mèo bị dụ
Sống trên đời hai mươi năm có lẻ, ngoài chuyện yêu đàn ông ra, chuyện gì Bạch Hồng Cường cũng đã biết qua rồi.
Dĩ nhiên không bao gồm những hành động trái pháp luật.
Thế nhưng, chuyện này thật sự anh đã không lường trước được.
Sau bữa ăn tối có phần ảm đạm, Hồng Cường quyết định đi ra ngoài hóng tí gió, dù gì cũng chứ đến giờ tập luyện.
Gió đêm thốc vào mặt anh từng đợt, mái tóc vừa được xả sáp vuốt bồng bềnh, bay trong gió. Trong lành thật, ban ngày anh chỉ vùi đầu trong phòng tập, cũng chẳng biết ngoài này nắng mưa ra làm sao.
Thành phố này, vừa xa lạ vừa gần gũi, thật khó hiểu.
Hồng Cường hít một hơi sâu, đủ để không khí lấp đầy trong khoan phổi. Anh ngẩng đầu, nhẩm đếm số lượng sao trên bầu trời nơi mình đứng.
"Một, hai, ba..."
Tệ thật, khu này ô nhiễm ánh sáng tệ quá, không đếm được bao nhiêu sao cả.
Bỗng, từ xa, anh nghe tiếng giày dẫm lên sỏi. Âm thanh ngày càng lớn, Hồng Cường chợt nhớ về hình tượng tổng tài lạnh lùng mình xây dựng từ ngày đầu bước vào đây, chắc hẳn sẽ rất ngầu nếu mình đoán được người sau lưng là ai.
Mà, là ai được nhỉ?
Đông Quan? Không thể nào, tên tóc vàng đó chắc chắn đang dí đầu trong phòng tập rồi.
Bảo Châu? Cái thằng ồn ào đó, chắc gì làm ra được tiếng động này.
Trung Anh? Thằng nhóc này nhẹ cân lắm, nó đi có khi còn chả nghe tiếng động.
Ai được nhỉ?
"Anh ơi."
Hồng Cường quay đầu ra sau, tay trái vẫn bỏ vào túi quần.
"Ờ."
Là Hữu Sơn.
Cậu em níu góc áo anh, mặt trông lấm lét như vừa làm sai việc gì tày trời lắm. Ánh mắt cậu trung thành với mũi chân mình, miệng gọi anh nhưng lại chẳng dám nhìn anh một cái.
Hồng Cường lấy làm lạ, anh xoay người ra sau, đối mặt với Hữu Sơn, chất giọng vốn trầm thấp bình thường, nay lại càng nặng hơn do vương hơi sương gió.
"Mày làm rách áo anh à?"
Hữu Sơn vội vàng lắc đầu, hai tay túm lấy tay anh, lắc lắc.
Anh thầm nghĩ, nếu thằng nhóc trước mặt mình là con cún, chắc hẳn hai tai nó đang cụp xuống, đuôi quét đất, ánh mắt long lanh chờ chủ mở lời tha thứ trước khi kịp thú nhận mọi chuyện.
"Thế làm sao?"
Đối phương phồng má, mắt liếc ngang liếc dọc, đến khi hết chỗ liếc rồi mới chịu ngẩng đầu nhìn anh.
"Anh ơi, anh...hút thuốc ạ?"
Hồng Cường cảm tưởng mình vừa nghe câu chuyện ngốc nghếch nhất quả đất. Anh tặc lưỡi, toan rút tay ra để thụi cậu một cái, nào ngờ hai bàn tay bị Hữu Sơn giữ quá chặt, chỉ đành đứng yên chịu trận.
Hữu Sơn trông thấy tín hiệu tích cực (khoé môi anh nhếch lên 3cm), đôi mắt cún xìu xuống giờ đã vui trở lại, đôi tai vểnh lên, đuôi vẫy qua lại không ngừng.
Chắc Hồng Cường hoa mắt thật rồi.
"Nghe ai nói đấy?"
Cậu em bĩu môi, vờ như dỗi anh, chả thèm nhìn anh nữa.
"Mấy anh em nói, anh ra ngoài để hút thuốc, chứ không sao cứ một lúc lại bỏ đi."
"Và mày tin?"
"Em thấy...cũng hợp lí."
Hồng Cường bật cười thành tiếng, hai mắt mèo híp lại, mọi mỏi mệt trên khuôn mặt dường như tan biến, làm Hữu Sơn thấy thế cũng cười theo.
Gió đêm lại thổi, dường như càng về khuya gió càng lạnh. Hữu Sơn rùng mình, nhân lúc anh đang lơ là liền kéo anh đi về phía bên phải.
Lần trước nghịch ngợm với mấy anh em cùng team, cậu đã khám phá ra góc nhỏ này. Ở đây vừa khuất camera vừa chỉ có chút xíu ánh sáng từ đèn điện, cậu với Minh Tân còn bảo nhau, nếu có xích mích thì biết lôi nhau đi đâu rồi đấy.
Cậu với Hồng Cường không có xích mích, nhưng mặc kệ, cứ lôi con mèo này đi trước đã.
Thân làm anh, Hồng Cường lại bị thằng nhóc bé hơn mấy tuổi đè vào vách tường. Hữu Sơn chống một tay lên vai anh, tay còn lại vò góc áo anh đến nhăm nhúm, ánh mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới. Hồng Cường bị nhìn đến phát ngại, cốc đầu Hữu Sơn một cái nhẹ bưng, ý bảo cậu buông ra.
"Anh nói miệng, sao em tin được? Anh phải chứng minh cơ."
Hồng Cường hết cách, gật đầu liên tục, vẻ mặt hệt muốn xem thằng nhóc trước mắt mình có thể bày ra trò quái gở gì.
Hữu Sơn dời cả hai tay ra sau lưng anh, vuốt ve eo mềm, chậm rãi kéo sát anh vào người mình. Đầu cậu dụi vào ngực áo thun, tham lam hít hà mùi hương thơm mát trên cơ thể anh.
Từng lọn tóc đen nhánh đâm vào cổ anh ngứa ngáy, tiếng thở kéo với hành vi sờ soạng không đứng đắn đã thành công đánh thức bản tính mèo đen của Hồng Cường. Chân anh mềm nhũn, cố dùng hết sức lực còn lại đá nhẹ vào bàn chân cậu, Hữu Sơn buông thõng hai tay, chỉ đặt hờ trên eo anh, giữ cho anh không ngã. Mũi cậu di chuyển từ vai phải đến vai trái, hõm cổ, ngực, hấp thụ gần như toàn bộ mùi hương trên cơ thể anh rồi mới luyến tiếc rời đi.
"Em kiểm tra xem người anh có mùi thuốc không."
Mèo Chảnh liếc cậu một cái sắc lẹm, Hữu Sơn nhún vai, cười trừ. Bàn tay vuốt ve người anh chán chê, sau đó lướt lên mặt, bẹo má một cái.
"Người anh chả có thịt thà gì cả."
"Ờ, biết thế thì đừng sờ nữa."
Đúng Mèo Chảnh Cường Bạch mà fan anh cuồng si rồi, Hữu Sơn cũng cuồng, trông yêu chết đi được.
"Anh thích em sờ anh mà."
Hồng Cường nhéo eo cậu một cái, Hữu Sơn la oai oái, giả vờ đau đớn tột độ, ngã vào vai anh ăn vạ. Anh đã quá quen với cảnh tượng này, nhóc to xác, thậm chí có phần to hơn anh về bề ngang (dĩ nhiên là thấp hơn), ấy vậy mà suốt ngày ăn vạ đòi anh dỗ dành.
Hai tay Hữu Sơn lại di khắp lưng gầy, sờ soạng, đếm từng đốt xương sống lòi ra trên tấm lưng kia. Hồng Cường lại nhéo bắp tay cậu một cái, lần này cậu giả vờ thút thít, hít hít mũi thỏ thẻ vào tai anh.
"Em trả đũa anh bây giờ."
"Làm được gì anh?"
Cậu nhướng một bên chân mày, cười cười ra vẻ nguy hiểm. Hồng Cường gỡ tay cậu, định bụng đi về kí túc xá, bất ngờ bị cậu kéo ngược về vị trí cũ.
Sau đó, anh không nhớ rõ lắm, chỉ biết là có một cái gì đó mềm mềm ấm ấm chạm lên má mình. Hơi ấm ấy rời đi, tay anh cũng được thả lỏng, cậu cho phép anh đi, nhưng anh lại ngơ ngác. Hữu Sơn thở dài, đành dắt con mèo ngốc về lại kí túc xá.
Nói chung là bị hôn má.
Mà Mèo Chảnh mắc cỡ, chả dám kể cho ai.
Chẳng lẽ, chuyện thiên nga thích mèo là thật?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro