thuộc về Quỷ tộc ta, vốn dĩ ta cũng không muốn thương tổn nàng, nhưng ngươi lại muốn đối địch với ta, nhất định phải phá hỏng việc của ta, ta chỉ muốn moi tim móc phổi ngươi, khiến cho ngươi đau hơn cả ta!"

Giọng nói vang lên, hơn mười tên quỷ tộc trong miếu thờ bắt đầu mở miệng liên tục niệm chú.

"Lòng phàm đã chết, tiền kiếp tiêu tan__"

Sở Phu nhân bỗng nhiên trợn to đôi mắt, run giọng nói: "Phu quân, Lan Nhi, đón lấy Lan Nhi!!"

"Lòng phàm đã chết, người xưa tẫn diệt__"

"Lan Nhi! Mau! Mau đến chỗ cha con!"

Sở phu nhân đẩy con mình đi, muốn đưa bé qua kết giới, nhưng tiểu công tử lại cứ bị lớp kết giới mỏng manh cản trở bên ngoài tựa như bọn ma quỷ khác vậy, không thể bước vào.

Tiểu Mãn đứng trước miếu, từ trên nhìn xuống bọn họ, nét mặt vừa bi thương lại vừa vui sướng, gương mặt vốn dĩ có thể xem như là tuấn tú giờ đây đã trở nên vặn vẹo đáng sợ.

"Vô dụng thôi. Ta tuân theo lời dặn dò của Quỷ vương, đã tạo ấn kí Quỷ tộc trên người nó, hiện giờ nó cũng như những loài quỷ khác, không thể bước nửa bước vào trong kết giới Thượng Thanh."

Tiếng rầm rì đọc chú phía sau như thủy triều tràn bờ, liên tục không ngớt: "Lòng phàm đã chết, ý thức không còn__"

"Phu quân!!" Sở phu nhân đã hoảng loạn đến tột cùng, nàng bế con mình vào trong lòng, đập đập vào kết giới: "Phu quân, triệt bỏ kết giới đi, triệt bỏ kết giới đi mà, để cho Lan Nhi vào, ngươi bảo vệ con, ngươi bảo vệ con__ ta ___ ta sắp..... sắp..."

"Lòng phàm đã chết, từ tâm không còn___"

"Phu quân__!!!"

Sở phu nhân bùm một tiếng quỳ xuống, đôi mắt trợn lên, run rẩy không ngừng, trên gương mặt đã bắt đầu có ấn chú đỏ tươi như máu dần dần bò lên, "Con ta__ Lan Nhi... ngươi đã từng hứa với ta, sẽ chăm sóc tốt cho nó... Triệt bỏ... Cầu xin ngươi.... Triệt bỏ đi.... Phu quân!!"

Sở Tuân đã sớm tan nát cõi lòng, vài lần giơ tay muốn làm phép, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng xuống.

Sở Lan đang không ngừng gào khóc ở bên ngoài, gương mặt nhòe vì nước mắt ngẩng lên, vươn đôi bàn tay bé nhỏ khóc gọi: "Cha... cha không thương Lan Nhi nữa... Cha, bế Lan Nhi đi mà... Cha bế..."

Sở phu nhân không giằng lòng được, ôm lấy bé, hôn lên gương mặt non nớt, mẫu tử hai người một quỳ một khóc, đều cầu xin Sở Tuân mở ra kết giới Thượng Thanh, để cho Sở Lan vào.

Bỗng nhiên trong đám đông có người hô to lên: "Công tử! Không thể được! Không thể triệt bỏ kết giới, mấy trăm dân thành còn sót lại của Lâm An sẽ chết hết___ Đây là gian kế của Quỷ giới! Công tử! Ngươi không thể triệt bỏ được!"

"Đúng vậy, không thể triệt bỏ kết giới!" Lòng ham sống khiến cho từng người từng người lần lượt quỳ xuống dập đầu lạy Sở Tuân, tiếng khóc lóc nỉ non vang dội, "Công tử, cầu xin ngươi, đừng triệt bỏ kết giới! Nếu triệt bỏ tất cả mọi người đều sẽ chết!"

"Phu nhân, van xin ngươi..."Cũng có nhiều người quỳ lạy Sở phu nhân, "Phu nhân, ngươi từ bi hỉ xả, ngươi tâm địa Bồ Tát, chúng ta sẽ đội ơn ngươi cả đời, van xin ngươi, đừng bắt công tử triệt hạ kết giới nữa, ngươi đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, cầu xin ngươi...."

Trong phút chốc, ngoại trừ cận vệ phủ Thái thú và một vài bá tánh không quỳ xuống van xin ra, tất cả những người còn lại đều khóc lóc cầu xin, om sòm lấn át cả tiếng năn nỉ của Sở phu nhân và tiểu công tử đang ở ngoài kết giới.

Sở Tuân như đang đứng trên mũi nhọn, lại như bị ngàn ngọn dao cắm ngập trái tim, lưỡi dao xoáy vào da thịt, cắt nát lục phủ ngũ tạng.

Trước mặt là thê nhi, sau lưng là tánh mạng hơn trăm người.

Hắn đứng giữa tình thế giày vò này, như thể đã chết đi, bị liệt hỏa nuốt gọn, xương cốt cũng thành tro.

Mà tiếng tụng chú của đám quỷ vẫn không ngừng không nghỉ, càng trở nên bén nhọn.

"Lòng phàm đã chết, thất tình tiêu tan__"

"Lòng phàm đã chết, lục dục tiêu tan__"

Chú văn trên mặt Sở phu nhân càng lúc càng nhiều, từ cần cổ trắng nõn của nàng bò lên trên, cơ hồ bao trùm toàn bộ gương mặt. Len lỏi vào trong mắt nàng.

Cổ họng nàng tựa hộ đã khó mà phát ra âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn về phía trượng phu, từng tiếng lẩm bẩm rời rạc.

"Nếu như ngươi... ta... sẽ... hận ngươi.... Ngươi để... Lan Nhi... ta hận... ta...."

Chú văn bao phủ cặp mắt, thân hình mỏng manh của nàng run lên, tựa như đau nhức không chịu nổi, rồi nàng nhắm chặt hai tròng mắt.

"Ta____ HẬN!!!"

Đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, âm cuối ghê rợn như dã thú rống gào!

Sở Phu nhân đột ngột mở bừng mắt, tròng mắt đẫm máu, đôi mắt hạnh vốn dĩ nhu mì xinh đẹp thế nhưng giờ đây sinh ra bốn con ngươi, chen chen chúc chúc với nhau, chiếm hết vị trí của tròng trắng.

"Uyển Nhi!!!"

Sở Tuân đau thương đến cùng cực, trong lúc nhất thời quên mất kết giới Thượng Thanh cần có người thi chú ở bên trong kết giới để làm mắt trận, chỉ muốn đoàn tụ cùng ái thê, nhưng một khắc khi hắn sắp bước ra khỏi kết giới, bỗng một mũi tên vùn vụt lao tới, vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác cắm ngay vào vai hắn, khiến cho cánh tay đang muốn vươn tới trước của hắn lập tức rụt về lại.

Là một thanh niên của phủ Thái thú, vẫn đang còn đứng trong tư thế bắn cung.

Mũ chiến của thanh niên phần phật, nghiêm trang nói với Sở Tuân: "Công tử! Ngươi tỉnh lại đi! Xưa nay ngươi vẫn dạy bọn ta, người có đạo, đặt chúng sinh lên đầu, mình ở cuối, chẳng lẽ tất cả đều chỉ là nói xuông thôi sao? Nay chuyện rơi xuống trên người ngươi, ngươi sẽ vì sống chết của một người, mà hy sinh tánh mạng trăm người sao?"

Một bà lão đứng bên cạnh thanh niên kia run rẩy nói: "Ngươi, ngươi mau buông cung, sao ngươi lại có thể làm công tử bị thương được, mọi việc, mọi việc đều là sự lựa chọn của công tử, công tử đã tận tình tận nghĩa rồi, sao, sao lại có thể... Các ngươi đây là vong ân phụ nghĩa mà!!"

Nhưng bên này còn chưa tranh chấp xong, chợt nghe phía trước kêu lên sợ hãi.

Sở phu nhân đã hoàn toàn phát cuồng, vốn dĩ nàng đang dịu dàng ôm lấy đứa con, nhưng lúc này lại chẳng khác nào là dã thú, nàng ngửa mặt lên trời gầm rú, miệng nhỏ đầy nước dãi, hàm răng đột nhiên tăng trưởng.

Sở Lan trước ngực nàng, đã khóc đến lạc giọng, nhưng giữa những âm thanh nức nở, lại nghẹn ngào gọi một tiếng: "Nương..."

Đáp lại chính là móng vuốt sắc bén đỏ như máu của Sở phu nhân, đâm xuyên qua cổ họng bé!!!

Khắp đất trời, như thể chẳng còn thanh âm.

Máu như hoa, từng đóa từng đóa tung bay.

Như mới một năm nào kia, hải đường nở rộ, Sở phu nhân bế hài tử mới sinh, đứng trước cửa sổ nhìn ra một sân thơm dịu, từng cánh hải đường đỏ rực lả tả rơi.

Mẫu thân dịu dàng đong đưa hài nhi trong khuỷu tay, khẽ ngâm nga: "Hải đường đỏ, hải đường vàng, một sớm gió thổi càng du dương. Tiểu đồng tương hợp phương xa, để lòng cha mẹ muôn vàn sầu lo."

Hải đường đỏ... hải đường vàng...

Bàn tay nàng năm đó từng trìu mến vuốt ve Sở Lan, giờ phút này lại xé rách đầu Sở Lan, xé rách da thịt, xé rách tứ chi.

Một sớm gió thổi càng du dương.

Mưa như trút nước, máu tươi giàn dụa, mẫu thân ăn bụng hài tử.

Tiểu đồng tương hợp phương xa.

Miếu Thành Hoàng mái lầu nguy nga, dáng vẻ trang nghiêm, vạn pháp từ bi.

Năm ấy vừa sinh hài nhi, mẫu thân quỳ trong miếu Thành Hoàng, bày tay trắng nõn ấm áp thon dài tạo thành hình chữ thập, tiếng chuông ngân vang, bầy chim tán loạn, giữa mịt mù khói hương nàng quỳ lạy, cầu chúc cho hài tử nàng được phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi, một đời bình an.

Để lòng cha mẹ muôn vàn sầu lo.

Máu thịt nát tan, trái tim Sở Lan bị móc ra, bị Sở phu nhân tham lam nhai nuốt, máu tươi uốn lượn chảy xuống khỏi khóe miệng nàng.

"A A A A a a a a!!!" Cuối cùng Sở Tuân cũng ngã quỵ, hắn quỳ trên mặt đất, hắn ôm lấy đầu, liên tục đập đầu xuống mặt đất không ngừng, máu chảy thành dòng. Hắn khóc nấc từng tiếng đứt ruột xé gan, hắn quỳ dưới mưa quỳ trong máu quỳ trước mặt thê nhi quỳ trước mặt bá tánh thành Lâm An, hắn quỳ dưới tượng thần, quỳ giữa bùn lầy.

Hắn quỳ trước tội nghiệt, quỳ trong thánh khiết.

Quỳ trong lòng mang ơn, quỳ giữa sự hận thù.

Hắn đã ngã gục giữa trần ai, linh hồn vỡ nát, tất cả đều đã tiêu tan.

Đồng bi vạn cổ trần. ( một câu thơ trong bài Nghĩ cổ thập nhị thủ của Lý Bạch, ý nói thế gian chỉ là quán trọ, bao lâu nay vẫn đầy bi sầu như thế)

Thật lâu sau, rốt cuộc mới có người run rẩy lên tiếng.

"Công tử....."

"Công tử nén bi thương..."

"Đại ân đại đức của công tử, suốt đời khó quên..."

"Sở công tử đại nghĩa, đúng là một người tốt! Đúng là một người tốt..."

Có người ôm rịt lấy hài tử của mình, che mắt nó lại, không cho nó nhìn thấy cảnh tượng ghê rợn kia. Giờ này mới dám buông tay ra, tái mét nói với Sở Tuân: "Công tử, mạng của chúng ta đều là do ngươi cứu, phu nhân và tiểu công tử, nhất định có thể... có thể đến miền cực lạc."

Có người lại thóa mạ: "Ôm hài tử nhà ngươi cút ra xa chút! Sao ngươi không cùng hài từ đến miền cực lạc đi?!"

Người nọ liền sợ hãi lui đi.

Nhưng những lời qua tiếng lại này, đều như cách thật xa, Sở Tuân cảm thấy bản thân mình đã chết rồi, nghe thanh âm bọn họ, tựa như cách cả một cõi sống xa thẳm truyền đến.

Nam nhân toàn thân dơ bẩn dưới cơn mưa, một lớp kết giới mỏng manh trong suốt khiến hắn và thê nhi bị ngăn cách vĩnh viễn, một bên phơi xương trắng, một bên lệ thành dòng. Mặc Nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, chợt nhớ tới đời trước khi mình lạm sát người vô tội, có phải đã tạo nên không chỉ một Sở Tuân, không chỉ một Sở Lan, không chỉ một Sở phu nhân...

Y bỗng nhiên cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình.

Trong nháy mắt, hốt hoảng nhìn thấy đầy tay máu tươi.

Nhưng chỉ một nháy mắt, rồi lại phát hiện vẫn chỉ là nước mưa lạnh lẽo mà thôi, mưa đọng trong lòng bàn tay, uốn lượn chảy xuống.

Y có chút run rẩy.

Nhưng ngay sau đó, bàn tay bị kéo lại.

Y như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chuyển mắt nhìn tiểu sư đệ đang nhìn mình đầy quan tâm. Nhóc con kia nhìn giống hệt như Sở Lan vừa mới chết đi.

Mặc Nhiên chầm chậm quỳ xuống, ngang bằng với hắn. Như thể tội nhân quỳ xin tội trước bóng ma của quá khứ đang tìm về, một đôi ngươi hòa lẫn cả nước mưa và nước mắt nhìn hắn.

Sở Vãn Ninh không nói chuyện, nâng bàn tay nhỏ bé, xoa xoa đầu y.

"Đều đã qua rồi." Sở Vãn Ninh nhẹ giọng nói, "Đều đã là chuyện cũ rồi."

"Đúng vậy." Sau một lúc thật lâu, Mặc Nhiên mới ủ rũ cười, buông mi mắt, lẩm bẩm: "Đều đã là chuyện cũ."

Nhưng dù có là chuyện cũ. Thì cũng đều do y gây ra, tuy y chưa từng giết hại Sở Lan, nhưng đã có biết bao người giống như Sở Lan, vì y mà chết?

Mặc Nhiên càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng đau khổ.

Vì sao lại có thể ngoan độc đến như vậy... Vì sao lại cứ khăng khăng một mực đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro