Chương 1: Thanh xuân tươi đẹp
Vương Thanh Hàn
Quả thực là một ngày nóng nực! Tiết trời dần chuyển hè,gửi lời tạm biệt với mùa xuân đầy ấm áp. Gió thổi nhẹ,xuyên qua từng kẽ lá làm lay động tán cây trên đỉnh đầu. Bầu trời trong xanh lộ rõ đốm vàng chói loá điểm thêm mây trắng lặng trôi cùng bản giao hưởng được tạo ra từ hàng ngàn tiếng ve,tất cả tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau cứ ngỡ mình đang lạc trong chốn địa đàng.
Tôi ngồi bệt dậy đưa cặp mắt lờ đờ còn đang ngái ngủ nhìn xung quanh,không phải tự nhiên mà tôi-thành phần cá biệt có tiếng của trường lại thức dậy giữa chừng trong một giấc ngủ sâu như vậy. Trong mơ tôi thấy lại hình bóng ấy,hình bóng mà bắt buộc đời này tôi phải quên nhưng nó không thể.Là mẹ tôi. À không chính xác là người mẹ quá cố của tôi.
Để miêu tả về bà,tôi nghĩ "thiên thần" chính là thích hợp nhất. Làn da trắng căng mịn,giọng ru hời ngọt ngào đến tận thân tâm nụ cười hiền dịu đến quan âm cũng phải ganh tị.Tôi thấy được bà nhìn tôi với nét mặt trông ngóng,đôi tay giang rộng như thể mời gọi tôi tiến lại,tôi cứ như một đứa nhóc,chạy ngay tới mà không chút suy nghĩ gì.Ngay giây phút tôi ngỡ mình đã chạm được vào bà thì bà tan biến ngay trước mặt tôi,tất cả chỉ còn là 1 màu đen tuyền. Tôi thấy bản thân mình bị thứ gì đó lôi kéo ra khỏi giấc mộng "ngàn năm có một" ấy...
Chỉ khi tỉnh giấc tôi mới thấy bản thân thật sự vô dụng thế nào khi không có mẹ ở cạnh.Từ một cậu trò ngoan,thành tích luôn ở top đầu toàn khối lại trở thành 1 tên du côn nghiện thuốc lá đến đáng ghê tởm. Mãi mê man nhớ lại chuyện xưa,tôi hầu như chả còn để ý đến xung quanh.
"Này cậu kia cậu có nghe tôi nói gì không hả?" Một giọng nữ sinh the thé vang lên vừa đủ làm cho tôi đang ngái ngủ bỗng tỉnh táo lạ thường như thể vừa được thưởng 1 tách cà phê ấm nóng vào buổi sớm tinh mơ.Ngước mặt lên nhìn, ra là Mộc Nhiên lớp trưởng lớp tôi.Thú thật mà nói thì đây đã là lần thứ n+1 tôi bị cô ấy bắt được,hạnh kiểm tôi cứ đà này thì bị đúp lại lớp mất chính lẽ đó lần nào tôi cũng phải hạ thấp mình nhận sai và mong được lượng thứ.Ấy thế nhưng ánh mắt cô ấy lần khác hẳn mọi hôm,để miêu tả cụ thể thì trông có vẻ nó...rực lửa hơn.
An Mộc Nhiên là một cô gái gia đình nho giáo nên lực học, đạo đức là điều không thể bàn cãi. Không những vậy cô ấy còn là chủ tịch hội học sinh của trường nhưng không vì thế mà kiêu căng khó gần. Gương mặt thanh tú sáng ngời đúng chất của một người sẽ thành đạt sau này. Cơ thể nhỏ bé nhưng chỗ nào cần nhất định vẫn đầy đặn, làn da hồng hào căng mịn. Thật sự chả cần son phấn cũng đủ để đốn tim cánh nam sinh chúng tôi.
"Đã là năm cuối cao trung rồi đấy.Bộ cậu cứ định như vầy mãi sao"-Mộc Nhiên nói tiếp với vẻ mặt đầy phán xét "Cứ thế này là ổn rồi" Tôi đáp rồi từ từ đứng dậy.Dáng người nhỏ bé của cậu ấy giờ đây lại càng nhỏ hơn cảm chừng như có thể nắm gọn trong lòng bàn tay.Tôi nhặt lấy chiếc cặp trên vai cô bạn học nhỏ bé rồi định đi về vì cũng đã tan học rồi. "Khoan đã!!" Mộc Nhiên lớn tiếng gọi tôi lại. Tôi bất giác cau mày "Cô còn muốn gì ở tôi sao!?"
Thoắt một cái đã thấy cô ấy ngay sát gần bên,nhẹ nhàng kéo cổ áo tay tôi chỉ về phía văn phòng thầy chủ nhiệm "Thầy cho gọi cậu có việc".
"Việc gì thế.Cậu có thể nói giúp tôi như mọi lần được không?". Mộc Nhiên lắc đầu bảo rằng vì điểm số tôi kém còn hay cúp học nhiều nên thầy nói e rằng không tránh được việc đúp lại một năm. Tôi đờ người ra tại chỗ phút chốc không biết nói gì.Nhiên Nhiên lại nói tiếp "Cũng không hẳn là không có cách. Nhưng mà có thành công hay không phụ thuộc phần lớn vào cậu" "Bao nhiêu tiền tôi trả" tôi tiếp lời.
Cô bạn lớp trưởng quát lớn "Cậu thực sự nghĩ mọi việc đều có thể giải quyết bằng tiền sao?Tôi mặc kệ cậu bị đúp đấy" Nghe xong câu ấy 1 tên cá biệt như tôi cũng phải run rẩy,khẽ đáp "Thế tôi phải làm gì mới được?" "Từ giờ đến lúc thi cuối kì phải cùng tôi đến thư viện ôn tập vào mỗi sáng sớm và ở lại làm bài tôi giao khi tan học" Nhiên Nhiên đáp ngay lập tức "Cậu thực sự muốn dạy học cho một tên côn đồ như tôi sao?" bằng vẻ mặt nghi hoặc, tôi trả lời.
Nghe xong Mộc Nhiên cười lớn vỗ vỗ vào lưng tôi "Cái gì mà côn đồ cơ chứ.Cậu này thật là biết đùa" nói rồi Nhiên Nhiên chậm rãi bước ra cổng trường "5h sáng mai phải có mặt ở thư viện trường đấy nhé..." Dù không nhìn rõ nhưng tôi cá chắc cậu ấy đang vừa nói vừa cười. Đợi bóng lưng ấy đi xa dần rồi vụt khỏi tầm mắt tôi mới thẫn thờ xách cặp đi về. Suốt cả chặng đường trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại nụ cười sảng khoái của cô bạn lớp trưởng.
"Thế là kết thúc một ngày dài mệt mỏi" vừa khẽ thở dài tôi vừa bước vào căn nhà rộng lớn đầy xa hoa của bố. Đưa mắt ngó nhìn xung quanh,vẫn là vẻ ảm đạm tiêu điều ấy đã tự bao giờ nơi đây không còn bất cứ 1 tiếng cười nào nữa rồi. Bước vào phòng với tâm trạng não nề, kéo ghế ngồi xuống bàn học "Con về rồi đây,mẹ ạ" nói rồi tôi nằm trên giường thiếp đi mà không hay. Lại là giấc mơ đấy, tôi lại nhìn thấy mẹ, bà ấy vẫn ở ngay trước mặt nhưng tôi không cách nào chạm được vào bà, cứ thế tôi níu giữ giấc mơ này đến tận sáng trong một thân thể chả màng đến tắm rửa ăn uống.
Rengg...renggggg!!! Tiếng báo thức phát ra từ chiếc điện thoại kêu đinh tai. Lọ ngọ bò dậy tôi với tay tắt báo thức định ngủ tiếp nhưng tôi không thể."Mình nhất định phải đến không được để cậu ấy đợi" Thoang thoắt phi xuống giường,việc chuẩn bị với tôi mọi hôm nhanh hơn cả tốc độ lật mặt của nữ phản diện trong các bộ phim điện ảnh. Ấy thế Thanh Hàn tôi hôm nay lại rời khỏi nhà một cách "sát nút". Vội sải bước đến trường nhanh nhất có thể. Tựa 1 chiếc phi cơ tôi lao đến thư viện, đến nơi An Mộc Nhiên đã ngồi đấy từ bao giờ,có vẽ đến từ rất sớm. Ngượng ngùng tôi cất tiếng "Xin lỗi cậu,tôi đến muộn". Cũng rất tự nhiên, cô ấy đáp "Không sao đâu,tớ cũng vừa đến thôi".
Ngồi xuống chiếc bàn kế bên cửa sổ, chúng tôi bắt tay vào ôn tập. Suốt cả 1 buổi hai tôi gần như chả nói gì khác ngoài việc hỏi và giảng bài. Giữa bầu không khí ấy, bụng tôi kêu lên một cách đầy xấu hổ. Tôi đỏ mặt quay đi lảng tránh ánh mắt cười đến sặc sụa của cô bạn nhỏ ngồi kế bên. "Cậu chưa ăn gì sao?" "Vâng, tối qua tôi ngủ quên nên quên bén mất" Nghe thế Mộc Nhiên đứng phắt dậy kéo tay tôi ra khỏi thư viện. Tôi chỉ lẳng lặng theo sau mà tía tai cả mặt mày tựa như trái gấc chín bùi. Nói đến đây chắc ai cũng hiểu...tôi đã thầm thương cô lớp trưởng này từ lâu...
An Mộc Nhiên
Rạo bước trên con đường quen thuộc. Giữa lòng đô thị tấp nập, con người vẫn vô cảm, tất cả đều hối hả chạy theo con đường chạy theo sự nghiệp bản thân, dần như tách biệt khỏi thế giới. Một thực trạng đáng buồn khi mà trong mỗi chúng ta, thứ gọi là "giao tiếp xã hội" gần như biến mất, thu mình lại một góc trên ga tàu, mặc áo hoodie mang khẩu trang với mong muốn rằng sẽ chả ai để ý đến mình, mình sẽ hoà vào không khí như thể 1 giọt nước ngọt trong mát hoà tan vào đại dương sâu thẳm đến đáng sợ.
Chúng tôi vẫn cứ tiếp bước, thi thoảng lại bắt gặp ánh nhìn gượng gạo của nhau, rồi lại đưa mắt nhìn phong cảnh xung quanh. Trời vẫn một màu xanh mơn mởn, ánh nắng vẫn gay gắt, từng chòm hoa phượng nở rộ rực cả một mảng trời cháy bỏng, gió vẫn thổi làm từng tán hoa đung đưa, một số chúng rơi xuống chậm rãi tựa hình ảnh bông đào trong cuốn "Năm centimet trên giây" nổi tiếng. Có điều hay vì vẻ đượm buồn như cánh đào mong manh thì hoa phượng lại mạnh mẽ hơn như thể đang báo hiệu cho điều gì đó sôi động, rộn ràng sắp xảy đến chăng?
Trời ơi mình làm cái gì thế này!? Tự mình choáng ngợp trước việc bản thân vừa thực hiện, tôi cố nén sự ngượng ngùng mà dắt tay cậu bạn này đến quán ăn mà tôi thường ghé. Nơi ấy đơn thuần chỉ là một quán há cảo lụp sụp bên đường nhưng lại mang không khí ấm cúng đến lạ. Ngồi xuống bàn ăn, bốn mắt nhìn nhau mãi không nói lời nào mãi đến khi chú chủ quán hô lên hỏi chúng tôi muốn ăn gì thì hồn vía của cả mai mới được kéo về từ chín tầng mây. "Tớ, tớ..." Đây là cách một tên côn đồ đi ăn quán sao? Tôi chợt nghĩ rồi cười bật thành tiếng "Dạ chú cho con 2 phần há cảo đặc biệt ạ" tôi mở lời nói giúp cậu bạn còn đang ấp úng chưa hoàn hồn kể từ khi đến quán.
Tưởng thế là xong chú Hạo lại nói vọng ra từ bếp "Trông hai cô cậu cũng đẹp đôi đấy, phần này ta khuyến mãi giá một nửa" rồi cười khà một tiếng như thể có hơi men trong người
Đã sắp muộn học rồi, tôi gấp rút chạy khỏi quán lao nhanh về phía trường mà quên bén mất việc Thanh Hàn vẫn còn đang đi vệ sinh. Tôi bấm bụng quay lại quán mặc cho đồng hồ đã điểm giờ vào lớp. Sẽ chẳng có chuyện gì đặc biệt nếu như tôi không vô tình va phải hai gã đàn ông trên đường tới quán. Một tên trong chúng nắm chặt tay tôi lại, tên kia mở miệng "Này cô em xinh đẹp, có đang rảnh không ta đi chơi một chút nhé?" Tôi gắng hết sức vùng vẫy trong vô vọng, sức lực dần cạn kiệt, đôi mắt tôi mờ đi, nhắm tịt lại, gồng hết chút hơi thở cuối cùng tôi gào lên "Vương Thanh Hàn cậu đâu rồi mau đến cứu tớ!" có lẽ vì tôi biết nhất định cậu ấy sẽ có mặt rồi ngất lịm đi
"A, cậu ấy tỉnh rồi!" cô bạn thân Mẫn Nhi của tôi reo lên đầy phấn khích. Đảo mắt nhìn xung quanh, ra là phòng ý tế của trường. Bỗng đầu tôi đau thắt gượng ép tôi nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì trong đầu tôi chỉ là việc tôi chạm mặt hai gã lưu manh khi đến trường và hiện giờ thì tôi nằm ở đây. Không! Chắc chắn có gì đấy không đúng, tôi cố gắng mò mẫm trong kí ức của mình. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì khác, tôi đã dành thời gian cả sáng hôm nay cùng ai cơ chứ? Thanh Hàn, Vương Thanh Hàn chắc chắn là cậu ấy. Liếc mắt vội nhìn sang chiếc giường kế bên...cậu ấy không có ở đấy!
"Thanh Hàn đâu!?" tôi hớt hãi hỏi Mẫn Nhi "Cậu ấy...cậu ấy đã...." Khoé miệng cô ta cứ mãi mấp mé chẳng nói thành lời, như thể lời nói bị chặn lại ngay thanh quản. Dường như chả thể đợi được câu trả lời tôi gặng hỏi tiếp với thái độ phản ứng gay gắt hơn "Cậu ấy làm sao cơ?"
Đâu đó trong phòng tôi nghe được tiếng thút thít, chính là từ thầy chủ nhiệm lớp tôi. Hằng giọng lại, thầy tường thuật cho tôi mọi sự việc tôi mới biết được rằng vì bảo vệ tôi cậu ấy là liều mình với hai tên lưu manh kia, một trong số chúng rút dao đâm 1 phát thật sâu vào sau lưng Thanh Hàn rồi bỏ chạy tới giờ vẫn không bắt được. Người dân xung quanh may mắn phát hiện được sự việc, nhờ ơn Thanh Hàn tôi chỉ bị xây xát nhẹ nhưng cậu ấy thì không, miệng vết thương rộng chảy rất nhiều máu, hiện vẫn đang được điều trị ở bệnh viện Trung ương tỉnh
Bất chấp mọi người can ngăn, tôi phi thật nhanh đến bệnh viện, hay tin từ bác sĩ rằng Thanh Hàn e rằng khó qua khỏi. Tôi đứng không vững quỳ bệt xuống mà nức nở gượng ép nước mắt không được chảy ra. Bạn bè tôi cũng theo sau "Tên khốn đội sổ ấy không ngờ cũng dũng cảm đến vậy" câu nói này chắc chắn được bật ra từ phía ấy. Cái gì mà côn đồ cơ chứ? Liệu có tên khốn nào lại đi nhận nuôi mèo hoang, lại giúp các cụ già quét dọn sân vườn không hay thậm chí là cùng đám nhóc tiểu học vui đùa mỗi khi tan trường? Các người có chứng kiến những điều ấy không? Sỡ dĩ biết rõ về cậu ấy như vậy là vì tôi được thầy giao phó quan sát, khuyên bảo cậu ấy chuyên tâm học hành hơn. Thú thật mà nói, ban đầu tôi thực sự chán ghét việc này, chán ghét thầy đã đùn đẩy cho tôi và nghĩ rằng nó phiền phức. Để rồi giờ đây tôi lại sùi sụt trên băng ghế trước phòng cấp cứu! "Sao các người mãi phán xét về cậu ấy như vậy, các người không hề biết chút gì về Thanh Hàn!" chỉ tay về phía đám đông đang xầm xì, tôi quát lớn!
Bầu không khí lúc này liền trở nên tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng chân vội bước của y tá và bác sĩ. Một tiếng, hai tiếng rồi lại ba, bốn. Cứ mãi như vậy đến khi đám đông đã giải tán hết chỉ còn lại tôi và một số thầy cô "Xin chúc mừng bệnh nhân đã tỉnh lại" câu nói như thể ân huệ ông trời ban phát cho đời. Còn chưa dứt câu tôi đã vội vã bước vào phòng bệnh.
Sặc sụa mùi dụng cụ y tế, căn phòng đơn giản ngoài trang thiết bị chữa trị chỉ còn lại là một màu trắng tinh đó là những gì tôi thấy khi vừa đặt chân qua cửa. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy ngột ngạt, trong đầu tôi lúc này chỉ có hình bóng anh ấy, cặp mắt cũng chỉ ngó nghiêng dò tìm bóng lưng to lớn ấy. Tại góc phòng kế bên của sổ, một chàng thanh niên với cơ thể đầy vết bầm tím, vết khâu trên lưng vẫn đang rỉ máu ngồi tựa đầu vào gối với cặp mắt nhìn mãi về phía xa xăm đầy cuốn hút tựa chàng thiên thần sa ngã "Lucifer". Gió trời lại thổi, thổi rất mạnh tấm rèm cửa tung phấp phới, mang theo một bông hoa mẫu đơn, một bông hoa lẻ loi, nhỏ níu giữ lấy cuộc sống này dù chỉ còn lại một mình. Thật cô đơn làm sao.
Lúc này Thanh Hàn mới bất giác nhìn về phía tôi, anh ấy nhẹ nhàng hỏi "Sao cậu lại ở đây, cơ thể còn yếu không lo mà dưỡng thương đi" chất giọng trầm ấm chất chứa sự chân thành. Không kìm được nước mắt, tôi lập tức lao ngay vào vòng tay ấy mà nức nở "Tên ngốc này...sao...anh lại..." Dù có rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả không thể bật thành tiếng mà chỉ là những tiếng nấc, những lời gào thét ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm can tôi. Không cho anh ta cơ hội mở lời, tôi vội đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, một nụ hôn nồng nàn, lưu luyến như thể đây là lần cuối chúng tôi được trông thấy nhau. Nụ hôn tuy cháy bỏng là thế nhưng pha lẫn vào đấy là chút cay xè từ khoé mi, vị mặn rát từ hàng lệ lăn dài trên má, tất cả đọng lại trên đầu lưỡi rất khó tả. Cả hai đều chỉ im lặng mà cuốn lấy nhau, mà hoà làm một bất chấp việc thầy cô đang ở phía sau lưng. Cả thế giới như bị bỏ lại phia sau mà dần biến mất, sự hiện diện của đối phương là thứ duy nhất xuất hiện trong ánh mắt si tình ấy. Thanh xuân của chúng tôi bắt đầu từ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro