1.


Con đường dẫn vào thị trấn nhỏ yên tĩnh đến lạ. Đỗ Nhật Hoàng kéo vali lộc cộc trên mặt đường trải đá, ánh nắng biển vàng ươm hắt người xuống cậu, khiến cậu phải nheo mắt đi, cả người cậu rã rời sau chuyến đi dài, đầu óc thì nặng như có đá đè

Tấm bảng gỗ nghiêng nghiêng, chữ khắc nguệch ngoạc nhưng đầy sức sống homestay nắng – cà phê & nghỉ dưỡng

Cậu chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa tự dưng mở ra, một chàng trai trẻ hơn anh vài tuổi, áo sơ mi rộng, tay còn dính vệt bột cà phê

"Ối, cậu có sao không? Có lẽ tôi vở vội cửa nên khiến cậu giật mình"

"Dạ không sao ạ"

"Um... chắc cậu là khách phải không?"

"Vâng ạ, em có đặt phòng trước rồi ạ? Bây giờ em vào được không"

Hắn thấy cậu đang mang tận 2-3 hành lý trên người nên ngỏ ý mang giúp cậu tránh cậu ngã, nhưng lời từ chối ngắn khiến hắn cũng không quan tấm mấy

"Tính ra phòng cậu đặt ngay hướng biển nên buổi sáng vừa mở cửa sổ ra thì sẽ thấy được mặt trời mọc đấy"

Cậu chỉ khẽ cười mà chẳng nói gì và đặt hành lý nặng của mình xuống, nắng lấp lánh chiếu qua cửa sổ khiến cậu phải xoay người đi, hắn thấy thế vội che rèm lại

"Tôi..tôi xin lỗi tôi quên đóng rèm"

Cả hai ngại ngùng nên bầu không khí có hơi chút ngại ngại

Đêm xuống, cả homestay chìm trong mùi gỗ mới và hương cà phê thoang thoảng, cậu trằn trọc trên giường mãi mà chẳng ngủ được giấc nào,mắt mở trừng trừng

Khi bước ra hành lang, cậu khựng lại khi thấy trên bàn đặt một ly trà hoa cúc đang còn nóng hổi và ly trà là mẩu giấy gì đó

'Ngủ ngon nhé, nếu không ngủ được, ít nhất hãy để trà để dễ vào giấc hơn!' Và kèm theo sticker con mèo kèm theo, cậu đứng lặng vài giây, rồi khẽ đưa tay cầm lấy ly trà

Hơi ấm thấm vào da, khiến lòng ngực cậu dịu đi đôi chút. Ngoài kia, sóng biển vỗ đều, như muốn nói cậu đã biết thích ai đó rồi

7:29

Mùi cà phê lan tỏa khắp gian nhà trọ, cậu khẽ tỉnh dậy tuy mắt vẫn nặng nhưng ngực nhẹ hơn một chút sau tách trà đêm qua, cậu mở cửa sổ thì nắng ập vào cùng gió biển mát lạnh

Xuống tầng dưới cậu thấy Nguyễn Huy đang đứng sau quầy, tay thuần thuật đánh bọt sữa còn trên bàn đã bày sẵn bữa sáng giản dị như bánh mì nướng, trứng ốp la, thêm ít salad rau xanh

Hắn nghe được tiếng cầu thang như ai đó xuống hắn khẽ ngước lên nhìn đó là chàng trai trầm tính vào hôm qua

"Ơ, tôi tưởng cậu sẽ dậy trễ chứ?"

"Đâu có? Em vẫn thường dậy sớm để vận động tí"

"Vậy cậu đợi tôi tí, tôi sắp làm xong bữa sáng rồi, có gì ăn chung cho vui"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Không có lấy tiền đâu mà sợ ngồi đi tôi đem ra rồi đấy"

Cậu ngồi xuống, động tác có chút ngập ngừng, cậu cắt miếng bánh, nếm thử và vị bơ thơm béo, hòa cùng rau xanh tươi, đơn giản nhưng khiến anh thấy an toàn hơn

"Anh này, anh nấu ngon thật ấy, anh có ra trường đầu bếp gì không thế?"

"À, anh không anh chỉ coi trên mạng xong học theo ấy mà, nhưng món này ngon thật à?"

Hắn bước ra từ phòng bếp kèm món mới như một buổi hẹn hò được đặt lịch sẵn, hắn nhẹ nhàng như một người đàn ông có thể cho anh tựa vào khi mệt mỏi

"Nhìn gì?"

"D-Dạ..."

Anh cứ mãi nên hắn cũng ngại ngùng mới lên tiếng chứ hắn không ngại thì chắc cho anh ngắm quài, sau khi cả hai ăn xong thì anh cũng hơi no nên rủ hắn đi dạo biển

"Anh này! Anh đi dạo tí với em được không?"

"Được! Cậu thích thì tôi làm"

Cả hai cùng nhau đi dạo ven biển mà nghịch nước với nhau khiến cả hai có mở lòng với nhau, khi mà đi tận chiều thì mặt trời cũng đã lặn và cả hai ngồi đó tâm sự với nhau vài điều

"Em tên là Hoàng! Còn anh tên gì nhờ?"

"Anh hả? Em kêu anh bằng gì cũng được đừng kêu chú"

"Ơ? Nhưng em hỏi tên thật anh ý!"

"Anh tên Huy nhiêu đó thôi"

Cả hai cười đùa mà hắn cứ thừa biết tính anh không kiên nhẫn được mà ghẹo mãi, sau buổi hôm đó thì cả hai đã mở lòng với đối phương hơn nhiều nhưng anh thì có trót yêu người đàn ông kia rồi...?

HET

Tính k đăng đâu tại viết xàm quá mà đăng đại lun tại lỡ đăng chuyện òy😀

10:46 pm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro