Chương 104: Thần binh thiên hàng cứu bộ trưởng

Khổng Bân chỉ huy người, đạp cửa, phá cửa, bên trong thật sự chắn, bọn họ tiến công đều bị cản trở lại.

Người bị Trần Trạch đạp một cước ngã xuống đất cẩn thận cân nhắc, Khổng Bân tức điên rồi, đứng ở một bên, càng không ngừng quát to.

"Chàng cho tao, phải bắt cho được hắn, tao không tin có người dám ở địa bàn của tao giương oai, một tên làm binh mà dám lên mặt, tưởng hắn mặc quân trang thì không ai dám làm gì có phải không? Cục cảnh sát tao còn ra vào tự nhiên, ha, đập cho tao!"

"Ông chủ. Không quá thích hợp."

Người kia hạ giọng, nói chuyện bên tai Khổng Bân.

"Có cái gì không thích hợp, nói !"

Khổng Bân cuồng vọng quen, vô pháp vô thiên, gã đã quên chuyện quân nhân không thể chọc.

"Đêm hôm qua phục kích tên pháp y kia, có một tên làm binh tới hỗ trợ, tôi thấy thế người này nhìn quen mắt."

Khổng Bân nghiến răng nghiến lợi.

"Nói cách khác, người này và tên pháp y kia là một nhóm ? Bắt lấy hắn, tao nhất định phải giết hắn, chàng cửa cho tao, tao muốn xử hắn ngay lập tức!"

Bỏ nhiều tiền, nhiều người như vậy lại đi không có về, chỉ chạy về một người, còn lại đều bị bắt, nếu không phải trước đó đã dặn ai dám khai gã ra, gã liền diệt cả nhà thì phỏng chừng gã đã bị thẩm vấn.

Đều là làm binh này phá hư, có thể dễ dàng bỏ qua sao? Bởi vì chuyện vừa rồi cộng thêm thù mới hận cũ, trong mắt Khổng Bân bốc lên ra sát ý. Người này tự làm bậy không thể sống, gã thật quá kiêu ngạo, còn có ý nghĩ giết Trần Trạch thì thật là không muốn sống.

"Giết chết hắn rồi giết tên pháp y kia sao, tao không tin trên đời này có người dám đưa tao vào tù."

Khổng Bân hung hăng hút một điếu thuốc.

"Đùng!"

Tiếng cửa bị va chạm một lần so một lần càng nghiêm trọng, Trần Trạch hút hai điếu thuốc, nhìn cửa. Nhóm người bên ngoài như muốn điên rồi, chàng đến tường bắt đầu rớt bụi xuống. Tư thế như muốn đập tường luôn.

Trinh sát liên a trinh sát liên, các người phải nhanh lên, không nhanh thì hắn thật sự bị công kích. Thật ra nếu lúc ấy hắn tìm Phan Lôi thì không cần chờ, còn đại đội đặc chủng thì phải mất thời gian lấy máy bay bay đến. Nhưng mà, cho Phan Lôi hai xe dũng sĩ, hắn khẳng định không cần, thổ phỉ đầu lĩnh kia khẳng định sẽ cướp của hắn ba chiếc Hummer mới có thể hỗ trợ. Quân phí không thể tiêu tùy tiện nên đành phải chờ một chút.

Trinh sát liên sắp thành phi hành liên đến nơi, tốc độ lái xe chẳng khác nào máy bay bay tầng thấp. Thần tài của bọn họ hơn nửa đêm đưa món quàn lớn tới – bộ trưởng Trần Trạch đang bị người vây chặn đường gặp nguy hiểm, lời thề đêm hôm qua còn bên tai, chỉ cần bộ trưởng cần tôi khẳng định sẽ dốc toàn lực hỗ trợ, bây giờ là lúc cần trinh sát liên, tư lệnh đã hạ mệnh lệnh, phải nhanh chóng. Một phút đồng hồ cũng không thể trì hoãn, cứ thúc dục tài xế, mau, mau.

Chiếc xe việt dã cũ lái như đua xe tốc độ, mặt sau hai chiếc xe tải cũng thực cấp lực, lái thực nhanh.

Trần Trạch còn chỉ huy tam liên trưởng đi giao lộ gần nhất, không bị kẹt xe.

Khổng Bân đợi không kịp, ở bên ngoài cứ luôn mắng, phế vật, một đám ngu xuẩn, nuôi một đám thùng cơm các người chỉ biết ăn cơm thôi, nhanh chóng bắt lấy người cho tao.

Mười mấy bảo tiêu thay phiên xông lên, dùng ghế dựa đập, dùng gậy gộc đánh, hai người ôm thành đoàn đâm vào cửa. Ông chủ đã phát cáu, không mở cửa nữa thì ông chủ sẽ cho bọn họ đẹp mặt.

Tủ quần áo chặn cửa bị đụng qua một bên, cái khúc gỗ bị hắn dùng để gài cửa cũng chống đỡ không được bao lâu.

Trần Trạch hút một hơi thuốc, ném thuốc xuống mặt đất, nhấc chân dẫm. Chậm rãi phun ra khói thuốc, hoạt động cổ, cánh tay một chút. Hắn làm bộ trưởng bộ hậu cần rất nhiều năm, vẫn như lão hổ ngủ say bình dị gần gũi cười ha hả, rất ít triển lộ thân thủ của mình. Nhưng đừng quên, hắn từ trên chiến trường đi xuống. Hắn có ngủ say thì cũng là một lão hổ. Hôm nay, lão hổ ngủ say tỉnh, khí thế thô bạo hắn từng thu liễm, xúc động muốn cắn xé con mồi toàn diện sống lại.

Hắn là chiến sĩ chân chính, xuất sinh nhập tử, thiên chuy bách luyện, là một mã tấu sắc bén nhất!

Là một dã thú, chờ mong, hưng phấn chém giết. Nhiệm vụ càng gian nan, càng khiến nhiệt huyết bành trướng. Hắn không sợ hãi chút nào, chờ đến lúc tâm huyết bùng nổ.

Cây gài cửa rắc một tiếng. Ván cửa bị người phá ra bị đụng nát, hai người lăn tiến vào.

Trần Trạch lui về phía sau một bước, nhấc chân đạp trúng cằm một bảo tiêu lăn đến gần hắn, có thể nghe tinh tường tiếng xương cằm vỡ nát.

Khổng Bân đứng ở phía sau, tất cả bảo tiêu đổ tại cửa, một trái một phải bảo vệ Khổng Bân.

Trần Trạch lạnh lùng cười, nhìn Khổng Bân.

"Bắt lấy hắn cho tao, tao muốn xem lá gan của hắn to đến chừng nào."

Khổng Bân trừng mắt đến sắp nứt, nhìn Trần Trạch như nhìn kẻ địch. Người này ngăn trở chuyện của gã, gã khẳng định không tha cho hắn.

"Bắt được tôi lại nói."

Khổng Bân vung tay lên, mười mấy bảo tiêu xông lên, nơi này rất nhỏ, không thể thi triển quyền cước. Đừng nhìn Trần Trạch từng bị thương đi đứng không thuận, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng công phu của hắn.

Hắn ở trên chiến trường, từng dùng mã tấu chém chết hai mươi mấy người. Vài người này hắn thật sự không để vào mắt.

Đơn đả độc đấu, một người khiêu chiến một đám, hắn cũng không luống cuống, bọn người kia vây hắn ở chính giữa, hắn đánh về phía trái một quyền, đá vài cái về bên phải. Động tác của hắn lưu loát, không có chút trì độn, dùng một chiêu trực tiếp nhất khắc chế địch, cam đoan một chiêu này người đối diện dậy không nổi.

Hắn chính là một mãnh hổ, cắn xé bầy sói đói này.

Chảy máu, đau hô, kêu rên, điều đó chỉ khiến Trần Trạch càng thêm hưng phấn. Hắn giống như trở lại chiến trường, hưởng thụ thống khoái lâm li bạo lực máu tanh mang đến, thật tốt đẹp, vung tay xuống chém đứt cánh tay một người, xương cốt gãy phát ra tiếng thanh thúy. Chân hất lên đạp một cước, tiếp theo là răng cửa cùng máu tươi phun ra. Xoay eo, trực tiếp ném một người từ cửa sổ ra bên ngoài.

Thừa cơ xoay người ngồi xổm xuống, xốc ống quần lên, từ ống quần rút ra một mã tấu, đao phong rét lạnh cùng Trần Trạch cười lạnh giống như tu la từ Địa Ngục bò, mãnh hổ vận sức chờ phát động, vọt mạnh, tay phải cầm đao, nắm chuôi đao, lắc mình né tránh vài người phác tới, trực tiếp tới gần Khổng Bân.

Khổng Bân không ngờ tình huống lại nghịch chuyển, gã tưởng rằng vài bảo tiêu kia khẳng định có thể khống chế được Trần Trạch, ai dè Trần Trạch lại đột nhiên xông về phía gã.

Cầm tặc trước cầm vương !

Trần Trạch nhào qua, chuyển mã tấu, mũi đao liền cắt lên động mạch cổ của Khổng Bân. Sâu thêm một chút nữa cam đoan máu tươi của gã sẽ như suối phun tuôn trào, cứu cũng cứu không được.

Khổng Bân cũng lăn lộn lâu, trong lúc bối rối tung một quyền về phía Trần Trạch, lắc mình né tránh một đao tập kích này.

Mã tấu của Trần Trạch dời xuống, nhắm ngay trái tim gã, thật muốn cứ như vậy phập một tiếng chui vào, mũi đao đã đâm thủng áo tắm của gã, lưu lại vệt máu trên làn da của gã.

Sắc mặt Khổng Bân xám trắng, khó có thể tin động tác của Trần Trạch sẽ mau như vậy, cái gì cũng chưa kịp làm, gã sẽ chết tại đây sao?

Trần Trạch đột nhiên cười sáng lạn với gã, như ở nơi tối tăm đột nhiên có ánh dương nở rộ, Khổng Bân thất thần trong nháy mắt, đây là có ý gì. Tử Thần mỉm cười sao?

Trần Trạch làm ra chuyện ai cũng không ngờ tới, tay chuyển, mã tấu nhét vào trong tay Khổng Bân, giữ chặt tay nắm mã tấu của gã, hắn cúi người, chui vào phạm vi khống chế của Khổng Bân, chuyển cánh tay kia lên cổ mình, mã tấu vừa lúc nhắm ngay động mạch chủ trên cổ hắn.

"Tam liên trưởng, cứu tôi !"

Trần Trạch hét lớn một tiếng !

Lập tức mà đến là một liên người phá cửa mà vào, giống như thiên binh thiên tướng hàng lâm, một liên chiến sĩ, từ cửa, cửa sổ, đồng thời tiến vào, động tác nhanh chóng khiến người không kịp phản ứng đã bị các chiến sĩ khống chế. Trong tay [súng vác vai, đạn lên nòng], mỗi người đều dùng họng súng nhắm mỗi người.

Một liên chiến sĩ mặc quân phục màu xanh, mặt nghiêm túc ghìm súng, quát lên một tiếng lớn,

"Không được nhúc nhích !"

Quân nhân uy nghiêm, họng súng âm lãnh, không khí xơ xác tiêu điều, hành động nhanh chóng, nháy mắt thế cục nghịch chuyển lớn, quân nhân khống chế toàn bộ cục diện, tất cả lối ra đều bị quân nhân khống chế, mọi kẻ hành hung đều bị họng súng nhắm ngay. Động, nhúc nhích một chút, ai động đánh chết kẻ đó, một viên đạn trực tiếp đưa người lên Tây Thiên.

Họng súng của tam liên trưởng nhắm ngay Khổng Bân.

"Thả bộ trưởng của chúng tôi, cho anh ba giây, không thả tôi sẽ bắn một phát đánh bạo đầu của anh!"

Tam liên trưởng vừa tiếng vào liền thấy, bộ trưởng bộ hậu cần của bọn họ bị người cầm đao uy hiếp, thân hãm trong nguy hiểm. May mắn bọn họ đuổi tới đúng lúc, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bộ trưởng bộ hậu cần quân khu bị xã hội đen giết, chuyện này sẽ trực tiếp thấu đến trời. Đến lúc đó, không biết sẽ gây ầm ĩ đến bao nhiêu.

"Tam liên trưởng, tôi lệnh cho anh, nếu gã không buông đao anh cứ việc nổ súng!"

Trần Trạch hạ mệnh lệnh, tam liên lớn tiếng công bố Vâng!

Họng súng vẫn nhắm ngay Khổng Bân, cước bộ đi về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro