Chương 12 - Lộ mặt

Đi lòng vòng cũng không khá hơn được, Tinh Lâm đành quay về.
...

Liên Thanh đang dọn chén đĩa lên chiếc bàn được đặt ngoài trời, bên trong là Nguyệt Minh đang nấu nướng. Út Quái thì đang nói chuyện cùng Thụy Du, trong có vẻ rất nhộn nhịp.

Tinh Lâm bước vào, ngồi cạnh Thụy Du rồi mở lời;

- Cậu Út khỏe chưa, con nhìn nét mặt cậu nhạt lắm.

Cậu hỏi với sự lo lắng, khiến Út Quái chỉ biết cười khổ đáp;

- Cậu khỏe rồi, chỉ là mới tỉnh lại nên chưa kịp hồi phục thôi.

Nói rồi ông đưa đôi mắt xuống mặt dây chuyền cậu đeo, nhìn một cách chăm chú. Cả đời ông chuyên nuôi ngạ quỷ, âm binh trong nhà. Nên chỉ nhìn thoáng qua đã cảm nhận được gì đó.

- Cái mặt dây chuyền đó.. Ở đâu con có vậy Tinh Lâm?

Út Quái hỏi với đôi mắt vẫn chưa rời mặt dây chuyền, thấy vậy cậu đành cởi ra đưa ông nhìn rõ hơn.

- Cái này của một người bạn con gởi nhờ, mà có chuyện gì sao cậu Út.

Cầm mặt dây chuyền trên tay, ông thay đổi đủ kiểu cảm xúc như suy nghĩ rồi trả lại cho cậu nói;

- Theo như ta thấy, trong chiếc mặt dây chuyền này đang nuôi một con ma da cùng với rất nhiều âm binh.

Nghe Út Quái nói, cậu lại có phần ngạc nhiên, hết nhìn mặt dây chuyền rồi lại ngước nhìn ông. Dường như hiểu được câu hỏi lớn trong mắt cậu, Út Quái từ từ giải thích.

- Mà ta thấy nó cũng không gây hại gì đâu, chủ yếu người nuôi âm binh bây giờ chỉ để bảo vệ bản thân thôi. Theo ta thấy, bạn của con chắc là một pháp sư rất giỏi.

- À.. Ra là vậy.

Cậu gật gù trả lời. Thụy Du ngồi kế bên chỉ có thể nghe hai người nói chuyện mà không hiểu họ nói gì.

- Đồ ăn chuẩn bị xong rồi, ra ăn nè!

Nguyệt Minh từ bên ngoài gọi ba người, nghe đến đồ ăn, cả Thụy Du cùng Tinh Lâm ai cũng nhanh nhạy chạy đi.
...

Mọi người đều đủ mặt, chuẩn bị ăn thì bà An từ xa đi vào nói;

- Máy đứa! Đang ăn chiều hả.

Bà vui vẻ đi đến chỗ mọi người, trên tay vẫn đang cầm vài lon bia được để trong bịch cùng vài món hải sản tươi sống. Phía sau bà, Hữu Phước đang lẽo đẽo theo.

- Mỗi lần tôi thấy mặt bà là như rằng có điềm vậy.

Út Quái nói phũ với bà một câu, mọi người thấy vậy liền cười nói để bầu không khí không bị kéo xuống.

- Cô An, anh Phước.

Tinh Lâm gọi tên hai người thay cho lời chào, thấy Tinh Lâm Hữu Phước có phần tội lỗi mà cuối mặt.

- Nay thằng phước con cô nó được thả về, nên là rủ mấy đứa làm vài lon.

Liên Thanh nhanh nhẹn đỡ bà An ngồi xuống rồi kéo cả Hữu Phước cùng ngồi. Thấy anh có phần trầm mặt khó xử, Nguyệt Minh đành nói vài lời an ủi;

- Chuyện cũng qua rồi, với lại lỗi của em cũng không hẳn là của em. Hoan hỉ đi.

Nói rồi mọi người đều mở tiệc bất đắc dĩ, nhưng trong ai cũng uống hết mình.

Một lúc sau, vì quá chén nên Út Quái đành rời bàn trước, theo sau là mẹ con bà An.

Đang ngồi nói chuyện thì Tinh Lâm nhớ ra lúc mới đến thấy Nguyệt Minh cùng Út Quái từ bên ngoài về nên có phần tò mò hỏi;

- Mà lúc chiều chị đi đâu với cậu Út về vậy.

Nguyệt Minh không uống nữa, đặt cốc bia xuống từ tốn trả lời;

- Cậu Út với chị nhận thêm việc cúng kiến với làm lễ, nên được người ta mời về làm. Vừa về tới là thấy mấy đứa rồi đó.

Cô định uống thêm thì nhớ ra gì đó, nhìn Tinh Lâm hỏi;

- Mà sáng giờ chị chưa có dịp hỏi, mấy đứa trở lại có chuyện gì không?

Cậu cũng không ngần ngại trả lời.

- Một hồn ma tên Quỳnh Hương nhờ em báo về với gia đình, mà em quên hỏi nhà cổ ở đâu. Nên giờ phải đi tìm nè.

- Quỳnh Hương hả. Nghe giống tên của con bé bị tai nạn cách đây bốn ngày trước ở ngã ba đường vậy.

Nghe đến đây Liên Thanh liền ngừng ăn, nhìn Nguyệt Minh với sự ngạc nhiên.

- Chị biết cái người tên Quỳnh Hương đó hả?

Nguyệt Minh cười đáp;

- Đúng rồi, cách đây hai ngày chị có đi làm lễ cho gia đình con bé đó.

Cả hai như bắt được thông tin, liền xin Nguyệt Minh giúp gặp gia đình cô gái bị tai nạn ấy. Rất may là cô sẵng lòng giúp đỡ ba người.

- Mà chị vào nghỉ trước nha, mấy đứa nhớ ngủ sớm. Mai chị dẫn gặp gia đình con bé đó.

Nói rồi cô đứng dậy rời đi, Tinh Lâm cùng Liên Thanh nhìn dáng người cô khuất dần rồi ngó qua Thụy Du. Cậu vẫn ăn uống hăng say, thấy vậy Liên Thanh liền vỗ vai cậu nói;

- Ăn gì mà ăn dữ vậy.

Bị cô làm giật mình, Thụy Du có phần dỗi hờn đáp;

- Bà Thanh ơi.. Bà Thanh. Bà để tui ăn cái đi. Mấy chuyện tâm linh này tui có biết gì đâu mà tui nghe.

Thế rồi cả ba người đều nói cười nhộn nhịp, khác thẳng sự mệt mỏi trên lúc trên chuyến xe về đây.

Một lúc sau dường như đã say, không còn ai nói cười nữa mà gục lên gục xuống. Liên Thanh có phần buồn ngủ, cô tháo chiếc kính xuống để dụi mắt. Vừa định đeo lại thì cô bất ngờ thấy Quỳnh Hương đang đứng phía xa, ngay chỗ sân nhà nhìn ba người.

- Lâm.. Lâm. Nhìn kìa!

Cô vỗ vai Tinh Lâm rồi chỉ tay vào khoảng sân trước, vì quá hoảng nên cô quên mất rằng cậu không thể thấy được hồn ma.

- Nhìn cái gì?

Thấy Liên Thanh có phần hoảng loạn chỉ gì đó vào khoảng không, Thụy Du cũng ngước mặt nhìn theo.

- Là Quỳnh Hương! Cổ đứng ngoài kia kìa!

Nghe đến Quỳnh Hương, Tinh Lâm như bừng tỉnh khỏi cơn say quay qua nhìn Liên Thanh hỏi;

- Đâu?

Cô đứng lên rồi chạy vội ra chỗ Quỳnh Hương, thấy vậy Tinh Lâm cũng kéo theo Thụy Du theo cô.

Liên Thanh dừng trước mặt Quỳnh Hương, cô mỉm cười với Liên Thanh rồi nhìn ra đằng sau, nơi Tinh Lâm đang chạy cắm mặt.

Cậu vừa dừng lại kế bên Liên Thanh thì Quỳnh Hương lại lùi ra sau, như tránh né cậu. Thấy Thụy Du gần chạy đến, cô lại nở nụ cười quỷ dị rồi vụt tắt.

Tinh Lâm đứng kế Liên Thanh, mắt vẫn nhìn xa xăm hỏi;

- Quỳnh Hương đâu?

Nghe xong cô liền chỉ tay vào khoảng không phía trước. Thụy Du vừa chạy đến, Quỳnh Hương liền nói với Liên thanh;

- Tôi có chuyện cần nói với hai người, cái này tôi giải thích kĩ mới hiểu được. Có thể cho tôi mượn xác không?

Liên Thanh nhìn hai người bạn mình rồi thuật lại;

- Cổ nói có chuyện cần giải thích, nên cần mượn xác.

Nói xong cả hai liền nhìn Thụy Du, như hiểu ý cậu liền nhướng mày rồi đáp;

- Biết rồi, để đó tui tự làm.

Cậu nhanh tay nới lỏng sợi dây trên cỗ ra, ngay lúc sợi dây vừa được tháo xuống, Quỳnh Hương liền nhập vào xác cậu.

Cô nở nụ cười dịu dàng như lần đầu gặp hai người, rồi vụt tắt nhanh chóng. Với thân thể Thụy Du, cô nhanh nhẹn bước đến chưởng hai người ra sau.

- Cô làm gì vậy Quỳnh Hương!?

Dù bị đánh ngã, Tinh Lâm vẫn cố nói lớn với nguời trước mặt. Nhìn gương mặt lúc này của cô ta không còn sự hiền dịu, mà thay vào thế là vẻ điềm tĩnh đáng sợ.

- Xin lỗi, nhưng tôi muốn trả thù.

Cô nhanh chân chạy đi, để lại Tinh Lâm vẫn nhìn theo với sự bất lực.

- Liên Thanh, bà chạy vào nhà gọi chị Nguyệt Minh giúp tui đi. Tui rượt theo Quỳnh Hương, có gì không cho cổ làm việc bậy bạ.

Nói xong, cậu đứng dạy chạy ra ngoài một cách loạng choạng. Liên Thanh dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cố gắng đi nhanh vào nhà gọi Nguyệt Minh.
...

Tinh Lâm chạy nhanh ra ngoài, đi ngang sạp bán hàng của bà Tư rồi lại ra tới đường lớn. Cậu không biết Quỳnh Hương trong thân thể Thụy Du đã chạy đi đâu, nên cứ thế mà tìm khắp nơi.

Hết cách, cậu đành dừng lại rồi bình tĩnh suy nghĩ. Cậu đứng giữa con đường không quá lớn, hai bên đều có nhà dân sinh sống.

Cậu ngồi xỏm xuống, lấy tay gãi đầu một cách điên loạn. Cậu sợ Quỳnh Hương Làm việc gì đó không hay, cũng vừa sợ cô sẽ ây sát thương lên cơ thể Thụy Du.

Đang trong lúc không biết phải làm gì, thì bên kia đường một cặp đôi đang đi ngang qua. Điều khiến cậu chú ý không phải là cặp đôi ấy, mà là Quỳnh Hương đang lén lút theo sau hai người họ.

Để không làm cô ta chạy mất một lần nữa, cậu liền núp đi. Cô ta đi phía sau hai người lạ mặt, trên tay cầm theo con dao nhỏ từ khi nào. Từ từ tiếng lại gần phía sau, đang định đâm một cú chí mạng lên vai một trong hai người kia thì Tinh Lâm kịp thời nhảy bổ ra ôm lại.

Cả Tinh Lâm lẫn cô ta vì thế mà ngã ngửa ra sau, cặp đôi kia nghe tiếng động thì cũng giật mình quay người lại.

- Cái gì vậy! Hai người là ai?

Người con gái đang đi với anh bạn kế bên cất tiếng hỏi trong sự ngỡ ngàng. Cô gái này nhìn khá trẻ, có mái tóc được buộc đuôi ngựa trong rất gọn gàng. Kế bên là người yêu cô, anh ta có phần cao ráo, nói chính xác là cao hơn Thụy Du một chút, trong rất ra phần điển trai.

Tinh Lâm lúc này đang ôm Quỳnh Hương giãy giụa, thấy cả hai người kia vẫn đứng thất thần thì quát;

- Còn đứng đó Làm gì! Chạy đi!

- Sao tôi phải chạy?

Anh bạn vừa nói hết câu thì Quỳnh Hương cũng đã thoát ra được khỏi Tinh Lâm, cô trong thân xác Thụy Du cứ thế cầm chắc con dao lao đến hai nguời hét;

- Thằng chó! Mày dám lừa dối tao!

Cây dao được cô đâm mạnh ra phía trước, vẫn may sao anh chàng kia kịp thời cầm tay cô lại.

- Tôi có quen biết gì anh đâu. Mà anh nói tôi lừa dối.

Hai tay anh cố chống cự rồi nói một cách khó khăn. Vì là xác con trai, nên cô cũng không thua gì về phần sức lực.

Cô gái kia lúc này mới bình tĩnh, tiến lại gần Quỳnh Hương rồi tát cô một cái đau điếng.

- Anh là ai? Sao lại tấn công bạn trai tôi!

Bị cô tát, Quỳnh Hương không nhìn thẳng mặt anh chàng kia nữa mà quay sang nhìn cô. Đúng thời cơ, Tinh Lâm từ bên tay trái Quỳnh Hương nhảy vào xô cô ngã xuống.

Chưa được bao lâu, cô lại lấy được bình tĩnh đứng lên. Lúc này hai người kia mới nhận thức được sự việc mà chạy đi, để lại Tinh Lâm vẫn đang cố đứng dậy. Cô định rượt theo hai người thì bị cậu ôm lại, miệng vẫn không ngừng nói;

- Tôi không biết cô với hai người kia có tư thù gì, nhưng cô chết rồi, hãy buông bỏ đi.

Cô quay đầu lại, không nói không rằng mà đẩy cậu ra, nét mặt không giữ được bình tĩnh.

- Nếu đã không cho tao trả thù, vậy chỉ cần giết từng đứa một là xong!

Nói rồi cô xiết con dao chặt hơn, đâm xuống chỗ Tinh Lâm vẫn đang nằm vì cú ngã lúc nãy. Mũi dao đâm mạnh xuống nền đất, cách mặt cậu không qua một gang tay.

- Trời ơi, chơi cái gì mà ghê vậy.

Cậu nhìn con dao bị cấm kế bên nói, xong lại xoay người đứng dậy. Thấy cậu bỏ chạy, cô liền rượt theo.

Hai người cứ thế mà rượt đuổi nhau ra đến ngã ba đường, nơi xảy ra vụ tai nạn. Người xấu số nhém chết dưới tay cô bây giờ lại là cậu.

Vì có cồn trong người, cậu chạy không nhanh như bình thường mà có phần loạng choạng. Quỳnh Hương nhận ra điều đó, cô ta cố hết sức lao đến nhanh hơn.

Trước mặt Tinh Lâm bây giờ không rõ nữa mà bắt đầu mờ nhạt, thân thể cũng không nghe theo ý cậu mà cứ rời rạc như sắp ngã.

- Có trách cũng trách mày tin người! Kiếp sau bớt lo chuyện bao đồng đi!

Cô gần bắt kịp được cậu, nhào đến đâm một phát chí mạng. Máu từ từ nhỏ ra, rồi chảy dài xuống.
...

- Tại sao lại là mày?

Quỳnh Hương ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt, bàn tay dần buông ra. Máu chảy ra không phải trên vai Tinh Lâm, mà từ bàn tay Hữu Danh đang cầm con dao.

Một tay anh giữ mũi dao, tay còn lại anh đang ôm Tinh Lâm trong lòng. Thấy anh, Quỳnh Hương liền quay đầu bỏ chạy. Vì đang giữ Tinh Lâm nên anh cũng không muốn rượt theo, chỉ vứt con dao trên tay rồi nhìn cậu như kiểm tra.

Thấy trên người cậu không có vết thương gì lớn, anh mới nhẹ người rồi ôm cậu đi. Cứ thế, bóng lưng anh ôm theo Tinh Lâm hòa vào màn đêm biến mất.
...

Còn về phần Quỳnh Hương, cô vừa chạy về nơi xô xát thì bắt gặp Liên Thanh. Cô ta một lần nữa muốn bỏ chạy, nhưng đã bị Nguyệt Mình từ sau quật ngã.

Nguyệt Minh dùng khăn đánh lên thân xác Thụy Du nói lớn;

- Trục xuất âm linh!

Cơ thể Thụy Du co lại, một làn khói nhạt nhòa pha lẫn đỏ tươi bay ra từ miệng cậu. Khi nó ra hết, cậu mới thả lỏng người.

Nguyệt Minh vung tay dùng khăn quật làn khói, nó như có một hình thể nhất định mà ngã nhào xuống đất rồi nhanh chóng bỏ đi.

- Chạy cũng nhanh thật.

Nguyệt Minh nói xong thì nhìn xuống Thụy Du. Liên Thanh nhanh chóng ngồi xuống xem tình hình cậu rồi lại ngó nghiêng khắp nơi.

- Tinh Lâm.. Hình như không thấy ở đâu hết.

Cô nói với sự lo lắng, Nguyệt Minh như nhớ lại gì đó rồi từ tốn đáp;

- Lúc nãy chị thấy cô ta như chạy trốn thứ gì đó, không chừng là Tinh Lâm cũng nên.

Nói rồi cô ngồi xuống đỡ Thụy Du dậy, lấy tay vạch hai mắt cậu ra xem.

- Không bị gì hết, chỉ ngủ gục do say thôi. Phụ chị đưa Thụy Du về.

- Vậy còn Tinh Lâm thì sao chị?

Nguyệt Minh đưa bàn tay lên bấm ngón rồi nhìn Liên Thanh cười đáp;

- Giờ nó đang ở nơi an toàn lắm, em không cần lo đâu.

Nghe xong Liên Thanh mới nhẹ người phần nào, cô dùng hết sức đỡ Thụy Du dậy rồi cùng Nguyệt Minh đưa cậu về nhà.
______________________________________

- Nhiều gấp đôi xem như bù cho hôm qua nha ")) 🥀

- Viết vội quá nên tớ chưa kịp dò lại, triệu hồi các cảnh sát chính tả ")) 🥀

- nói thật là viết xong giờ tớ như bị ngu luôn ấy, nên là chúc mọi người đọc vui vẻ và cho tớ xin 1 bình chọn 🥀

Thank my love 🥀















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro