Chương 170: Hứa với em sẽ đối xử tốt với em cả đời
Lần đầu tiên gặp mặt bọn họ liền đánh nhau, Lâm Mộc cứ la mắng hắn còn Trần Trạch thì giả ngây giả dại hao tổn tâm cơ giữ Lâm Mộc lại. Bình thường bọn họ ở chung đều cãi nhau, nhưng bây giờ lại dịu dàng, cẩn thận lý giải tình cảm ở sâu trong trái tim nhau, anh xem tôi, tôi xem anh.
"Mặc kệ thế nào tôi cũng muốn được đến em. Chẳng sợ mạnh mẽ giữ em lại, tôi cũng muốn được đến em. Nay, em chân chính thuộc về tôi, với tôi đây là điều hạnh phúc nhất. Lâm Mộc, tôi muốn cùng em sống đến đầu bạc răng long, từ sinh đến tử, luôn luôn cùng nhau. Tôi đã trải qua nhiều lần sinh tử, giờ chỉ muốn bình yên sống qua ngày, lúc còn sống sẽ luôn cưng chiều em, yêu em. Tôi yêu em, chúng ta kết hôn giống bọn họ, dùng thân phận người yêu giữ nhau bên người."
Đây là lời thề của Trần Trạch. Trần Trạch vẫn luôn khiến người ta cảm thấy không đáng tin, thủ đoạn cường hãn, nhưng người đàn ông này lại rất dịu dàng. Hắn đặt tất cả nhu tình mật ý ở trong lòng, im lặng không tiếng động mà cưng chiều Lâm Mộc. Tình thoại thật mê người, ánh mắt rất kiên định.
Anh muốn chúng ta cùng nhau, thề sống chết không rời.
Lên chiến trường, trải qua sinh tử, hắn đã nhìn rõ tất cả mọi chuyện. Lúc sinh thời thì hãy yêu hết lòng người mình yêu. Sống vì mình cũng là vì y. Nên ăn liền ăn, nên chơi thì chơi, đã nhìn trúng thì đừng buông tay, cuộc sống rất ngắn ngủi, đời này là của mình, không phải của người khác, nên sống như thế nào không cần người khác chỉ điểm, chỉ cần bản thân vui vẻ thoải mái thì tốt rồi.
Hắn nghĩ thông suốt, hạnh phúc của hắn chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc. Hắn chỉ cần Lâm Mộc sống tốt, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, nhìn y kiêu ngạo như vương tử, nhìn y khí thế đầy mình, đây chính là điều làm hắn vui nhất. Cho nên hắn dồn hết toàn lực đi cưng chiều, hạ mình vì y, ngậm y vào trong miệng, tất cả đều cam tâm tình nguyện.
Cho nên, hắn sống vì y, cũng là vì bản thân hắn.
Hắn muốn dùng sự cưng chiều của mình làm thành một đầm mật hạnh phúc, ngâm Tiểu Mộc Đầu ở bên trong. Ngâm một đời, ngâm đến khi nó nẩy mầm nở hoa kết quả, cắm rễ trong đầm nước của hắn.
"Chúng ta hãy sống thật tốt, có lẽ tôi không thể ở bên em mỗi ngày, nhưng tôi cam đoan tôi sẽ đối xử tốt với em một đời. Nói như người xưa thì đây là cứu người một mạng, cả đời tương hứa. Em xem, em cứu sống tôi, đương nhiên tôi phải gả cho em. Em không thể không cần tôi."
Hốc mắt Lâm Mộc ẩm ướt, y thật sự không ngờ sẽ một người yên lặng thương y thật lâu, có cảm tình sâu đậm với y như vậy. Trần Trạch là người tốt, đây là điều không cần hoài nghi. Hắn trêu đùa chính mình cũng chỉ là vui đùa. Y thật sự không ngờ người đàn ông nhìn không đáng tin này lại có cảm tình sâu đậm như biển. Lẳng lặng kể ra khiến y đau lòng.
Lần đó y xuất ngoại, rời đi thật dứt khoát bởi vì y chỉ xem hắn là một bệnh nhân bình thường, kết thúc chức trách y liền ra đi, lại không ngờ sẽ lưu lại đoạn duyên phận này.
Cứ nghĩ rằng ông chú già này đùa giỡn lưu manh trêu đùa y, thực quá phận, lần đầu tiên gặp mặt liền chọc y tức giận, cứ cảm thấy hắn bị bệnh thần kinh. Thừa nhận hắn là người đàn ông tốt, nhưng không thể tránh khỏi cảm thấy quá nhanh? Từ lúc quen biết đến bây giờ, hắn tiến tới từng bước, đuổi theo quá nhanh, đến bây giờ mới biết được, không phải động tác quá nhanh mà là thời gian quá dài.
Trần Trạch đối xử với y thật bao dung, cho dù y la mắng hay phản kích hắn, nhốt hắn tại nhà xác, đùa giỡn tính tình hạ độc thủ, thỏa mãn nguyện vọng của y, tất cả đều nói lên một điều rằng người đàn ông này thật sự thương chính mình.
Người đời này cầu là điều gì, dù có kiêu ngạo, có thanh cao, có lãnh đạm, chẳng phải cuối cùng đều muốn có người đối tốt với mình sao? Hắn tối đến mức tận cùng, vậy là đủ rồi.
Một ánh mắt của y khiến hắn yêu thật nhiều năm, một lần gặp mặt tăng lên tình cảm. Đến bây giờ tâm của y thật sự bị luân hãm.
Đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, một chút không được tự nhiên, không qua được, mâu thuẫn cố che dấu đều không là chuyện gì lớn. Có hắn có người yêu ở đây như có núi dựa, có tất cả.
Y nguyện đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn, suốt đời suốt kiếp.
Nắm tay không rời.
Chớp mắt, bên trong mắt hoa đào ngấn nước.
Trần Trạch động tâm.
Lúc làm chuyện đó Lâm Mộc nghẹn ngào nước mắt khiến hắn kích động huyết mạch bành trướng, muốn bắt nạt y khóc lớn hơn, nhìn y mất khống chế dưới thân mình. Nhưng bây giờ hắn luyến tiếc, nước mắt của Lâm Mộc khiến hắn đau lòng đến mức muốn chết vậy, đào tâm can không gì hơn cái này.
Ôm Lâm Mộc ngồi lên đùi mình, lắc lư như dỗ một đứa bé, hôn lên trán Lâm Mộc.
"Bảo nhi, em đừng khóc, em khóc không phải là muốn mạng của tôi sao? Không khóc không khóc."
"Cái gì tôi cũng không biết, chưa từng hiểu anh, cảm tình nhiều năm như vậy tôi đều không biết."
Hắn luôn luôn ở bên cạnh mình, nếu không phải hôm nay hắn cởi quần áo, nếu y không chú ý tới vết sẹo trên người Trần Trạch, chuyện này sẽ bị phủ đầy bụi đúng không? Đàn ông vĩnh viễn là kẻ ăn nói vụng về nhất, hắn không hoa ngôn xảo ngữ mà đặt tình cảm sâu nặng nhất vào lòng. Lẳng lặng yêu, yên lặng canh giữ.
Nhắc tới chuyện này hắn mới nói. Hắn không nói thì mình vĩnh viễn sẽ không biết có người có tình cảm sâu đậm với mình đến vậy.
"Ai yêu, lúc ấy tôi bị thương nặng hôn mê mất bao lâu. Tỉnh lại tôi liền bắt đầu làm phục kiểm báo thù rửa hận. Khi đó em đã sớm xuất ngũ thì sao biết được. Không phải lỗi của em. Chỉ có thể nói khi đó thoáng gặp qua lưu lại tình duyên, tình cảm chưa tới lúc mà thôi."
Lâm Mộc hít hít mũi nghẹn ngào. Lần đầu tiên chủ động ôm cổ Trần Trạch, chôn mặt vào hõm vai hắn.
"Nói để biết mà thôi, em đừng khóc, tôi không biết dỗ dành người ta đâu. Em mà khóc thật thì tôi sẽ khóc với em đấy. Tiểu Mộc Đầu, Bảo nhi của tôi, em biết rõ tôi yêu em là được, còn lại không cần suy nghĩ. Tôi yêu em cho dù mất bao nhiêu năm chờ đợi tôi đều vui vẻ. Bởi vì tôi nhớ kỹ em, lại gặp mặt là ông trời ban ân. Với tôi em thật sự là món quà ông trời ban cho. Từ lúc gặp lại em tôi liền nghĩ người này mình nhất định phải có được, nay tôi cũng đã được đến, tôi thật tâm vừa lòng. Em chính là người tôi chờ đợi đời này. Tôi ở trong quân đội một là vì tôi không nghĩ rời đi, thứ hai chính là lúc ấy em là quân y, tôi cho rằng mình sẽ gặp lại em nên tôi liền lưu lại, tìm khắp toàn bộ quân khu, vài đoàn quân khác tôi cũng đi tìm nhưng mà tìm không thấy. Tôi cứ nghĩ con thỏ này không biết đã chạy đi đâu? Ông trời thương tôi đưa em đến trước mặt tôi. Lại nói Phan Lôi chính là bà mối của chúng ta, chờ chúng ta kết hôn phải mời cậu ta uống rượu bà mối."
Thậm chí Lâm Mộc bắt đầu hận chính mình lúc trước vì sao lại làm thủ tục xuất ngoại tiến tu nhanh như vậy chứ, nếu y đi trễ vài ngày thì hai người đã không mất nhiều thời gian như vậy. Người đàn ông này vừa tốt lại dịu dàng, y đã có thể cảm nhận được nhiều năm trước.
Nhưng mà không muộn, tất cả còn kịp.
Cứ tưởng rằng hắn dán y như thuốc cao bôi trên da chó, giận đến nghiến răng nhưng bây giờ xem ra tất cả đều là duyên phận trêu người. Là bạn, chính là của bạn, đi khắp chân trời góc biển người kia vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời của bạn.
Trừ cha mẹ ra, người này đối xử với mình tốt nhất.
"Trần Trạch, anh cho tôi một đời vậy thì phải sống với tôi thật tốt."
"Đương nhiên, tôi không sống với em thì sống với ai, em là người tôi yêu. Người tình trong mộng của tôi là em, bên cạnh tôi là em, xương cốt tôi khắc đều là tên em. Trái tim chứa đầy bóng hình em. Em không tin thì cứ giải phẫu mà xem."
Lâm Mộc cắn một ngụm không nhẹ không nặng trên cổ hắn, đừng nói mấy lời phá hư không khí như vậy.
"Tôi sẽ đối tốt với anh. Tính tình tôi không tốt nhưng tôi sẽ cố gắng."
"Không có việc gì, em như vậy rất tốt. Em chịu đi chung với tôi một đời đã là hạnh phúc lớn nhất của tôi. Tính tình em không tốt tôi nhường em. Em tức giận tôi dỗ dành em. Em không vui tôi đùa em vui. Em mệt mỏi tôi để em dựa vào. Hai chúng ta cứ sống như vậy. Không cần em thay đổi bản thân, bây giờ đã đủ tốt rồi, điện hạ kiêu ngạo mới là người tôi yêu nhất."
Trần Trạch sờ lưng y an ủi.
"Bảo nhi, em sống vui vẻ là nguyện vọng của tôi. Nhưng tôi lại không thể cùng em mỗi ngày, trong nhà vốn đã lạnh lùng, tôi sợ em chăm sóc bản thân không tốt. Đối xử với mình tốt một chút, đừng khiến tôi lo lắng."
Lâm Mộc gật đầu, ngọt ngấy trong lòng Trần Trạch ôm cổ hắn không rời. Trần Trạch xem y như một đứa bé, y cam tâm tình nguyện được yêu thương.
"Nhưng đừng động một chút là phóng dao giải phẫu, lỡ tôi trốn không kịp, bị thương thì lúc đó người đau lòng chẳng phải là em sao? Chúng ta tuy hai mà một, em cũng đừng đạp tôi xuống giường. Tôi muốn em đã bao nhiêu năm, muốn ôm em ngủ em còn không cho tôi phúc lợi này."
Lâm Mộc đập bả vai hắn. Ông chú già này thật sự không thể đứng đắn được lâu.
"Có tôi ở đây, việc nặng cứ để tôi làm, chuyện không vui thì nói với tôi, ai bắt nạt em tôi giúp em đánh lại. Tôi kiếm tiền em tiêu tiền, cái gì cũng không cần thay đổi, em chỉ cần ở bên cạnh tôi thì mỗi ngày tôi đều mừng rỡ rồi."
Trần Trạch vỗ ngực cam đoan, hắn là trụ cột nhà này, dù trời có sụp cũng là do hắn chống, chỉ cần Lâm Mộc trốn ở bên người hắn thì tốt rồi.
"Em ở bên ngoài làm bác sỹ xuất sắc của em, cứ việc kiêu ngạo. Về đến nhà, eo mềm dựa vào lòng tôi như vậy, cuộc sống này tốt biết bao. Tôi sẽ tranh thủ về nhà, cam đoan sẽ không khiến em ở nhà một mình, không cơm ăn ngủ giường lạnh. Vương tử của tôi tôi tự mình cưng chiều. Chiều em thành điện hạ kiêu ngạo nhất."
Dù mẹ y có dùng nước mắt xối y vọt tới Đông Hải thì y cũng mặc kệ, y chắc chắn phải có được người đàn ông này. Hạ quyết tâm muốn hắn thì bất cứ lực cản nào cũng không ngăn được.
Y là con ngoan, nhưng y cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình.
Có lẽ con đường phía trước không dễ đi, có lẽ lực cản của gia đình rất lớn, nhưng y muốn cùng Trần Trạch.
Người đàn ông tốt như vậy y muốn giới thiệu cho cha mẹ mình, nói cho bọn họ biết người đàn ông này tốt bao nhiêu, đối tốt với y, công việc tốt, biết chỉ huy, biết chiến tranh, là người tài.
"Được rồi, mệt một ngày cũng nên ngủ."
Xốc chăn lên kéo gối đầu đặt dưới đầu mình, vươn cánh tay vỗ lồng ngực nhìn Lâm Mộc.
"Từ nay về sau, lồng ngực này tùy em dựa vào, cánh tay này tùy em gối, không cần luyến tiếc, người đều là của em xin cứ việc hưởng dụng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro