Chương 75: Bổn tọa thất học đấy, không phục cũng chịu.



Mọi người đăm đăm nhìn Kiến Quỷ, rồi lại nhìn đoạn dây liễu trên cổ những Vũ Dân đã chết, không khỏi càng thêm dao động.

"Chính là ngươi! Giống hệt như khi hại chết Thập Bát vậy!"

"Vì sao ngươi phải xuống tay tàn nhẫn như thế?"

"Giết y đi!"

Vũ Dân thượng tiên tựa như vô cùng nhức đầu vì bị vây giữa những tiếng ồn ào này, nàng đỡ trán, lạnh lùng nói: "Mặc Vi Vũ, ta hỏi ngươi một lần cuối, người, rốt cuộc có phải do ngươi giết hay không?"

"Không phải."

"Được." Vũ Dân thượng tiên gật gật đầu, Mặc Nhiên cho rằng nàng sẽ buông tha cho mình, đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị cảm tạ sự sáng suốt của nàng. Nào ngờ ngay sau đó, Vũ Dân thượng tiên liền hờ hững buông tay xuống, lạnh băng mà nói.

"Kẻ này đã làm nhiều việc ác còn muốn lươn lẹo, bắt lại."

Sư Muội ở trong phòng rửa mặt thay đồ chỉnh tề, khi ra tới, liền nhìn thấy Mặc Nhiên đang bị mười mấy Vũ Dân cao cấp đang dùng pháp chú giam cầm, có người còn đang vòng Khổn Tiên Tác lên cổ tay y.

"Các ngươi làm gì vậy?!"

Sắc mặt Sư Muội ngưng trọng, vội vàng chạy đến trước Mặc Nhiên: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Không một ai đáp lại hắn, nhưng những thi thể dày đặc bên trong rừng đào đã lặng lẽ mà chuẩn xác cho hắn câu trả lời. Sư Muội hít sâu một hơi, lùi một bước, va ngay vào ngực Mặc Nhiên.

"A Nhiên...."

"Đừng nóng vội, bình tĩnh một chút." Mặc Nhiên nhìn thẳng vào Vũ Dân Thượng tiên, nhỏ giọng nói với Sư Muội, "Đi mời bá phụ và Toàn Cơ trưởng lão đến."

Trước tình huống này, Vũ Dân chưa chắc đã có thể giữ được lí trí, nếu Vũ Dân không màng tất cả mà chỉ muốn xé xác y, với thực lực hiện giờ, y không thắng nổi, cần phải nhanh chóng gọi Tiết Chính Ung và Toàn Cơ đến cứu vớt cục diện.

Sau khi Sư Muội rời đi, Mặc Nhiên lẻ loi đứng đó, ánh mắt âm trầm lướt qua mỗi một gương mặt phẫn nộ đến vặn vẹo của Vũ Dân.

"Ta khinh!"

Đột nhiên, một ngụm nước bọt phụt tới từ trong đám đông, Mặc Nhiên nghiêng người tránh, nhưng Vũ Dân phun nước bọt kia đứng cách y quá gần, y vẫn không né được mà bị dính rồi.

Y chầm chậm quay đầu lại, đối diện với một cặp mắt đỏ quạch.

"Ngươi hại chết nhiều người như vậy mà còn muốn gọi viện binh? Ta hiện tại phải lấy mạng ngươi!!"

Nói xong, trong tay lập tức ngưng thành một ngọn lửa cháy bỏng, ném thẳng về phía Mặc Nhiên!

Mặc Nhiên bước lùi ra sau một bước, ngọn lửa bốc ngùn ngụt xẹt qua trán y, nện thẳng vào một gốc đào phía sau, nháy mắt đốt ngang thân cây thô to.

Rầm___

Cây đào đổ ập xuống, hoa rơi đầy đất như bông tuyết trong gió.

Mặc Nhiên nhìn nhìn cây đào đổ ngã, lại quay đầu nhìn về phía Vũ Dân kia: "Ta nói lại lần nữa, người không phải do ta giết, mười ngày sau Xích Tử Hoàn được luyện thành, nếu ngươi muốn trả thù, chờ đến khi đó cũng không muộn."

"Mười ngày sau? Chờ thêm mười ngày chỉ sợ toàn bộ người ở Đào Nguyên này cũng bị ngươi giết sạch rồi!" Người nọ giận dữ gào lên, "Ngươi đền mạng cho tỷ tỷ ta đi!" Vừa nói vừa đánh về phía Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên lại một lần nữa tránh khỏi đòn tấn công của hắn, ánh mắt nhìn về phía Thượng tiên của Vũ Dân đang khoanh tay đứng bên cạnh, đối phương chằng hề có ý muốn ra tay giúp đỡ. Mặc Nhiên càng thêm nghẹn đến bực bội, cao giọng quát: "Này! Con chim già kia! Ngươi giữ người của ngươi đi chứ!"

"....."

"Mẹ nó." Mặc Nhiên thấy nàng vẫn đứng im bất động như cũ, nhịn không được mắng một tiếng: "Ngay lúc quan trọng thì giả câm giả điếc, ngươi thật sự muốn ta bị thiêu sống sao hả? Nếu sớm biết bầy chim xấu xí các ngươi ngay cả chút năng lực phân biệt đúng sai cũng không có, thì ta đây cóc thèm đến Đào Nguyên tu luyện! Còn vô duyên vô cớ chịu oan như thế này!"

Thượng tiên nghe xong, nét mặt hơi hơi biến đổi, chỉ thấy nàng nhấc tay, vạt áo vung lên, tựa như một dải lụa màu vút ra, một tiếng 'chát' vừa tàn nhẫn vừa chuẩn xác___

Đánh ngay vào mặt Mặc Nhiên.

Vũ Dân tuy rằng tướng mạo giống như thường dân, nhưng tư tưởng lại không giống.

Ở Tu chân giới, chớ nói tới chủ nhân của một tộc, dù chỉ là chủ một võ quán nho nhỏ, thủ lĩnh cũng sẽ không vội kết luận khi chưa có chứng cứ xác thật. Nhưng huyết thống của Vũ Dân rốt cuộc có một nửa là thú, trong xương cốt vẫn còn mang theo thú tính mạnh mẽ.

Chỉ thấy một đầu tóc đen của Thượng tiên biến thành đỏ đậm, từng sợi tóc đều như đang tỏa ra hơi nóng cháy bỏng, đôi mắt đẹp của nàng trợn lên, lạnh giọng nói:

"Sư phụ ngươi là ai? Lại dạy ra một đồ đệ không sạch sẽ thế này! Lau sạch miệng y cho ta!"

Nàng vừa nói xong, những Vũ Dân kia lũ lượt bắt đầu hót lên, từng đôi mắt đỏ rực tràn ngập sát khí, tiến gần về phía Mặc Nhiên.

Vụt một tiếng!

Một ngọn lửa ngưng tụ thành một mũi tên màu cam lao vút đến, hướng thẳng vào tim Mặc Nhiên.

Mặc Nhiên không dám chậm trễ, triệu ra Kiến Quỷ lập lòe ánh lửa nghiêng mình đón đỡ, nhưng mũi tên kia kì thật chỉ là thuật che mắt, ngay khi y vừa nghiêng người, một Vũ Dân mang nỗi đau mất người thân vung kiếm đến, lưỡi kiếm phản quang, chém thẳng vào sau lưng Mặc Nhiên!

Trước mặt là tên nhọn, sau lưng là trường kiếm, vốn đã chẳng còn đường thoát.

Mặc Nhiên biết đám người nửa thú kia cuối cùng cũng nổi lên sát tâm, liều mạng, trong đầu nhớ đến chiêu thức khi Sở Vãn Ninh sử dụng Thiên Vấn, giơ tay lên vung cổ tay­­___

Kiến Quỷ vút lên không trung, rồi bỗng nhiên xiết chặt, sợi roi liễu đỏ như máu xoáy thành một hình ảnh mơ hồ, nhanh như chớp hình thành một luồng khí cực mạnh, từng lá liễu trên cành lập tức biến thành lưỡi đao nhọn, hút hết không khí và sự vật xung quanh vào, cắt nát.

Tuyệt chiêu thứ nhất của Sở Vãn Ninh____'Phong'!

Lấy dây roi làm cánh quạt, dùng linh lực hút hết vạn vật xung quanh.

Cuốn vào trong lốc, hóa thành bột mịn, tan vào trong gió, chẳng còn tăm hơi!

"A!!!" Vũ Dân kia thét lên chói tai, mũi tên đã sớm bị Kiến Quỷ xay thành bột mịn, trường kiếm của nàng vì cách Mặc Nhiên quá gần mà cũng bị hút vào.

"Keng!" Thanh âm đứt gãy của kim loại bén nhọn chói tai, chưa kịp phản ứng, bản thân nàng cũng bị hút gần vào 'Phong' rực đỏ kia, nàng gào lên: "Thả ta ra! Tên điên! Tên điên kia!"

Nhìn thấy tộc nhân của mình chịu khổ, Vũ Dân Thượng tiên giận tím mặt, vạt áo đỏ tươi phất phới, rồi bắt đầu tung bay phần phật.

Trong tay nàng dần kết tinh thành một linh thể thuần khiết đỏ rực, ống tay áo phất lên, rót linh lực vào, toàn chốn Đào Nguyên đột nhiên nổi gió bão, cỏ cây ngã đổ.

Một con phượng hoàng lửa mờ ảo dưới sự tác động của nàng từ từ hiện ra phía sau, đôi mắt Thượng tiên đỏ như sắp chảy máu, gương mặt vốn dĩ diễm lệ vô song thậm chí có chút vặn vẹo.

"Súc sinh'. Nàng rít lên, "Còn không ngừng tay?"

"Ngươi ngay cả hư ảnh phượng hoàng cũng triệu hồi ra rồi, hiện giờ ta ngừng tay là chịu chết sao?" Dưới bóng ma khổng lồ của phượng hoàng, hình bóng Mặc Nhiên trở nên đơn độc u tối, "Ngươi dừng lại trước đi, ta sẽ ngừng ngay!"

"Ngươi___"

Vũ Dân Thượng tiên chầm chậm bay lên không trung.

"Không có___"

Nàng gằn từng chữ, đôi đồng tử như máu lăm lăm nhìn Mặc Nhiên.

"Tư cách___"

"Ra điều kiện___"

"Với ta!"

Dứt lời, trong không trung vang lên một tiếng nổ lớn, hư ảnh Phượng Hoàng ngâm dài réo rắt, xoay vòng lao thẳng xuống Mặc Nhiên!

"ẦM!!!"

Lại thêm một tiếng nổ vang, càng đáng sợ hơn cả vừa rồi, cứ như thể một con rồng kết thúc giấc ngủ dài từ thời thượng cổ, từ trong lòng đất phá đá lao ra.

Một luồng sáng ánh kim mãnh liệt va vào phượng hoàng lửa, làm thành từng đợt sóng cuộn ầm ầm khiến người sợ hãi. Những Vũ Dân có thực lực yếu mỏng lũ lượt la hét bị gió bão cuống ngã trên mặt đất, có người còn phun máu tươi, văng xa cả mấy chục trượng.

Trong nhất thời Lăng Tiêu Các đất đá tán loạn, cuồng phong gào thét, phòng ốc cây cối lập tức bị san thành bình địa!

Đợi đến khi bụi mù tan đi, một bóng dáng thon dài quen thuộc thình lình xuất hiện giữa hư không, đứng quay lưng lại chắn phía trước Mặc Nhiên.

"Sư, sư tôn.....?!"

Người kia một thân áo trắng như tuyết, ống tay áo rộng cuồn cuộn bay trong gió, nghe tiếng, hơi hơi nghiêng nửa gương mặt thanh tú qua, mắt phượng liếc nhìn Mặc Nhiên đang ngồi bệt trên nền đất.

Giọng nói Sở Vãn Ninh trầm lạnh, như dòng nước trong vắt trong giếng cổ giữa mùa hè.

"Có bị thương không?"

Mặc Nhiên mở to đôi mắt, một lúc lâu cũng không phản ứng kịp, chỉ há miệng ngơ ngác:

"........."

Sở Vãn Ninh lại quan sát y thêm một lượt, thấy trên người y cũng không có vết thương nào rõ ràng, liền quay đầu nói với Vũ Dân: "Vừa rồi, không phải ngươi hỏi sư phụ y là ai sao?"

Luồng linh lực khiến người sợ hãi của hắn, chầm chậm từ không trung giáng xuống mặt đất.

Thậm chí hắn cũng lười phải nhiều lời, chỉ đơn giản lạnh lùng nói: "Tử Sinh Đỉnh Sở Vãn Ninh, thỉnh giáo các hạ."

"Cái, cái gì?"

Sở Vãn Ninh nhíu mày, mắt lạnh như ngọc.

Xem ra mấy lời khách khi kia đám người chim nghe không lọt, cũng được, dù sao thì hắn cũng chẳng còn lại bao nhiêu kiên nhẫn.

"Ta nói, sư phụ của y là ta." Ngừng một chút, "Ngươi đánh đồ đệ ta, đã được ta cho phép?"

Vũ Dân Thượng tiên tuy rằng được tôn làm Thượng tiên, nhưng cũng chỉ vì huyết thống cao quý, chênh lệch rất lớn so với Tiên nhân chân chính. Một đòn này, không những hư ảnh phượng hoàng bị Sở Vãn Ninh đánh nát, mà ngay cả cánh tay nàng cũng bị Thiên Vấn cắt qua. Nàng che vết thương, máu đen loãng sền sệt không ngừng chảy ra khỏi những kẻ ngón tay, sắc mặt vô cùng khó coi.

"Ngươi, ngươi chỉ là một phàm nhân hèn hạ, sao dám làm càn như thế! Còn nữa, ai cho phép ngươi tự tiện xâm nhập vào Đào Nguyên! Ngươi vào bằng cách nào!" Nàng có chút điên cuồng, "Ngươi không biết trời cao đất dày____"

'Xoẹt'.

Thiên Vấn nghe lời mà ra, lập tức quất lên mặt nàng, đánh đến mức khóe môi nàng nứt toát, máu tươi chảy ròng ròng.

"Không biết trời cao đất dày cái gì?" Sở Vãn Ninh cười lạnh, vuốt phẳng ống tay áo hơi có chút lộn xộn vì động tác vung roi liễu vừa rồi, sau đó một tay nắm lấy cổ áo Mặc Nhiên, kéo y đứng lên, đôi mắt trước sau vẫn không rời khỏi Thượng tiên nửa tấc, "Ngươi nói xem xem, ta không biết trời cao đất dài cái gì?"

"Ngươi, ngươi ngươi lại dám làm như thế, ngươi_____"

"Ta sao lại không dám." Sở Vãn Ninh lãnh đạm nhìn nàng, "Ta có gì mà không dám". Ngừng một chút, hắn túm lấy Mặc Nhiên bên cạnh, "Ngươi nghe rõ, người này là của ta, ta mang đi."

Mặc Nhiên còn chưa thoát khỏi hoảng hốt khi Sở Vãn Ninh bất thình lình giáng xuống như thiên thần, đã lại bị mấy chữ 'người này của ta' đánh cho tan nát.

"Sư... Sư tôn à..."

"Ngậm miệng chó của ngươi lại." Sở Vãn Ninh tuy vẫn không có biểu tình gì, nhưng Mặc Nhiên có thể nhìn rõ đáy mắt hắn lộ vẻ giận dữ, " Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, đừng có làm ta phiền thêm nữa."

Nói xong liền túm lấy sau cổ y, mang theo y bay lên trời, vừa vút lên đã bay xa mấy chục thước, đến khi Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại, thì y và Sở Vãn Ninh đã đến vùng ngoại ô hoang vắng của Đào Nguyên.

"Sư tôn! Sư đệ của ta vẫn còn ở bên kia____"

Sở Vãn Ninh liếc nhìn y, thấy sắc mặt y nôn nóng, mới hừ lạnh: "Sư đệ? Đứa họ Hạ kia?"

"Đúng vậy đúng vậy, hắn còn đang ở Lăng Tiêu Các, ta phải đi cứu hắn....."

Sở Vãn Ninh nhấc tay, ngắt lời y: "Ta đã sớm làm phép đưa hắn đến chỗ Toàn Cơ rồi, ngươi không cần lo lắng."

Nghe y nói như vậy, Mặc Nhiên mới nhẹ nhàng thở ra, nâng đôi mắt sáng rõ, nhìn Sở Vãn Ninh: "Sư tôn... sao ngươi lại tới?"

Sở Vãn Ninh vốn bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài phòng, nhận thấy tình huống nguy cấp, liền nuốt viên đan dược mà Tham Lang cho hắn, tạm thời có thể khôi phục hình thể. Nhưng giờ phút này hắn không tiện giải thích với Mặc Nhiên, chỉ hờ hững nói: "Sao ta lại không thể tới." Dứt lời nâng đầu ngón tay lên, tụ thành một đóa hải đưởng vàng kim lóng lánh.

"Tây lâu liêm vĩ phồn hoa sấu, nhất dạ xuân phong đáo tiền đường." (lầu tây mành mỏng trăm hoa rũ, đêm xuân gió đẩy đến tiền đường.)

Hàng mi buông xuống, Sở Vãn Ninh khẽ thổi một hơi vào nụ hoa, trong phúc chốc hải đường nở rộ, lấp lánh rực rỡ. Ngón tay thon dài trắng nõn của Sở Vãn Ninh bắn ra, thấp giọng nói: "Đi tìm."

Đóa hải đường lập tức theo gió bay xa, nhanh chóng biến mất giữa núi rừng.

Mặc Nhiên tò mò hỏi: "Sư tôn, đây là loại pháp thuật gì vậy?"

"Vứt hoa thuật."

"Gì?"

"Vứt hoa thuật." Sở Vãn Ninh nghiêm túc, chẳng giống gì là đang nói giỡn hết, "Vốn dĩ là không có tên, ngươi hỏi ta, ta mới đặt."

Mặc Nhiên: "....."

Người này dù có lười, cũng không tới mức như vậy chứ?

"Chuyện của ngươi, tôn chủ đã nói với ta rồi." Sở Vãn Ninh vẫn đang nhìn theo hướng đóa hải đường vừa bay đi, giọng nói vẫn thấp lạnh như ngọc trầm đáy suối, "Việc này có vẻ như cùng từ tay kẻ dưới hồ Kim Thành kia. Trong Đào Nguyên này, chỉ sợ đã sớm bày ra ván cờ Trân Lung rồi."

"Sao có thể?" Mặc Nhiên giật mình.

Ván cờ Trân Lung chính là phát thuật giúp y đi lên đỉnh cao trong kiếp trước, sau khi Thập Bát xảy ra chuyện, chính Mặc Nhiên cũng đã thử cảm giác xem có dấu vết của pháp chú này hay không, bởi vì loại cấm thuật này thường đi kèm với vị máu sát phạt, một khi phát động, tất phải giết người, cho nên chỉ cần tra xét rõ những oán khí mãnh liệt không rõ nguồn gốc, là có thể biết được quanh mình có kẻ nào bày ra ván cờ Trân Lung hay không. Nếu kẻ thần bí kia thật sự lại sử dụng loại pháp thuật này, trừ phi hắn làm cực tốt, bằng không Mặc Nhiên sẽ không thể không cảm nhận được.

Thấy ánh mắt hơi chút nghi ngờ của Sở Vãn Ninh nhìn qua, Mặc Nhiên vội giải thích: "Ta nói là.... Trong Đào Nguyên này dù sao cũng đều là bán tiên, sao có thể để người khác dễ dàng hạ cấm thuật mà không hề hay biết được."

Sở Vãn Ninh lắc đầu nói: "Lúc ở đáy hồ Kim Thành, kẻ bí ẩn kia điều khiển mọi linh thú thượng cổ, dù rằng sức chiến đấu của linh thú thượng cổ không thể bằng thần thú thượng cổ, nhưng nếu so với tán tiên thì cũng là không kịp nhường. Nếu lúc ấy hắn đã có thể khống chế hồ Kim Thành, thì hiện tại vô cùng có khả năng dở trò cũ ở ngay chốn Đào Nguyên này."

"Nếu vậy...."

"Sao."

Mặc Nhiên ngẩng đầu, gượng gạo cười, để lộ lúm đồng tiền thật sâu: "Sư tôn, không kịp nhường nghĩa là gì vậy?"

Sở Vãn Ninh: "......"

(không kịp nhường: ý là không chịu thua kém.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro