ngàn yêu thương vụt tan bỗng xa,

nói về tình yêu, thì làm sao mà không nhớ. nói về một mùa hạ đã từng rực rỡ, cũng là nỗi đau không rời. hữu cường và tất long năm ấy, vừa lạ, vừa quen.

tất long vẫn nhớ rất rõ, ngày phượng đỏ ngập trời, ngày áo trắng của anh được vẽ thêm rất nhiều nét mực, mà ở đó, nơi góc trái được để dành cho riêng em. long chỉ ký vội, cùng lời chúc anh thành công trên chặng đường sắp tới. chỉ thế thôi mà hữu cường quý lắm, cười tít mắt khoe khắp nơi, luôn miệng khen chữ người yêu anh là đẹp nhất, không có ai so sánh được.

mùa hạ nào cũng như mùa hạ nào, đều đỏ tươi như vậy, như thể chẳng hay biết nỗi buồn của bất kì ai. hai nam nhân còn cho mình những giấc mộng dài, và sắp đi về hai hướng,

trời trong vắt, mà trong lòng thì chẳng còn trọn vẹn với nhau.

"long ơi, mình chia tay nhé?"

"vâng, vậy thì mình chia tay"

em hiểu rõ lòng anh chứ. tất long biết nỗi lo âu đó vẫn giày xéo anh những ngày qua. long thấy vui vì anh đã chịu nói, em không đòi hỏi mình sẽ có anh lâu thật lâu, em chỉ muốn thấy hữu cường của em hạnh phúc chẳng lo toan gì cả.

cường đặt lên má em một nụ hôn. nó hệt như lần đầu anh đánh liều hôn chóc lên má em một cái, những lần anh hôn em bất ngờ hay cả khi hôn trộm những lúc em ngủ quên trong lớp học. long mỉm cười, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. ôm nhau một cái, không khóc, không níu kéo.

"anh chúc long luôn yên vui, một lần cuối cùng, anh yêu em"

"anh hạnh phúc nhé, em yêu anh, sau này sẽ không thế nữa"

nhẹ nhàng an ủi nhau, vậy mà, sau này mới biết là chẳng còn gì nặng nề hơn như thế.

"anh, anh giữ cái này đi"

là đôi nhẫn mà anh đặt, chỉ vừa tặng em nhân dịp kỉ niệm một năm quen nhau cách đây vài tháng. hữu cường không nhận lại, chỉ muốn em giữ nó, là món quà cuối cùng mà anh tặng em.

"không thì cứ vứt đi là được, anh không muốn cầm lại đâu"

tất long và hữu cường quay lưng, mỗi người đi về một hướng, ôm trong lòng những điều dở dang.

;

nhìn lại thì cũng đã là chuyện của rất nhiều năm về trước. hữu cường hay nói đùa rằng đó chỉ là tinh cảm thời còn ngây ngô. bây giờ anh nghĩ khác rồi, anh sẽ yêu và yêu thật nồng nhiệt, chẳng để cho tình yêu của mình phải rời đi xong nuối tiếc như thế.

"thế nhưng anh cường có chịu yêu ai đâu? nhìn ảnh cưởi thế, đêm lại ôm gối khóc vì chuyện cũ đấy" - một người bạn của anh lên tiếng, hữu cường giấu đầu lòi đuôi. cả cái phòng của anh ai chẳng biết chuyện đôi khi anh sẽ xoay mặt vào tường, lủi thủi chẳng chịu nói chuyện với ai.

"chú cứ nói thế"

"em thấy cậu ấy nói đúng mà anh. trước em thấy có mấy chị có ý, lên đơn vị thăm suốt mà anh cường cứ từ chối thôi"

"thì tại không hợp ý"

hữu cường nhanh chóng phủ nhận chuyện đó. mà, bất ngờ hơn với lý từ chối của anh. đó là.. anh có người thương rồi. nghe mà không tin được, vì anh cường độc thân có tiếng, ai trong đơn vị cũng mong anh cưới đi cho xong. mà năm này qua tháng nọ, có thấy anh chịu cô nào đâu.

"thôi anh đừng có điêu. nói thì anh bảo em tò mò chứ hôm trước em vừa thấy anh còn để ảnh chụp từ hồi cấp ba với người yêu cũ"

đúng là, năm tháng qua đi rồi, nhưng tình cảm thì vẫn còn đó. anh vẫn cập nhật cuộc sống của tất long qua mạng xã hội, lâu lâu sẽ vô tình nhìn thấy. cứ mỗi lần như thế, anh lại thấy buồn.

"đấy ông cường lại tâm trạng rồi đấy"

"buồn ngủ quá, anh đi ngủ trước. các chú nhớ ngủ đúng giờ, không lại bị phạt"

đó chỉ là cái cớ thôi.

anh đang sống giữa nơi khuôn phép, cảm xúc không thể chiếm chỗ được.

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro