Chương 19 - Sự Thật
Sau lần tiễn Hữu Danh về, Tinh Lâm đã không thấy anh nữa. Vì mỗi người đều có cuộc sống riêng, nên cậu cũng không thắc mắc hay đến nhà tìm anh.
Cứ thế, những ngày còn lại ở nhà Út Quái trôi qua một cách bình yên.
...
Hôm nay là ngày 8 tháng 12, tức chỉ ngày mai thôi, buổi cúng đình sẽ diễn ra.
Sáng sớm Tinh Lâm đã không thấy Út Quái ở phòng khách. Bắt đầu một ngày mới, ông sẽ thường ra gian phòng khách để nhâm nhi ly trà nóng chờ cậu thức nói chuyện.
Đúng lúc Nguyệt Minh vừa ra. Thấy cô, Tinh Lâm liền hỏi;
- Ủa chị, sao em không thấy cậu Út uống trà như mọi khi?
Cô định đi đâu đó, nghe cậu hỏi thì không vội mà đứng lại trả lời;
- Ngày mai là cúng đình rồi, nên cậu Út ra ngoài với Thụy Du để mua ít đồ. Bộ Thụy Du không nói với em sao.
- Chắc em ngủ ngon quá nên không nghe thấy.
Cậu cười trừ đáp. Thấy không hỏi thêm gì, Nguyệt Minh liền chào cậu rồi rời khỏi nhà.
Dựa lưng vào ghế, cậu không ngừng nghĩ về Quỳnh Hương. Từ lần bị cô rượt đuổi trong thân xác Thụy Du, đến nay đã hơn một tuần, vẫn chưa thấy cô xuất hiện. Cậu vẫn không biết, liệu việc mình làm có vô nghĩa không, hay chỉ đơn giản là do cậu chưa đủ giỏi để có thể giải quyết.
Rơi vào dòng suy nghĩ, khiến Tinh Lâm nhức đầu. Ngước nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ trước mắt cậu mờ đi trông thấy. Vì không muốn ảnh hưởng đến dây thần kinh mắt, cậu đành ra ngoài tản bộ cho bớt căng thẳng.
...
Đi đến gốc bán hàng của bà Tư, cậu ngạc nhiên vì không thấy bà ngồi bán nữa, thay vào thế là một chiếc bàn trống trơn. Nghĩ bà có chuyện, cậu liền chạy về hướng nhà bà một cách vội vã.
...
- Bà có nhà không bà Tư?!
Chưa kịp thấy mặt đã nghe tiếng cậu gọi lớn từ bên ngoài, cô An cùng bà Tư đều ngơ ngác nhìn cậu chạy vào.
Nhìn thấy bà, cậu mới từ giảm tốc độ mà lại gần.
- Con không thấy bà ngồi bán, nên tưởng bà có chuyện gì...
Nhìn nét mặt lo lắng của Tinh Lâm, bà Tư kéo cậu lại rồi xoa tay nói;
- Bà có sao đâu, chỉ là hôm nay bà mệt nên không có đi bán được.
Giọng bà vẫn ấm áp như mọi khi. Thấy bà không sao, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Để ý chỉ thấy bà Tư cùng cô An, Tinh Lâm có phần tò mò hỏi;
- Mà anh Phước đâu rồi cô?
Nghe đến con trai mình, bà An liền thở dài kể khổ;
- Ai biết cái thằng đó đi đâu. Mới về mấy ngày đầu còn thấy nghe lời ngoan ngoãn. Còn mấy ngày sau không biết nó đi đâu, mà lần nào về cũng bị thương tùm lum.
Tinh Lâm nghe xong cũng chỉ biết gật gù, vì chuyện liên quan đến gia đình, cậu chỉ có thể lắng nghe.
Đang nói chuyện với bà An thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tinh Lâm mò mẫm trong túi, lấy ra chiếc điện thoại đang kêu ing ỏi. Cậu cuối đầu với bà Tư rồi ra khỏi nhà nghe điện thoại.
- Alo! Tinh Lâm.
Giọng của Liên Thanh có phần vội vã, cậu chưa kịp trả lời thì cô lại nói tiếp;
- Ông biết đình Thiên Binh không? Tới lẹ đi, người nhà của Quỳnh Hương đang ở đây nè.
Sau đó cô tắt máy trước sự ngỡ ngàng của cậu, dù không biết chuyện gì, cậu vẫn nhanh chóng bắt xe đến nơi cô nói.
...
- Tiền nè, con cảm ơn chú.
Cậu tháo mũ bảo hiểm xuống, đưa tiền cho chú xe ôm rồi lễ phép chào.
Đi vào trong đình, cậu cố nhíu mắt nhìn xung quanh như để tìm thứ gì. Liên Thanh đang đứng gần đó, thấy cậu thì chạy lại vỗ vai nói;
- Đây nè, đi theo tui.
Cô đi trước, cậu cũng chỉ biết theo sau mà không hỏi gì.
Đến chỗ có chiếc bàn đá, nơi Nguyệt Minh cùng Út Quái đang ngồi, đối diện là bà Lài cùng con gái. Nhìn bà bây giờ cho thấy vừa trải qua chuyện gì đó, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi. Quỳnh Lan ngồi kế bà cũng chỉ biết cuối đầu, khác hoàn toàn lúc cô mới gặp Thụy Du.
Quỳnh Lan ngước lên nhìn thấy Tinh Lâm thì nhướng mày nói với vẻ bất ngờ;
- Anh này là.. Người hôm trước giúp con nè.
Nghe cô nói vậy, cậu chỉ biết gật đầu cười trừ rồi đi về phía Út Quái.
- Tinh Lâm, cháu tôi. Bây giờ nó ở đây rồi, xin phép cho tôi về nghỉ ngơi, mai còn phải làm lễ thưa chị.
Ông nói xong thì đứng lên, vỗ vai cậu rời đi. Có lẽ cậu là người duy nhất vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn Nguyệt Minh như cần lời giải thích.
Hiểu được ý nghĩ Tinh Lâm, Nguyệt Minh nhìn xuống chỗ kế cô như muốn kêu cậu ngồi xuống rồi nói;
- Nếu em muốn biết rõ hơn, thì nghe nạn nhân nói đi.
Nói rồi cô nhìn sang bà Lài, Tinh Lâm cũng chuyển sự chú ý sang bà. Thấy bà vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu đành nhỏ nhẹ trấn tĩnh bà;
- Có chuyện gì cô cứ bình tĩnh nói con nghe, có vậy con mới giải quyết giúp cô được.
Một lúc sau, khi đã ổn định được tinh thần, bà Lài mới chậm rãi kể lại cho cậu.
- Sáng nay, tôi với con gái tôi có đi ra ngoài mua ít đồ, để mai cúng đình. Tự nhiên không biết từ đâu, có cậu kia cầm dao chạy lại đòi giết con gái tôi cho bằng được vậy.
Thấy bà hơi rung, Quỳnh Lan nắm lấy tay mẹ mình rồi thay bà kể tiếp.
- Vấn đề là, em không biết thằng đó là ai hết. Tự nhiên hét tên em rồi còn nói em giựt bồ nó nữa. Nó nhào vô định giáp lá cà với em, nhưng em lên số trở mẹ em chạy kịp.
Thanh niên ấy định chạy theo kéo yên xe mẹ con bà Lài lại, may sao vẫn có người dân cùng chủ rạp hàng gần đó thấy mà can thiệp. Bà Lài vốn rất tin chuyện tâm linh, nhớ lại sự việc lần trước con gái mình kể, bà quyết định liên hệ theo số Nguyệt Minh đưa mình.
Nghe xong, Tinh Lâm liền nhăn mặt khó hiểu. Cậu quay đầu nhìn Thụy Du, rồi quay lại nhìn bà nói;
- Sao có thể được, xác hội còn đây mà?
Nguyệt Minh cười rồi đáp lời cậu;
- Em tưởng có một mình Thụy Du là có khả năng cho hồn mượn xác hả. Ngoài kia dù ít, nhưng vẫn không thiếu người có khả năng đó đâu, như Quyên Hồng chẳng hạn.
Được cô khai sáng, Liên Thanh cùng Thụy Du nhìn nhau gật gù. Riêng mẹ con bà Lài không hiểu hai người nói gì, chỉ biết im lặng chờ đợi.
Tinh Lâm nhìn hai mẹ con trước mặt, rồi lại trầm ngâm suy nghĩ.
- Chỉ vì cuộc tranh cãi nhỏ, mà khiến Quỳnh Hương muốn giết người vậy sao?
Nghe cậu nói, Quỳnh Lan liền đảo mắt khắp nơi như tránh né. Tinh Lâm không nói gì nữa, chỉ nhìn thẳng vào mắt cô chờ câu trả lời. Sự áp lực vô hình, khiến cô buộc lòng thú tội. Vì chính cô bây giờ đang đứng giữa hai sự lựa chọn, nhưng có vẻ cô đã chọn phương án an toàn cho mình.
Hết nhìn Tinh Lâm cô lại nhìn sang bà Lài. Như linh tính của một người mẹ mách bảo, bà cầm tay Quỳnh Lan rồi gật đầu với cô.
- Con xin lỗi.. Là con cướp bạn trai của chị Hương. Chị Hương.. Là do con gián tiếp hại.
Vào buổi sáng trước vụ tai nạn của Quỳnh Hương, cô đã phát hiện em gái mình lén lút nhắn tin với bạn trai, tức là người yêu cô. Âm thầm nghi ngờ từ lâu, nhưng hôm nay cô không cần phải thế nữa, vì sự việc đã ngay trước mắt rồi.
Cô tức giận, giựt lấy điện thoại Quỳnh Lan rồi hét lớn;
- Sao mày dám!
Quỳnh Lan cũng không phải dạng vừa, cô giựt lại chiếc điện thoại trên tay chị gái mình rồi ra giọng thách thức;
- Sao tui lại không dám, dù gì ảnh cũng có yêu chị đâu. Yêu một người mình không yêu, thì có khác gì ép buộc.
Trong cơn tức giận, Quỳnh Hương liền tát cô một cái đau điếng, khiến cô không còn sự dửng dưng mà nổi đóa quát;
- Sao chị dám đánh tui! Chị biết ngày xưa, ba mẹ vì không có con nên mới xin chị về nuôi. Chứ chị nghĩ ba mẹ thật sự yêu thương chị hả! Ba mẹ còn chưa dám đánh tui, vậy mà chị dám!
Đúng lúc ba mẹ hai người vừa đi ăn tiệc về. Thấy Quỳnh Lan đỏ ửng in thẳng năm ngón tay trên mặt, quay sang lại thấy Quỳnh Hương rơm rớm nước mắt. Bà Lài chạy đến chỗ Quỳnh Lan, sờ vào mặt cô rồi hỏi;
- Sao vậy? Nói mẹ nghe.
Ông phát không nhịn được nữa, bực giọng nói lớn;
- Rồi tụi bây có chuyện gì nữa! Sao chị em một nhà mà không biết yêu thương nhau vậy, muốn cho hai tấm già này tức chết phải không!
Quỳnh Hương vội lâu nước mắt rồi chạy ra ngoài, bà Lài định chạy theo thì bị ông Phát cản lại.
- Nó trẻ, nó chạy nhanh. Bà cũng có tuổi rồi, chạy không lại nó đâu.
Nói rồi hai ông bà ngồi xuống ghế. Quỳnh Lan vẫn đứng đó, sau khi bình tĩnh lại mới tức giận bỏ ra ngoài.
...
Quỳnh Hương gọi cho tên bạn trai ra ngã ba đường, nơi cô đang đứng để nói chuyện. Một lúc lâu sau đã thấy anh ta tới, nhưng không phải một mình, mà là với Quỳnh Lan.
Không biết cả ba đã nói gì, nhưng trong lúc tranh cãi, Quỳnh Hương đã vung tay định tát cô em gái thì bị tên bạn trai theo phản xạ đẩy ra. Do mất trớn, cô ngã người về phía sau, đúng lúc một chiếc xe tải lớn đang lao tới với tốc độ nhanh. Cô nhìn chiếc xe lao đến mà không kịp hét.
Người cô bị xe tải cán qua, chia làm hai. Phần thân bị đè nát, nội tạng cũng không còn nguyên vẹn.
Sự việc xảy ra như một cái chớp mắt, lúc tài xế xuống kiểm tra đã không thấy hai người Quỳnh Lan cùng tên bạn trai đâu.
...
Sau khi nghe xong, nước mắt bà Lài đã ước đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Bà vung tay định tát cô, nhưng rồi lại không nỡ.
- Sao dại dột quá vậy con! Mẹ nè, sao mày không giết mẹ nè! Mà mày đi hãm hại chị mày vậy hả con!
Quỳnh Lan vẫn bình tĩnh, cô ôm mẹ rối rít biện hộ;
- Con xin lỗi, đó chỉ là tai nạn thôi. Con gái mẹ không có giết người.
Nhìn cảnh tình phụ mẫu trước mắt, không ai nói với ai câu nào. Riêng Thụy Du cùng Liên Thanh đều kinh ngạc trước những lời Quỳnh Lan kể.
Thấy mọi thứ đã ổn định hơn, Tinh Lâm mới ngỏ lời;
- Con sẽ giúp cô cùng Quỳnh Lan, với một điều kiện.
- Điều kiện gì?
Bà Lài không ôm Quỳnh Lan nữa, quay sang hỏi cậu. Tinh Lâm nhìn bà, rồi lắc đầu nhẹ đáp;
- Sau khi mọi việc kết thúc, Quỳnh Lan phải đầu thú. Em cũng không trực tiếp ra tay, nên sẽ được pháp luật khoan hồng.
Quỳnh Lan nhìn mẹ, rồi lại cầm chắc tay bà đáp;
- Em biết rồi, em sẽ đầu thú. Mong mấy anh chị giúp em, em sợ lắm.
______________________________________
- Truyện tớ nó bị mất thông báo ")) hay sao ấy 🥀 nên là phải đăng lại
- Mấy người đẹp có nghĩ, Quỳnh Hương thật sự ác hông ")) 🥀
- Wattpad đừng tắt thông báo truyện em nữa "((( 🥀
Thank my love 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro