Chương 62: Lâm Mộc, xin lỗi Trần Trạch đi

"Cậu đây là giết người, học đại học y khoa cũng bằng không, nhiều năm làm bác sỹ như vậy cũng là công dã tràng. Có bác sỹ nào như cậu, vừa xúc động thì chuyện gì cũng không quản không hỏi sao? May mà không xảy ra chuyện lớn, nếu mà xảy ra chuyện lớn thì sao. Cậu gánh được tất cả trách nhiệm không? Cậu sẽ phải lên toà án quân sự vì tội cố ý giết người, sát hại một bộ trưởng bộ hậu cần quân khu dã chiến, cậu bị bắn chết cũng không lạ, ai cũng quản không được cậu mà."

Đảng Hồng không nói chuyện giật gân, dù ba ba Lâm Mộc có là tổng tham mưu trưởng, nhưng cũng đừng quên, Trần Trạch nắm quyền là thực quyền. Tuy rằng chỉ là trung tá, như hắn cũng một người quan trọng trong quân khu.

"Hắn không phải xuất thân từ bộ đội đặc chủng sao? Cứ luôn thổi phồng bản lĩnh của mình với cháu, không chết được."

"Còn không tỉnh lại, làm sai còn già mồm át lẽ phải. Có phải thật sự ăn đạn cậu mới biết mình làm sai hay không?"

Lâm Mộc bĩu môi, không nói nữa, trong lòng y không phục, đúng, chuyện này y làm sai, không nên quá lỗ mãng, nhưng mà, y không hối hận vì nhốt hắn ở nhà xác, nhưng mà, thời gian có thể hơi ngắn lại một chút xíu.

"Biết sai ở đâu sao?"

"Biết."

"Nghiêm túc kiểm điểm sai lầm của mình đi, lần sau còn tái phạm thì không tha cho cậu."

Lâm Mộc không thể cản được uy nghiêm của viện trưởng Đảng Hồng, gật gật đầu, tuy rằng không tình nguyện.

"Làm sao, còn không phục, trong lòng cậu còn oán hận?"

Từ nhỏ nhìn đến lớn, thói quen mất hứng của Lâm Mộc chính là mếu máo, giống như một đứa trẻ, phụ huynh bày uy nghiêm ra, y không thể không nghe, thế nhưng ngoài miệng nói nghe lời, thật ra trong lòng vốn không phục, thái độ thực bất cần.

"Làm ra chuyện lớn như vậy cháu thực xin lỗi, là cháu sai. Nhưng, cháu không hối hận vì đã nhốt hắn, ai bảo hắn cứ giở trò, cháu nhất định phải cho hắn một chút màu sắc để xem. Nhưng mà, cháu không nên nhốt hắn tám giờ, sáu bảy giờ cũng được."

Ừ, bảy giờ là được, bảy giờ đủ để y hủy thi diệt tích. Đạt tới mục đích trong lòng, nhốt hắn trong nhà xác, còn không có người phát hiện. Như vậy, giáo huấn liền tăng.

Đảng Hồng giận, giận đến nở nụ cười.

Đứa trẻ hư hỏng, cậu ta tưởng rằng làm sai, che dấu sự thật thì sẽ không bị phát hiện sao?

"Không ai phát hiện thì cậu sẽ vô sự sao, giết người hủy xác có phải là sẽ không phạm pháp hay không? Cậu còn là pháp y, cậu học pháp luật như thế nào hả? Sao còn ngây thơ như vậy. Cậu mấy tuổi rồi, để cậu kiểm điểm sai lầm mà cậu kiểm điểm cho tôi như vậy sao?"

Lần này Lâm Mộc không dám gật đầu, ừ, y kiểm điểm như vậy đấy.

"Đi viết một bản kiểm điểm vạn từ, ngày mai giao cho tôi, trừ một năm tiền thưởng. Lại nhốt người ở nhà xác, lại mang người không phận sự vào nhà xác, tôi là người thiết diện vô tư, nhất định sẽ xử phạt cậu. Cậu cũng nhớ lấy lần giáo huấn này, còn làm bậy như vậy, xảy ra chuyện tôi cũng không có biện pháp."

"Vâng."

"Còn nữa, đi xin lỗi đi. Cậu làm bậy như thế làm phiền đến cụ ông trông nhà xác. Còn khiến cô hộ sĩ sợ hãi. Nhất định phải đi xin lỗi."

"Hai người bọn họ bởi vì cháu mà bị phạt, cháu nhất định sẽ xin lỗi."

Đảng Hồng thả lỏng, thái độ nhận sai tuy rằng không được tự nhiên, kiểm điểm sai lầm cũng không ra hồn, thế nhưng, ít nhất Lâm Mộc còn biết đường xin lỗi.

"Còn nữa, đi xin lỗi cậu ta. Cháu nhốt người ta trong nhà xác, tạo ra thương tổn lớn về tinh thần và thể xác, mặc kệ cậu ta làm gì với cháu, cháu sai cũng rất quá phận, sai ở cháu, cháu tất yếu phải đi xin lỗi." [Đầm: Ở đây mình giải thích 1 chút, Đảng Hồng giận từ xưng LM là cậu, còn bình thường gọi cháu]

Này Lâm Mộc không đồng ý, xin lỗi cụ ông cô hộ sĩ là đúng tình hợp lý, chung quy là mình làm bọn họ sợ, còn làm liên lụy bọn họ bị trừ tiền thưởng, nhưng mà, vì cái gì phải xin lỗi Trần Trạch. Hắn tính là cái lông gì, dựa vào cái gì, hắn phi lễ mình đùa giỡn mình mới làm ra chuyện, sai ở hắn, chính mình mới là người bị hại bị chịu thiệt còn phải đi nhận tội.

"Cháu không đi. Cháu không sai."

"Nhốt cậu ta trong nhà xác không phải cháu sao?"

"Là cháu làm thì sao? Hắn không chọc giận cháu, cháu cần làm như vậy sao? Sai ở hắn, không phải cháu."

"Nhốt cậu ta tám giờ, khiến cậu ta bị cảm mạo, tàn chân bị khí lạnh ăn mòn, đau đớn khó nhịn, phải truyền dịch, kết quả này là ai tạo thành ?"

"Có như vậy cháu cũng không đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro