chương 13 - Ác Linh Rời Đi
Nguyệt Minh cùng Liên Thanh đưa Thụy Du về đến nhà, bất giác cả hai ngạc nhiên vì thấy Út Quái đã ngồi trong phòng khách chờ mọi người từ bao giờ.
Ông nhìn Nguyệt Minh rồi lại nhìn xuống Thụy Du nói;
- Nó sao rồi.
Nguyệt Minh dùng hết sức, đưa Thụy Du ngồi xuống ghế thì thở thắc ra đáp;
- Chỉ bị sây sát ngoài da thôi.
Út Quái nhìn Liên Thanh đang xem xét Thụy Du rồi lại hạ giọng.
- Ta biết các con hành pháp giúp nguời. Nhưng cũng phải biết suy nghĩ.
Nói rồi ông nhìn ra khoảng không ngoài sân, hắng giọng nói một cách chậm rãi;
- Tinh Lâm, ba mẹ nó là một pháp sư rất giỏi. Nhưng không may lại bị người anh em kết nghĩa của ta hại chết. Dù có học được cách hành pháp, nhưng không thấy được ma thì đừng nói gì đến chuyện bắt ma.
Liên Thanh vẫn đang chăm chú nghe, ông từ quay mặt lại nhìn cô nói tiếp;
- Còn con, ta biết dù con không phải dòng dõi pháp sư, nhưng vẫn thấy được ma. Tuy nhiên, thấy được linh hồn thôi là chưa đủ, cần phải thấy được ác niệm trong bản chất của nó mới biết đâu là thiện, đâu là ác.
Nghe xong, cô cuối mặt xuống như có thứ cảm xúc đè nặng. Thấy vậy, Nguyệt Minh liền nói vài lời an ủi;
- Chuyện hôm nay là do Tinh Lâm có phần nôn nóng muốn giúp người, nên mới bị như vậy. Chứ cậu Út thấy đó, tụi nhỏ trước giờ chuyên đi giúp người mà, có khi công quả của tụi nó còn nhiều hơn cậu nữa.
Được Nguyệt Minh nói đỡ, Liên Thanh lấy lại tinh thần rồi lén nhìn cô cười. Út Quái biết bản thân xưa nay cũng không tốt lành gì, nên nghe những lời này chỉ biết thả lỏng đáp.
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho ba đứa thôi, vì chuyện hôm nay, không phải là vấn đề nhỏ.
Ông nói một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy, định rời đi thì nhìn xuống Thụy Du nói;
- Làm lại kết ấn cho nó đi, không lại bị cô hồn nhập vào làm loạn.
Cả hai người nhìn Út Quái đi vào gian phòng rồi lại nhìn nhau, bất chợt giọng nói của Thụy Du vang lên;
- Cậu Út đi chưa?
Liên Thanh nhìn xuống, thấy cậu nói chuyện dù mắt vẫn nhắm thì trả lời.
- Đi rồi, mà ông dậy lúc nào đó.
Thụy Du nhanh chóng ngồi dậy rồi ngó nghiêng đủ kiểu, thấy Út Quái đi rồi mới từ từ nắng nót lại cỗ rồi nói;
- Tui mới tờ mờ tỉnh thì nghe mọi người tranh luận gì đó, có liên quan đến việc hôm nay nên tui đâu có dám dậy.
Nghe xong, Nguyệt Minh nhìn cậu cười bất lực, còn Liên Thanh thì tỏ vẻ dè bỉu nói.
- Ông cũng hay quá ha, rồi cả ông Lâm nữa. Đi đâu không biết, để tui ôm hết tội.
Cậu nhìn cô rồi nói với vẻ bình thản;
- Thì tui chỉ có việc cho hồn muợn xác thôi, chứ có biết gì đâu. Với lại nãy giờ cái đầu nó nhức nhức nè.
Liên Thanh nhăn mặt cười đáp;
- Nhức là do ông uống nhiều, chứ không có ma cỏ nào làm đâu mà định than.
Nguyệt Minh ngồi một bên chỉ biết bất lực nhìn hai người cự cãi, thấy ngày càng bất đồng, cô thở dài nói;
- Mấy cái đứa này. Giờ không lo Tinh Lâm nó đang ở đâu, còn cãi lộn được nữa.
Liên Thanh nghe xong thì chuyển sang lo lắng, nhìn hai người rồi nói xúi quẩy;
- Có khi nào.. Tinh Lâm bị Quỳnh Hương làm gì rồi không chị.
Thụy Du nhìn cô tỏ vẻ ngạc nhiên đáp;
- Trời ơi bà Thanh, bà nói gì nghe ghê vậy.
Nói rồi cậu lại nhìn hai người từ tốn giải thích;
- Lúc đó tui cũng nhận thức được đôi chút, nhưng mà lúc rõ lúc không. Tui thấy tui cầm theo con dao, hết la rồi lại chửi ai đó. Xong cái tui sợ hãi, rồi chạy đi. Đó tới khúc đó tự nhiên có thứ gì đập mạnh vô vai tui, làm tui bất tỉnh nhân sự luôn.
Liên Thanh chăm chú nghe cậu nói, xong cũng hiểu được phần nào. Cả ba người đều rơi vào thế không biết phải Làm gì. Nguyệt Minh đứng lên nhìn cả hai rồi nói;
- Tìm lại cái vòng rồi đeo vào đi. Ngủ sớm, mai chị sẽ dẫn hai đứa đến nhà của con bé Quỳnh Hương. Xem có giúp được gì không.
Cả hai nhìn nhau, rồi lại nhìn dáng Nguyệt Minh từ từ khuất dần.
...
Chỗ Hữu Danh, anh đặt Tinh Lâm lên giường rồi lại nhìn cậu ngủ. Lúc này, Ác Linh từ chiếc mặt dây chuyền đang đeo trên cỗ Tinh Lâm từ từ hiện ra như làn khói.
- Ngươi có chắc mình làm đúng không, Hữu Danh.
Cô nói với sự nghi vấn, Hữu Danh không vội trả lời mà băng lại vết thương. Xong, cậu mới nhìn Tinh Lâm rồi đáp;
- Cô cũng đã nói, cậu ta cũng có thể sẽ chết đúng không.
Nói rồi anh quay lại nhìn cô, ánh mắt điềm tĩnh nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm gấp bội phần Quỳnh Hương.
- Nếu hôm nay tôi không đỡ nhát dao đó, thì bây giờ cậu ta đã chết vì mất máu rồi.
Ác Linh lúc này có phần dè chừng anh, nhưng rồi lại nói;
- Nhưng việc hôm nay ngươi xen vào, sẽ khiến nhân quả thay đổi. Đồng nghĩa với việc, Tinh Lâm sẽ không thể khai quang.
Anh nhìn cô, nở nụ cười đắc trí đáp;
- Tôi sẽ tự có cách giúp Lâm khai quang, và hơn thế nữa.
Anh đứng lên, cất hộp cứu thương vào kệ tủ rồi nói;
- Tôi chỉ cần cô bảo vệ Tinh Lâm, nhưng nếu cô không làm được thì thôi. Tôi cũng không ép cô.
Từ túi quần, anh lấy ra một lá bùa cũ kĩ. Lá bùa này là thứ anh dùng thu phục cô ngày trước.
Ác Linh nhìn lá bùa trên tay anh với sự nghi hoặc, rồi lại bất ngờ khi anh xé nó đi.
- Niệm tình cô giúp tôi tu luyện, bây giờ cô muốn đi đâu thì đi.
Không còn giữ vẻ lạnh nhạt nữa, cô cười lên rồi đáp;
- Nghĩa khí gớm. Xem như công sức ta giúp người từ trước đến giờ không vô nghĩa. Nhưng trước khi đi, ta muốn nhắc ngươi.
Làn khói nối giữa cô và mặt dây chuyền bị tách đôi, cô hướng về phía cửa sổ rồi nói thêm;
- Quỳnh Hương, cô ta sinh vào ngày 15 tháng 7. Và ngày cô ta mất, chỉ vừa tròn " 20 " tuổi.
Làn gió nhè nhẹ thổi vào căn phòng qua ô cửa sổ, cô cũng từ từ tan biến theo làn gió. Hữu Danh nghe những lời cô nói xong thì có chút bận tâm, nhưng rồi lại phớt lờ đi. Thứ bây giờ làm cậu chú ý, là người đang nằm trên chiếc giường của mình mới phải.
...
Trong căn phòng ngủ được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, Tinh Lâm đang nằm say giấc ở đó. Cậu ngủ có phần thoải mái, cứ lăn qua lại cho đến khi bị ánh sáng rọi vào mặt.
Cậu đưa tay dụi rồi cố chớp mắt cho tỉnh thẳng. Nhận ra trần nhà cùng chỗ nằm có phần không quen, cậu giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh.
Một tiếng " cạch " vang lên, Hữu Danh mở cửa bước vào, trên tay đang cầm ly nước. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi có dính chút máu, tay được băng bó qua loa.
Thấy anh, cậu có phần ngạc nhiên.
- Hữu Danh?
Anh ngồi xuống với vẻ mặt như mọi khi gặp cậu, còn cậu lại tỏ ra ngạc nhiên thấy rõ. Bị cậu nhìn, làm anh nhướng mày đáp;
- Làm gì nhìn như muốn ăn thịt tui vậy.
Chưa đợi anh nói hết, cậu hỏi anh với vẻ mất kiên nhẫn;
- Mà sao tui ở đây? À không, phải là sao ông ở đây?
Thấy Tinh Lâm có phần hoảng loạn, anh cười rồi nhẹ nhàng đáp;
- Bộ Lâm không nhớ việc xảy ra hôm qua hả.
Nghe xong cậu không nhìn anh nữa, mà như cố nhớ lại rồi lẩm bẩm.
- Hôm qua.. Tui nhớ rõ ràng là bị cổ rượt, nhưng sao lại ở đây được.
Anh vẫn mãi chăm chú nhìn cậu, thấy cậu không còn lẩm bẩm nữa thì nói;
- Chắc tại Lâm mệt quá nên quên. Hôm qua tui thấy bạn Lâm bị ma nữ nhập, cứ hết la rồi lại dí nên tui mới vào can. Thấy Lâm bất tỉnh nên tui đưa về nhà tui.
Có quá nhiều câu hỏi, khiến Tinh Lâm không biết bắt đầu từ đâu. Đúng lúc cậu nhìn thấy vết thương trên tay anh thì cầm lên nói;
- Đừng nói hôm qua ônh dùng tay đỡ dùm tui nha, trời ơi. Gì mà táo bạo vậy.
Dù trong lời nói có phần đùa giỡn, nhưng cậu vẫn lo lắng hỏi;
- Mà đau không? Hay để tui đưa ông đi bệnh viện.
Thấy cậu lo lắng cho mình, anh không kiềm được mà cười nói một cách nhẹ nhàng;
- Không sao. Lâm uống nước đi cho khỏe, có gì muốn đi đâu thì tui đưa đi.
Nghe thế cậu buông bàn tay anh xuống rồi quát khẽ;
- Không sao gì mà không sao. Để lâu coi chừng nhiễm trùng đó.
Sau nhiều lần bị cậu mắng, anh đành nghe theo không cãi nữa. Cả hai ra khỏi phòng ngủ ra phòng khách ăn sáng, đang ăn thì Tinh Lâm bất chợt hỏi;
- Mà tui nhớ nhớ ông làm gì có nhà, với lại còn trùng hợp xuất hiện ở đây nữa.
Mọi thứ diễn ra như được sắp đặt, khiến Tinh Lâm có phần nghi ngờ. Hữu Danh nghe xong thì dừng ăn mà suy nghĩ, xong anh lại bình thản đáp lời cậu;
- Thì tui đâu nói là tui không có nhà. Với tui muốn quay về đây nghỉ ngơi một thời gian, định nói với ông một tiếng mà không gặp. Bất ngờ sao hôm qua tui gặp được ông lúc đi dạo.
Tinh Lâm nghe xong chỉ gật gù rồi cúi đầu ăn tiếp, cho thấy lời nói dối của anh đã làm rất tốt.
- Mà đi khám xong tui dẫn ông đi gặp cậu Út. Dù gì cậu Út cũng ít khi gặp con cháu trong dòng họ, nên làm vậy sẽ giúp cậu bớt cô đơn hơn.
______________________________________
- mọi người đừng quên các nhân vật tớ đưa vào lúc đầu nha ")) vì sắp tới họ tỏa sáng rồi 🥀
- chia sẻ thời gian tui viết, là từ lúc 1 giờ trưa tui viết đến lúc đăng luôn "))
- nếu thấy hay thì cho tui xin một bình chọn để làm động lực và giúp chương tiếp theo hay hơn ạ 🥀
Thank my love 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro