Chương 38: Kề vai chiến đấu đánh bại Phan Lôi
Phan Lôi kết hôn, gióng trống khua chiêng phải nói là một pháo ầm vang cờ bay phấp phới.
Chơi cũng điên rồi, hôn lễ chưa bắt đầu mà bọn họ đã khai chiến.
Có oán báo oán, có thù báo thù, tất cả mọi người chờ một ngày này để đánh trả!
Lúc Trần Trạch nhìn thấy Lâm Mộc, Lâm Mộc đang là một trong những kẻ chơi điên nhất, y bình thường luôn thản nhiên, lạnh lùng, hai mắt hoa đào luôn thanh lãnh như hồ nước, nhưng hôm nay y lại nở nụ cười to, tiếng cười sang sảng khiến người ta ngứa tâm, lúc y cười to trên má có núm đồng tiền nhạt, thật là quyến rũ, Trần Trạch không thể nào di chuyển được mắt.
Y cũng sẽ cười to sang sảng như thế, y cũng sẽ cười đùa như một đứa trẻ, y cũng sẽ quậy phá vô tâm, cầm một khẩu súng bắn nước, bắn mạnh về phía Phan Lôi.
Hắn giống như nhìn thấy Lâm Mộc mới trước đây, lúc còn mặc quần yếm có phải bọn họ cũng chơi đùa như vậy hay không.
Một quả trứng gà bay đến, nhắm ngay trán Lâm Mộc. Lâm Mộc vèo một phát liền chạy. Quả trứng gà này lại đánh vào trán Hoàng Khải.
"Phan Lôi, đồ tay thối! cậu ném như vậy dù là pháo binh cũng không đủ tư cách để tiến vào. Chỉ đâu đánh trật đó, đồ ngu ngốc !"
Lâm Mộc lớn tiếng cười nhạo, bộ dáng kiêu ngạo đó giống như vương tử Đồ Long. Trần Trạch suýt chảy nước miếng.
Phan Lôi nghiến răng nghiến lợi. Liếc Điền Viễn rồi hai người đồng loạt khai hỏa, nhắm ngay Lâm Mộc, ai bảo cậu ta quá kiêu ngạo.
Một quả trứng gà nối một quả trứng gà, Trần Trạch vươn tay liền đánh bay một quả trứng mà Lâm Mộc làm thế nào cũng tránh không khỏi.
"Chú ý viên đạn !"
Trần Trạch dặn một câu, Phan Lôi nhất quyết không tha, vừa thấy không có đánh trúng liền một phát ném luôn ba quả trứng gà, Hoàng Khải sợ tới mức kêu ngao ngao bỏ chạy, Lâm Mộc còn không kịp nói 'không cần anh quản' thì trứng gà liền bay đến. Trần Trạch nhìn trứng gà thế tới rào rạt, kéo lấy Lâm Mộc nhanh chóng cúi người, trứng gà sát tóc bay qua. Hoàng Khải thật đáng thương, hắn đã bỏ chạy rồi mà vẫn có một quả trứng gà tập kích trúng lưng hắn.
"Lâm Mộc, hôm nay tôi muốn tử chiến đến cùng với cậu!"
Phan Lôi phát ra lời nói hùng hồn. Hắn trốn ở phía sau cây cột trong đại sảnh quơ nắm đấm với Lâm Mộc, Điền Viễn thì còn đang đếm trứng gà.
"Tôi sợ cậu chắc, có bản lĩnh thì đến đi!"
Lâm Mộc xoa eo thách thức Phan Lôi, Phan Lôi ném ra một quả trứng gà, Trần Trạch lôi kéo Lâm Mộc cúi người. Hiểm hiểm né tránh, hai người kia đang kết phường nhắm ngay bọn họ.
Lâm Mộc hất cánh tay hắn ra muốn xông lên trước.
"Không cần anh, tôi đối phó được Phan Lôi."
Trần Trạch cười cười, xem Hoàng Khải được Phan Cách bảo hộ, lại xem Trương Huy bảo hộ Hạ Quý, lại xem Lâm Mộc nóng đầu muốn xông lên trên.
"Điện hạ ngốc của tôi, người khác đều biết tìm người giúp đỡ, em lại cứ đòi xông lên trên, tôi giúp em."
Mở nút thắt quân trang trên người, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay rắn chắc, hắn chớp mắt với Lâm Mộc. Hắn cũng xuất thân từ bộ đội đặc chủng, sao có thể không bảo hộ người nhà mình.
"Tôi giúp em, đánh bại hai người bọn họ!"
Trần Trạch cầm lên một khẩu súng bắn nước, khiêng trên vai, bộ dáng ngốc ngốc đó khiến Lâm Mộc cười ra tiếng.
"Đánh ngã hai người bọn họ!"
"Đến khi giơ cờ trắng đầu hàng mới thôi !"
Trần Trạch cười, kiêu ngạo nâng cằm chỉ Phan Lôi.
"Tôi cam đoan em sẽ không bị công kích!"
"Bạn hữu đủ ý tứ !"
Lâm Mộc mặt mày hớn hở, thời gian dài như vậy, hôm nay y có cảm giác Trần Trạch cởi bỏ nút thắt quân trang, cầm một khẩu súng bắn nước, khí chất thổ phỉ tuôn ra, lại thật đẹp trai.
"Đại gia, nhắm vào tôi á, ông đây liều mạng với cậu!"
Lâm Mộc hùng hổ giơ súng phun nước, Trần Trạch vung tay lên.
"Tôi yểm hộ, em cứ xông lên phía trước!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro