Chương 108: Trao đổi một chút kinh nghiệm tình yêu

Trần Trạch chớp mắt với hắn, anh bạn, đủ thành ý rồi đi.

Phan Cách giơ ngón cái với Trần Trạch ở góc tư lệnh không phát hiện.

Thực sự là giỏi nha, có thể kéo quân khu vào, còn có thể lợi dụng tư lệnh như vậy. Thật là rất quỷ kế đa đoan, Trần Trạch a Trần Trạch, luôn nghe nói anh là một kẻ nham hiểm, hôm nay xem như chân chính hiểu biết. Anh đại gia không chỉ nham hiểm, còn là cọp răng kiếm, dã thú có thể cắn đứt cổ khủng long thời đại.

Đây chuyện hai người bọn họ thương lượng lẫn nhau có lợi, hợp tác vui vẻ, anh bạn.

Khách khí khách khí, chúng ta có cộng đồng mục tiêu, đều là bảo hộ Lâm Mộc. Hẳn là cùng một trận chiến tuyến.

Quân cảnh vốn là một nhà, không nói khách khí. Còn là bạn tốt, hẳn là hỗ trợ lẫn nhau.

Ánh mắt bay tới bay lui, Phan Cách chỉ huy thủ hạ, mang Khổng Bân đi, cái u ác tính nhất bản thị, trùm xã hội đen, tội ác chồng chất, còn có núi dựa cường đại bảo vệ vô pháp vô thiên không chuyện ác nào không làm – Khổng Bân, cuối cùng sa lưới.

Nói cách khác, bỏ năm mươi vạn mua mạng Lâm Mộc đã trở thành quá khứ. Thủ phạm chính đều bị bắt, ai mẹ hắn đại gia còn bỏ ra bút tiền này hạ sát lệnh Lâm Mộc, không đến một ngày, tan biến.

Mạng Lâm Mộc, tôn nghiêm của Lâm Mộc, đều được Trần Trạch bảo toàn.

"Trần Trạch, về quân khu đi, bảo quân y trị liệu cho cậu, đêm nay chúng ta uống một hồi, tôi an ủi cậu."

Tư lệnh vẫn đau lòng, nhìn vết máu trên cổ Trần Trạch, mười mấy năm theo mình làm binh đã giống như con trai của mình, làm sao không đau lòng được.

"Tôi vẫn nên đến bệnh viện Võ Cảnh đi, hôm nay là trộm đi ra, bác sỹ Lâm Mộc hạ lệnh nghiêm với tôi, cậu ấy nói chân trái của tôi cần kiểm tra một chút, miễn cho trời đổ mưa tôi lại đau chân."

Trần Trạch nói dối không chớp mắt, không nhìn thái độ hận không thể không gặp lại hắn của Lâm Mộc, hắn giải trừ cảnh báo, còn phải trở về thuận thuận lợi lợi vượt qua kỳ dưỡng bệnh hạnh phúc tiếp theo, hai người bọn họ yêu đương còn chưa bình thường đâu. Nếu hắn về quân khu, tình yêu của hắn làm sao đây?

"Vậy được rồi, nói Lâm Mộc băng bó kỹ miệng vết thương cho cậu, kiểm tra kỹ chân một chút."

Tư lệnh phất phất tay.

"Thỏ tể tử, sớm về quân khu, văn kiện chồng chất trên bàn chờ cậu đấy."

Trần Trạch nhếch miệng nở nụ cười, giả ngu.

"Vâng."

Tư lệnh xem sự tình nơi này đã giải quyết, vỗ bả vai Phan Cách, nhất định đừng làm cho tôi thất vọng, nhất định phải xử lý nghiêm khắc tôn tử kia cho tôi. Tôi cho gã cuồng với tôi, hừ.

Phan Cách cam đoan, khẳng định nhiều lần, mời tư lệnh yên tâm đi.

Tam liên trưởng kính lễ với Trần Trạch.

"Bộ trưởng, cảnh báo giải trừ, tôi cũng mang đội về."

"Chờ tôi về quân khu liền đi lấy xe. Ngày đó tôi tìm cậu uống rượu."

Tam liên trưởng đã cười tươi như hoa, xe của hắn bá đạo như thế, thật là yêu chết mất. Bộ trưởng anh sớm trở về đi, chờ nhiều một ngày trong lòng liền ngứa hoảng.

Tam liên trưởng thu đội, cảnh sát tiếp thu trị an.

"Tôi đưa anh về bệnh viện."

Phan Cách đưa phật đưa đến tây thiên, Trần Trạch cũng không chần chờ, lên xe, trực tiếp chạy đến bệnh viện Võ Cảnh.

"Anh vì Lâm Mộc thật đúng là cái gì cũng làm được."

Trần Trạch ngậm thuốc, chỉ còn hai người bọn họ, hình tượng gì cũng không cần, nhếch chân lên, lười biếng dựa vào ghế, nếu không còn thân quần áo trên người, hắn liền giống như đầu mục đại thổ phỉ chiếm sơn vi vương, phỉ khí mười phần, khí phách trắc lậu.

"Tôi không thể không quan tâm tôn nghiêm của cậu ấy, không để ý mạng nhỏ của cậu ấy, Tiểu Mộc Đầu kiêu ngạo như vậy, chính là cứng đầu đến cùng. Cứ mặc kệ thì cậu ấy thật sự ném mạng nhỏ của mình mất, tôi đây còn chưa tu thành chính quả đâu. Đối với người mình thích, ai mà không đem mạng đi che chở. Ai bảo tôi thích chứ, vì cậu ấy trái với quân kỷ, tôi cũng nhận."

Đúng vậy, Phan Cách tràn đầy kinh nghiệm, lúc đó chẳng phải hắn bất chấp cái mũ cánh chuồn mình đang đội đi bảo hộ Hoàng Khải sao. Bọn họ là người giống nhau, vì yêu cuồng si, không quan tâm. Toàn lực ứng phó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro