Chương 98: Sư tôn, xin ngươi, để ý đến ta đi.

Trên Tử Sinh Đỉnh có một ngọn núi, tên gọi có chút buồn cười, là ‘A A A’.
Nguồn gốc của cái tên này, trong môn phái có rất nhiều cách giải thích, thông thường nhất, chính là vì ngọn núi này quá dốc, thường hay có người vô ý té xuống bởi vậy mới la lên ‘A A A’.
Nhưng Mặc Nhiên biết là không phải như vậy.
Ngọn núi này cao vút vào trong mây, cheo leo hiểm trở, đỉnh núi phủ tuyết quanh năm, cực kì rét lạnh. Nếu Tử Sinh Đỉnh có người chết, quan tài đều sẽ được đặt ở đây, chờ phát tang.
Đời trước Mặc Nhiên chỉ ghé qua nơi này một lần.
Lần đó, cũng không khác mấy so với bây giờ. Cũng là sau khi địa ngục Vô Gián nứt ra, một trận huyết chiến cướp đi vô số tánh mạng. Sư Muội cũng chết trong đó. Y không muốn chấp nhận hiện thực này, vì vậy cứ quỳ mãi bên quan tài Sư Muội, nhìn gương mặt vẫn như đang còn sống của người nằm trong quan tài, quỳ rất nhiều ngày...
“Sở dĩ gọi là A A A, là bởi vì năm đó, cha ngươi đi.” Kiếp trước, Tiết Chính Ung ngồi bên cạnh y, trong điện Sương Thiên lạnh lẽo, nói với y như vậy.
“Ta cũng chỉ có một huynh trưởng, Tử Sinh Đỉnh là hai ta đồng sáng lập, nhưng cha ngươi... Hắn cũng giống như ngươi vậy, là một người cực kì tuỳ hứng. Mới hưởng phúc an nhàn chưa được bao lâu, chắc là chán rồi, trong một lần giao phong với tà ám thì thất thủ, đi mất.”
Điện Sương Thiên quá lạnh, Tiết Chính Ung mang theo một bầu rượu trắng, tự uống một ngụm, rồi đưa túi da dê cho Mặc Nhiên.
“Cho ngươi uống một chút, nhưng đừng có nói với bá mẫu của ngươi đấy.”
Mặc Nhiên không nhận, cũng chả động đậy gì.
Tiết Chính Ung thở dài: “Ngọn núi này, gọi là A A A, là vì quãng thời gian đó, lòng ta khó chịu cực kì, trái tim cứ như thể bị móc ra rồi vậy, cứ ở mãi trên núi canh giữ cha ngươi, nhớ đến đau lòng, nhịn không được khóc rống lên. Ta khóc khó nghe lắm, cứ gào a a a mãi thôi, cho nên mới lấy cái tên này.”
Hắn liếc nhìn Mặc Nhiên một cái, vỗ vỗ lên vai y.
“Bá phụ chẳng học hành gì mấy, nhưng cũng biết đời người như sương sớm, nháy mắt đã chẳng còn. Ngươi cứ coi như Minh Tịnh đi trước một bước, khiếp sau lại làm huynh đệ.”
Mặc Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại.
Tiết Chính Ung lại nói: “Mấy lời nén bi thương gì gì đó đều toàn là lời nói suông thôi, nếu ngươi cảm thấy đau khổ, thì cứ khóc đi. Nếu không muốn đi, thì cứ ở lại đây với hắn. Nhưng mà cơm vẫn phải ăn, nước vẫn phải uống. Chốc nữa đến Mạnh Bà Đường ăn chút gì rồi quay lại. Sau này ngươi có muốn quỳ, ta cũng không cản ngươi.”
Điện Sương Thiên vắng lạnh không tiếng động, cả một gian phòng quạnh quẽ, màn trắng nhẹ nhàng bay, như ngón tay dịu dàng lướt qua vầng trán.
Mặc Nhiên chầm chậm mở mắt.
Vẫn là quan tài bằng băng như trong trí nhớ, được đúc từ băng cổ vạn năm trên đỉnh Côn Luân, trong suốt lấp lánh, hơi lạnh quẩn quanh.
Có điều người nằm bên trong, đổi thành Sở Vãn Ninh.
Dù thế nào thì Mặc Nhiên cũng không ngờ rằng, đời này, trong trận trời rách này, người chết sẽ lại là Sở Vãn Ninh.
Y có chút cảm thấy quá đột ngột, không kịp phòng bị, thậm chí còn không kịp phản ứng.
Đối diện với di thể lạnh băng của người kia, y thế mà chẳng có quả nhiều dao động, không có sự vui sướng khi kẻ thù chết đi, cũng không có nỗi bi thương vì sư tôn đi về cõi tiên.
Mặc Nhiên cơ hồ là có chút nghi hoặc mà rũ mắt cúi nhìn Sở Vãn Ninh thật lâu, gương mặt người kia càng gầy càng lạnh nhạt hơn cả thường ngày, hiện giờ thật sự như đang phủ lên một lớp sương, ngay cả hàng mi nhắm chặt cũng ngưng băng, bờ môi tái nhợt, làn da gần như trong suốt, có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt, như những vết nứt trên món đồ sứ trắng.
Người chết, sao có thể là hắn được chứ?
Mặc Nhiên vươn tay, sờ sờ lên gương mặt Sở Vãn Ninh, cảm giác lạnh lẽo.
Lướt dọc xuống, yết hầu, cần cổ, không còn nhịp đập.
Rồi tới tay.
Y cầm tay hắn, đốt ngón tay có chút cứng đờ, nhưng cảm giác lại rất thô ráp.
Mặc Nhiên cảm thấy kì lạ, lòng bàn tay Sở Vãn Ninh tuy rằng có những vết chai nhỏ, nhưng vẫn luôn mềm mại nhẵn nhụi, y không nhịn được mà nhìn kĩ lại, thì thấy đó là những vết rách toát trên làn da, tuy rằng đã được lau rửa sạch sẽ, nhưng vết thương rốt cuộc sẽ chẳng thề nào còn khép lại được nữa, da thịt mở toang.
Y nhớ tới lời Tiết Mông đã nói.
“Linh lực của hắn đã cạn kiệt không còn, chẳng khác gì phàm nhân, không thể dùng pháp thuật, cũng không thể truyền âm, chỉ có thể cõng ngươi, bò từng bậc từng bậc thang lên Tử Sinh Đỉnh....”
Không còn sức lực, không đứng lên nổi, bò trên mặt đất, quỳ, lết, cho đến tận khi mười ngón tay rách nát, đẫm máu.
Cũng muốn đưa y về nhà.
Mặc Nhiên ngây ngốc lẩm bẩm: “Ngươi cõng ta về nhà sao?”
“.....”
“Sở Vãn Ninh, là ngươi sao...”
“.....”
“Nếu như ngươi không gật đầu, ta sẽ không tin đâu.” Mặc Nhiên nói với người nằm trong quan tài, nét mặt tĩnh lặng, tựa như hết lòng tin rằng người trước mặt sẽ thật sự tỉnh lại, “ Sở Vãn Ninh, ngươi gật đầu đi. Gật đầu, ta sẽ tin ngươi, ta không hận ngươi nữa.... Ngươi gật đầu đi, được không.”
Nhưng Sở Vãn Ninh vẫn cứ nằm im như thế, nét mặt hững hờ, lạnh nhạt, tựa như Mặc Nhiên có hận hắn hay không, hắn vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến, bản thân hắn chỉ mong không thẹn với lòng, để lại người khác sống trên đời mà lo sợ bất an.
Người này, dù sống hay chết, đều khiến người ta tức giận như thế, chưa từng khiến người ta thương được.
Mặc Nhiên đột nhiên cười nhạo: “Cũng phải.” Y nói, “Đã bao giờ ngươi nghe lời ta đâu.”
Y nhìn Sở Vãn Ninh, bỗng nhiên cảm thấy sao hoang đường quá.
Cho đến nay, y đều vì Sở Vãn Ninh coi thường mình mà sinh hận, bởi vì Sở Vãn Ninh năm đó không cứu Sư Muội mà hận lại càng thêm sâu.
Quanh đi quẩn lại, loại hận này đã kéo dài hơn mười năm, rồi chợt có một ngày, có người nói với y___
“Lúc ấy Sở Vãn Ninh xoay người bỏ đi, là vì không muốn liên luỵ ngươi.”
Chợt có người nói với y___
“Kết giới Quan Chiếu là song sinh, ngươi chịu thương bao nhiêu, hắn cũng chịu như vậy.”
Hắn cạn kiệt linh lực, hắn chẳng thể tự bảo vệ mình nữa, hắn...
Hay, thật sự là quá hay. Sở Vãn Ninh cái gì cũng đúng hết thảy, vậy còn y thì sao đây?
Chẳng hay chẳng biết gì, hệt như một con chó ngốc, hệt như một thằng hề bị đùa giỡn vòng quanh, nhe răng trợn mắt moi tim đào phổi ra mà hận lâu như vậy.
Sao chứ?!
Mấy chuyện như là hiểu lầm này ấy mà, nếu như ngắn ngủi, thì chỉ như là chút ô dơ còn dính trên vết thương đang dần khép lại mà thôi, phát hiện kịp thời, rửa sạch rồi bôi thuốc, là không thể tốt hơn.
Nhưng nếu như một lần hiểu lầm, là mười năm hai mươi năm, người bị vây trong hiểu lầm dần chìm sâu vào cõi hận vô biên, chìm sâu vào những lưu tâm bất tận, chìm sâu vào những trói buộc dằng dặc, thậm chí cả sinh mệnh.
Thứ cảm xúc đó đã kết vảy, đã thành máu thịt mới, hoà lẫn vào thân thể.
Bỗng nhiên lại có người nói: “Không phải vậy đâu, hết thảy đều sai cả rồi.”
Vậy bây giờ phải làm thế nào mới được đây? Bao nhiêu ô dơ đã theo năm tháng bám rể vào da thịt, nảy mầm vào trong máu.
Chỉ còn cách xé rách da cào nát thịt, mới có thể tiêu tan hiềm khích ban đầu.
Hiểu lầm một năm là hiểu lầm.
Hiểu lầm mười năm, là oan nghiệt.
Mà từ sinh đến tử, một đời hiểu lầm, đó là cả sinh mệnh.
Trong sinh mệnh của bọn họ, duyên mỏng.
Cánh cửa đá nặng nề cồng kềnh của điện Sương Thiên chầm chậm đẩy ra.
Cũng như kiếp trước, Tiết Chính Ung mang theo túi da dê rượu trắng, từng bước nặng nề đến bên cạnh Mặc Nhiên, ngồi trên mặt đất, sánh vai với y.
“Nghe nói ngươi ở đây, bá phụ tới ngồi với ngươi.”
Đôi mắt báo của Tiết Chính Ung cũng ửng đỏ, chứng tỏ vừa mới khóc không lâu.
“Cũng tới ngồi với hắn một chút.”
Mặc Nhiên không nói gì, Tiết Chính Ung liền vặn mở bầu rượu, uống ừng ực mấy ngụm, rồi sau đó đột ngột dừng lại, mạnh tay chà lau gương mặt, gượng cười: “Trước đây mỗi khi ta uống rượu, Ngọc Hành thấy đều sẽ không vui, hiện giờ... Haizz, thôi, không nói, không nói nữa. Tuổi của ta cũng không tính là lớn, nhưng tiễn đi cố nhân, một người rồi lại tiếp một người. Nhiên nhi, ngươi có biết đó là cảm giác thế nào không?”
“.....”
Mặc Nhiên rũ mi mắt.
Kiếp trước, Tiết Chính Ung cũng từng hỏi y câu hỏi này.
Khi đó, trong mắt y chỉ có một Sư Muội hơi thở đã lụi tàn, sống chết của những người khác thì có xá chi đâu? Y không hiểu, cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng hiện giờ, sao y lại có thể không hiểu được?
Trước khi trọng sinh, cô độc lẻ loi, điện Vu Sơn to lớn như thế chỉ còn lại mỗi một mình.
Một ngày nọ, y bừng tỉnh từ giấc ngủ nông, mơ thấy cảnh thời trước cầu vào dưới môn hạ Ngọc Hành, sau khi tỉnh lại cố ý về tẩm cư cũ cũa mình nhìn xem, nhưng đẩy cửa đi vào, căn phòng ngủ nhỏ hẹp dành riêng cho đệ tử kia đã hoang phế từ lâu, bốn vách tường phủ đầy bụi bặm
Y nhìn thấy một chiếc lò xông nhỏ ngã lăn trên mặt đất, lại không biết là do ai làm rơi. Y nhặt lò xông lên, theo bản năng muốn để nó về lại vị trí cũ.
Nhưng năm tháng như nước xiết, y cầm chiếc lò xông nhỏ trong tay, bỗng thấy sửng sốt.
“Chiếc lò này, vốn là đặt ở đâu nhỉ?”
Y không nhớ rõ.
Lia mắt nhìn qua đám hầu cận phía sau, nhưng những người đó đều mang một gương mặt mơ hồ chẳng rõ, y thậm chí còn không phân biệt được ai tên Trương Tam, ai là Lý Tứ.
Mà bọn họ, đương nhiên cũng không biết cái lò xông của đế quân trẻ tuổi kia đến tột cùng là được đặt ở vị trí nào trong phòng.
“Cái lò xông này, vốn được đặt ở đâu?”
Y không nhớ ra, mà những người có thể nhớ được những chuyện xa xưa này, người chết đã chết, người đi đã đi.
Sao Mặc Nhiên có thể không hiểu cảm thụ của Tiết Chính Ung lúc này được.
“Có đôi khi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói đùa khi còn trẻ, vô thức nói ra, lại phát hiện người có thể hiểu được câu nói đùa này, đã chẳng còn ai nữa cả.”
Tiết Chính Ung lại uống một ngụm rượu, cúi đầu cười.
“Cha ngươi này, những người bầu bạn khi xưa này... Cả sư tôn ngươi nữa....”
Ánh sáng như vỡ tan theo từng giọt chảy dài, hắn hỏi: “Nhiên nhi, ngươi có biết vì sao ngọn núi này lại có tên là A A A không?”
Mặc Nhiên hiểu được hắn muốn nói gì, nhưng hiện giờ y đang tâm phiền ý loạn, cũng không muốn nghe thêm những chuyện xưa cũ của Tiết Chính Ung nữa, bởi vậy mở miệng: “Biết. Bá phụ đã từng khóc ở đây.”
“Ha.....” Tiết Chính Ung sửng sốt, chớp chớp mắt, đuôi mắt thâm quầng, “Là bá mẫu nói cho ngươi sao?”
“Vâng.”
Tiết Chính Ung quệt nước mắt, thở dài: “Ừ, vậy ngươi cũng biết, điều mà bá phụ muốn nói với ngươi là, nếu thấy khó chịu thì ngươi cứ khóc, không sao. Nam nhi rơi lệ vì người, không mất mặt.”
Mặc Nhiên lại chưa từng khóc, có lẽ vì đã sống hai đời, lòng cứng như sắt, so với nỗi đau xé lòng đứt ruột khi Sư Muội qua đời, thì bản thân hiện giờ khá là bình tĩnh. Bình tĩnh đến nỗi y thậm chí vì sự lạnh nhạt của mình mà cảm thấy hãi hùng. Y không ngờ rằng mình thế mà lại bạc bẽo đến như vậy.
Uống rượu xong, lặng yên ngồi thêm một chốc, Tiết Chính Ung đứng dậy, không biết có phải vì ngồi lâu tê chân hay là do uống nhiều, mà có chút tập tễnh.
Bàn tay to rộng chụp lên vai Mặc Nhiên: “Vết trời rách tuy rằng đã được tu bổ, nhưng kẻ đứng sau mọi chuyện là ai, vẫn chưa bắt được. Có lẽ chuyện này cứ như vậy mà trôi qua thôi, cũng có thể sẽ nhanh chóng xảy ra trận đại chiến tiếp theo. Nhiên nhi, cũng trễ rồi, xuống núi ăn chút gì đi, đừng có bỏ đói bản thân.”
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
Hiện giờ đang là ban đêm, một vầng trăng khuyết lửng lơ bên ngoài điện Sương Thiên, Tiết Chính Ung dẫm lên mặt tuyết quanh năm không tan, ôm nửa bầu rượu đục, cất tiếng trầm khàn như chuông vỡ, hát một khúc đoản ca Thục Trung.
“Cố nhân quen nửa đã thành ma, chỉ trong cơn say mới gặp lại. Rượu ủ gốc quế thời để chỏm, đối ẩm tóc đà lấm sương mai. Nắng lên, tàn mộng, người đi mất. Bỏ ta thân già lệ đục vương. Năm tháng còn lại nguyện say mộng. Mặc quân ôm rượu đi lại về.”
Chung quy cũng khác với kiếp trước, dù sao thì người chết không phải là Sư Muội, mà là Sở Vãn Ninh, bởi vậy Tiết Chính Ung mới cảm khái nhiều như vậy.
Mặc Nhiên quay lưng về phía cánh cửa rộng mở của điện Sương Thiên, lắng nghe tiếng hát khàn khàn kéo dài, giọng nam vang vọng, thê lương. Khúc hát dần xa như cánh chim, cuối cùng bị gió tuyết nuốt chửng.
Đất trời trắng xoá lồng lộng, trăng trên cao bóng người thấp bé, tất cả đều bị tẩy xoá đến nhạt nhoà, chỉ còn lại một câu, cứ lặp đi lặp lại.
“Bỏ ta thân già lệ đục vương.... bỏ ta thân già lệ đục vương....”
Không biết qua bao lâu, Mặc Nhiên mới chậm chạp rời khỏi điện Sương Thiên.
Bá phụ nói không sai, vết nứt tuy đã được tu bổ, nhưng mọi chuyện chưa chắc đã dừng lại. Sở Vãn Ninh không còn nữa, nếu lại xảy ra một trận ác chiến, vậy chỉ còn trông mong mình tự chống lại.
Bước vào Mạnh Bà đường thì đã muộn rồi, ngoại trừ bà lão nấu ăn khuya, không còn ai nữa cả.
Mặc Nhiên chọn một bát mì nhỏ, tìm một vị trí trong góc từ từ ăn. Mì cay, ăn vào rất ấm bụng, đang ăn ngấu nghiến y bất chợt ngẩng đầu, sau làn hơi nóng mờ mịt, ánh đèn trong Mạnh Bà Đường u ám, hình ảnh mơ hồ.
Hoảng hốt nhớ tới đời trước sau khi Sư Muội chết, y còn buông thả hơn bây giờ rất nhiều, ba ngày ba đêm không chịu rời đi, cũng không ăn uống gì cả.
Sau đó được khuyên bảo quá mới rời khỏi điện Sương Thiên, đi ăn chút gì đó, lại nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Sở Vãn Ninh trong bếp. Người kia tay chân vụng về đang cán bột mì, làm nhân, trên bàn bày đầy bột mì nước trong, còn có mấy cái vằn thắn đã được gói xong.
‘Loảng xoảng.”
Đồ đạc trên bàn bị hất xuống, âm thanh chói tai đó cứ như ầm ầm truyền đến từ tận kiếp trước. Khiến Mặc Nhiên nhấc đũa không được buông cũng không xong, nuốt không trôi.
Khi đó y chỉ cảm thấy Sở Vãn Ninh là đang châm chọc mình, chẳng có ý tốt gì mà chỉ muốn làm y đau thêm thôi.
Nhưng giờ phút này nhớ lại, có lẽ Sở Vãn Ninh khi ấy, thật sự chỉ là muốn thay thế Sư Muội vừa chết, nấu một chén vằn thắn cho y mà thôi.
“Ngươi là cái thá gì? Ngươi mà cũng xứng với những gì hắn từng dùng hay sao? Cũng xứng làm món ăn mà hắn từng làm? Sư Muội chết rồi, ngươi vừa lòng chưa? Ngươi thế nào cũng phải bức điên toàn bộ đệ tử của ngươi thì mới cam tâm sao? Trên đời này rốt cuộc không còn ai có thể làm ra một chén vằn thắn đó nữa đâu, ngươi có bắt chước, cũng không giống hắn được!”
Từng chữ xuyên tim.
Y không muốn nhớ lại thêm nữa, y tiếp tục ăn mì.
Nhưng sao có thể theo ý y được, hồi ức không buông tha cho y.
Thậm chí y còn nhớ rõ gương mặt của Sở Vãn Ninh hơn bất cứ khi nào hết, nhớ rõ mỗi một chi tiết của lúc đó hơn bất cứ khi nào hết.
Nhớ từng chút run rẩy nhỏ bé trên ngón tay, nhớ cả vết bột mì còn dính bên gương mặt.
Nhớ những viên vằn thắn tròn trịa rơi đầy mặt đất.
Nhớ Sở Vãn Ninh rũ mi mắt, khom lưng chậm rãi nhặt lên hết những thứ chẳng còn ăn được nữa kia, chính tay quăng bỏ.
Chính tay quăng bỏ.
Bát mì sóng sánh còn hơn phân nửa.
Mặc Nhiên rốt cuộc cũng ăn không vô, y đẩy bát mì ra, cứ như thể trốn chạy mà rời khỏi cái nơi sắp ép y phát điên này. Y chạy thục mạng trên Tử Sinh Đỉnh, tựa như muốn bỏ lại những hiểu lầm kéo dài hơn mười năm này ra sau lưng, tựa như muốn đuổi theo năm tháng cuồn cuộn, đuổi theo người nam nhân năm nào đã lẻ loi rời khỏi Mạnh Bà Đường.
Đuổi theo hắn, nói một câu.
“Xin lỗi, là ta hận sai người rồi.”
Trong bóng tối, Mặc Nhiên chạy không phương hướng, chạy điên cuồng... Nhưng nơi đâu cũng có bóng hình của Sở Vãn Ninh. Thiện Ác Đài, dạy y biết chữ, luyện kiếm. Cầu Nại Hà, cùng chung dù với y, đồng hành. Thanh Thiên Điện, nhận hết hình phạt, một mình rời đi.
Trong bóng tối, y càng lúc càng thê lương, càng lúc càng bất lực.
Bất chợt, chạy đến một nơi rộng rãi, mây dần tan, ánh trăng sáng treo cao
Mặc Nhiên hổn hển dừng bước...
Tháp Thông Thiên....
Nơi y chết đi trong kiếp trước, nơi y lần đầu tiên gặp gỡ Sở Vãn Ninh.
Lòng y như nổi trống, ánh mắt hoảng loạn, y bị chuyện cũ ập đến như thuỷ triều cuống phăng đi không thể chống đỡ, không thể trốn tránh, cuối cùng lại đến nơi này.
Nơi trăng thanh gió mát, thuở mới gặp gỡ người.
Cuối cùng Mặc Nhiên cũng không chạy nữa, y biết mình chẳng thể nào chạy thoát được, đời này, đã định là phải nợ Sở Vãn Ninh.
Y chầm chậm bước lên bậc thang, đến dưới tàng cây hải đường hãy đang còn đượm sắc. Vươn tay, mơn trớn lên gốc cây già, cứng cỏi như vết chai sạn trong lòng.
Sở Vãn Ninh chết, đã gần qua ba ngày.
Mặc Nhiên ngửa đầu, chợt nhìn thấy cành hoa mềm mại, tựa như năm nào. Đến lúc này, mới đột nhiên dâng lên một nỗi bi thương vô tận, y tựa trán lên thân cây, cuối cùng cũng thất thanh khóc rống lên, nước mắt rơi như mưa.
“Sư tôn, sư tôn...” Y nghẹn ngào nức nở, lặp đi lặp lại, là câu nói khi mới gặp Sở Vãn Ninh, “Ngươi để ý đến ta đi, có được không... ngươi để ý đến ta đi....”
Nhưng cảnh còn người mất, trước tháp Thông Thiên, chỉ còn lại mỗi một mình y, không một ai để ý đến, chẳng ai thèm để ý đến.
Sau khi trọng sinh, Mặc Nhiên tuy mang thân hình thiếu niên, nhưng bên trong lại là linh hồn 32 tuổi của Đạp Tiên Quân, y từng gặp nhiều cảnh sinh tử, nếm hết thảy chua ngọt nhân gian, từ khi sống lại đến nay, buồn vui thương giận trong lòng cũng chưa từng chân thật rõ ràng thế này, cứ như thể bị bao phủ bởi một lớp mặt nạ.
Nhưng giờ khắc này, trên mặt y bỗng nhiên toát ra vẻ mê mang đau đớn, trần trụi, non nớt, đơn thuần, ngây ngô.
Chỉ trong một khắc này, y mới chân chính giống như một thiếu niên bình thường vừa mới mất đi sư tôn, giống như một đứa trẻ vừa bị vứt bỏ, giống một con chó cô độc mất nhà lạc đường chẳng thể trở về được nữa.
Y nói, ngươi để ý đến ta đi.
Ngươi để ý ta....
Nhưng, đáp lại y, cũng chỉ có bóng hoa sum xuê, phủ kín lá cành.
Mà cái người anh tuấn dưới gốc hải đường năm nọ, đã không còn nữa rồi, sẽ chẳng thể ngẩng đầu, nhìn y, cho dù chỉ là một ánh nhìn sau cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro