03
Hữu sơn thầm cảm ơn vì ba má đẻ ra hướng ngoại sẵn, nên dễ bắt chuyện với em hơn. Không thôi hắn nghĩ có thể kết thúc chương trình cả hai cũng chẳng nói chuyện được với nhau mấy câu. Không nói thì thôi, nhưng nói rồi mới biết bề ngoài anh gai góc vậy thôi chứ ở trong lại có phần mềm mại, dễ thân lắm kìa.
Nhưng điều khiến hữu sơn sắp chít tới nơi là lâu lâu quay qua ngắm anh lại cười xinh một cái, phải nói 23 năm cuộc đời nguyễn hữu sơn chưa bao giờ thấy bản thân lại zụng zời vì một người con trai nào như hôm nay. Không ổn rồi, phải cảnh giác không thôi hồng cường cướp mất tim hắn lúc nào không hay mất.
Sau khi biết được lớp của bản thân thì ngồi sau lưng hắn bắt trọn được khoảng khắc em ngồi lọt thỏm giữa ba anh còn lại, nhìn cái người có chút éc thấy cưng không thể tả được. Lúc thay áo thì hữu sơn cũng đã vội soi profile của em, tới mét bảy mấy nhưng ngồi kế mấy anh thì vẫn cứ như em bé thế nhở.
Với bấy nhiêu vốn liếng cua gái của bản thân sau từng đấy năm thì hắn nghĩ bản thân có thể thuyết phục được anh chung giường với mình, nhưng đó là lý thuyết còn thực hành thì chắc tới kiếp sau hắn cũng chẳng dám vồ vập với em mèo có đôi phần nhút nhát này.
Thôi thì có một số chuyện cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Thì cũng tốt, nhưng em lại chọn cái giường mà đúng chuẩn người hướng nội sẽ chọn. Camera quay cũng phải gặp góc chết và kể cả hắn muốn ngắm cũng đôi chút khó khăn. Nhưng không sao, người ta nói muốn sẽ tìm cách nên là lại có hình ảnh nhận ktx và 7749 lần hữu sơn lân la đến chỗ anh.
Đôi khi con người anh ngồi im lặng ngay sofa không nói gì lại chính là vách ngăn khiến hắn không dám bắt chuyện tiếp. Ngay cả phi long thân với anh ngồi cạnh cũng chỉ lẳng lặng quan sát và ngồi kế bên để anh không thấy lạc lõng. Có lẽ chặng đường bước vào thế giới anh còn rất dài, nhưng lỡ thích anh rồi.
Khi thấy em mèo phố chảnh ngồi ngay sofa im lặng thì mấy anh mấy bạn mấy em cũng luôn để ý đến em, hơn hết là nhìn vào trong mắt em bé như có tầng nước vậy. Sau khi nghe em chia sẻ với biên tập xong vừa đi ra thì mấy anh em mỗi người lại tặng cho em một cái ôm an ủi trấn an em vì thấy em sắp khóc đến nơi
Mọi người ở đây không ít thì nhiều cũng đã biết em từ trước, biết em đã trải qua những gì cho đến hôm nay. Nên những kỉ niệm trong quá khứ đối với em cũng rất quan trọng, em tuy ít nói nhưng lại là người luôn lắng nghe và rất tình cảm, có một số chuyện sẽ giữ mãi trong lòng
Phi long với thế vỹ đứng ngoài nghe em phỏng vấn xong thì luôn đi theo em, nói chuyện, làm em vui. Vì ba năm qua họ là người nhìn thấy em đã cố gắng đến dường nào, thành công, thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân ra sao. Tuy hai người không cùng em tiếp tục chặng đường dài phía trước trong show cũ, nhưng mọi bước chân em đi đều có hai người ở phía sau.
Chỉ mong em chân cứng đá mềm, đường đời vững bước...
-------------------
Giờ ai nói anh t này kia nữa t cũng lạy. Nói thật t không ngại va chạm, nhưng t sợ anh t phiền lòng nên không nói 🥹
Thấy cũng được cưng đóa
Năng tổng gửi là ngờ ngợ gùii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro