1.


Bước sang thu tiết trời dần trở nên mát mẻ, lá cây nằm rải rác trên mặt đường thoáng chốc lại bị gió thổi bay đi tán loạn. Cơn mưa rào vừa ghé qua khi trời hửng sáng đã làm cho cái hanh nóng của mùa hè biến mất không chút tăm hơi.

Cường Bạch lượn con xe đạp thể thao vài vòng trong hẻm nhỏ, gió luồn qua mái tóc bạch kim khiến nó rối tung, cảm giác man mát lướt trên gò má hồng hào của Cường Bạch khiến cậu bất giác mỉm cười.

Chiếc khuyên bạc lấp lánh ở đuôi chân mày kết hợp cùng quả đầu không thể sáng màu hơn, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba trông vừa phá phách hư hỏng lại vừa có nét thanh xuân tươi trẻ, thành công níu theo được rất nhiều ánh mắt ngoái lại nhìn.

Cường Bạch luồn hết hẻm này sang hẻm kia, lơ đãng ngắm cảnh vật, cố ý làm cho quãng đường đến trường của mình dài ra thêm một tí.

Càng nghĩ càng chán nản, đây không biết đã là lần chuyển trường thứ bao nhiêu, cậu thực sự chán ghét việc phải bước vào môi trường mới và gắng làm quen với những kẻ xa lạ nào đó.

Lúc trước, cậu vì gây gổ đánh nhau ở trường cũ nên mới bị bắt chuyển đến Trần Bạch, dù sao ở đó tiếng tăm bản thân không mấy tốt, giờ đến đây trễ nãi một chút chẳng sao. Bạch Hồng Cường vốn không phải dạng học sinh quan tâm đến hạnh kiểm hay thành tích. Chính là bốc đồng tuỳ ý, muốn làm gì liền làm đó.

Gia cảnh Cường Bạch thuộc dạng khá giả. Cha cậu là chủ tịch công ty điện lực, vô cùng bận rộn, vài tháng mới về nhà một hai lần, cơ bản không có thời gian quản cậu. Mẹ cậu lại là người phụ nữ nhu mì hiền lành, lúc nào cũng hết sức bảo bọc dung túng cho con cái. Thành ra chẳng ai quản, có làm gì sai cũng chẳng ai trách mắng, cái bản tính ất ơ vất vưởng ngày càng lấn át. Trốn tiết, bỏ học, ăn dầm nằm dề ở quán net, club lủng đủ kiểu.

Tuần trước, cha vừa công tác xa về liền lôi Cường Bạch ra giáo huấn một trận, cả căn nhà được phen hỗn loạn gà bay chó sủa. Cuối cùng, cả người và vali đồng loạt bị ném ra đường. Mẹ can ngăn khóc lóc thế nào cũng không được, đành dúi cho đứa con trai bé bỏng ít tiền, bảo nó kiếm nhà trọ nào đó ở tạm dăm bữa.

"Đợi mẹ năn nỉ được cha con sẽ đón con về."

"Nhắm cứ chơi bời lêu lổng, học hành ẩm ương như thế thì tao cho mày lăn lộn đầu đường xó chợ cho biết mặt!"

Kítt...

Chiếc xe lao vun vút thả chậm tốc độ trước một ngã ba, Cường Bạch đang phân vân không biết nên rẽ vào đâu thì bỗng nghe loạt âm thanh chửi rủa từ xa xa truyền đến. Định bụng sẽ chọn con đường khác để tránh phiền phức nhưng ma xui quỷ khiến thế nào Cường Bạch tò mò lê bánh xe về phía phát ra mớ âm thanh hỗn độn đó.

Nơi con hẻm nhỏ khuất người, đám thanh niên xăm trổ mặt mày bặm trợn dồn một cậu trai vào góc tường, không ngừng lỗ mãng động tay động chân, balo của người kia còn bị lục tung, sách vở rơi tán loạn dưới nền đất dơ bẩn. Cường Bạch quan sát một hồi thấy đồng phục người kia mặc có lẽ là học sinh cùng trường, kẻ có máu anh hùng trong người như Cường Bạch sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Nghĩ là làm, cậu liền quăng xe sang bên, hùng hồn lao tới.

Bốp.

Một cái đấm giáng thẳng vào sau gáy tên đứng giữa, còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì giây tiếp theo những cú đấm liên tục được vung ra.

"Mẹ nó". Gã bị tấn công bất ngờ, xây xẩm đầu óc chỉ có thể phun ra câu chửi thề.

"Là thằng chó nào?"

Cường Bạch nhân lúc bọn chúng còn hoảng loạn liền nện balo vào tên đứng bên trái, thẳng chân đạp khiến nó ngã nhào ra đất. Những tên còn lại cùng lúc xông tới, cậu nhanh như chớp tránh từng đòn mà phản công, lại toàn biết lựa chỗ hiểm mà đánh, chẳng mấy chốc cả đám đã nằm sải lai trên đất kêu cha gọi mẹ.

"Ban ngày ban mặt đi hà hiếp con trai nhà lành". Cường Bạch phủi phủi áo, trừng mắt một phát, đám giang hồ mới nhú ấy thế mà sợ rúm, co giò bỏ chạy.

Cậu quơ balo dưới đất, phủi vài cái rồi đeo lên vai. Người kia bấy giờ mới lọ mọ thu thập mớ sách vở trên đất đã bị làm cho vừa bẩn vừa nhăn, quần áo tóc tai lộn xộn, dáng vẻ vô cùng chật vật. Lòng thương cảm trong người trào dâng, cậu vội khom lưng nhặt phụ.

"Khu này hay xảy ra những vụ bóc lột trộm cắp lộ thiên như vậy sao?". Cường Bạch ngồi xổm dùng tay áo lau lau lớp bìa sách đầy bùn đất, hỏi.

Người kia bỗng giật mình, ngơ ngác nhìn cậu, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngậm vào. Cường Bạch tưởng người ta không muốn nói chuyện với mình nên cũng biết điều im lặng, không hỏi nữa.

Một hồi lâu sau, Cường Bạch lấy xe định rời đi thì người kia bất ngờ sấn đến dụi vào tay cậu một tờ giấy note hồng nhạt. Chưa kịp phản hồi thì cậu ta đã ôm cặp bỏ chạy khuất dạng, để lại Bạch Hồng Cường ngơ ngác với rất nhiều chấm hỏi trong đầu.

Cảm ơn. 

Từng nét chữ thẳng thớm nằm trên mặt giấy, cứng cáp lại uyển chuyển, rất thuận mắt.

"Cảm ơn thôi có cần màu mè vậy không? Nói một tiếng là được."

Cường Bạch cười khẩy, cất tờ giấy vào túi áo, quay đầu xe nhanh chóng đạp về hướng trường học.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro