Chương 10: Đưa em về nhà

Tối hôm đó, họ vẫn còn một cảnh quan trọng nữa ở biệt thự của Cường.

Đêm khuya. Ánh sáng đèn đường hắt qua hàng cây, phản chiếu lấp lánh trên gương xe của Quang, tạo nên những vệt sáng mờ ảo.

Steven – vẫn còn đắm chìm trong vai Quang – bước ra khỏi xe, chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi nhàu và tấm thẻ ngành cài trước ngực. 

Ống kính chậm rãi lia theo từng bước chân anh trên lối đi lát đá sạch sẽ, dẫn vào bóng tối của khu vườn. Căn biệt thự của Cường dần hiện ra phía trước, sáng đèn vàng ấm áp nhưng toát lên vẻ sang trọng lạnh lẽo, như một pháo đài kiêu ngạo giữa thành phố.

Anh bấm chuông. Tiếng ting vang vọng nhẹ nhàng, rồi quản gia xuất hiện sau cánh cửa kính lớn, cung kính cúi đầu mời anh vào.

Phòng khách rộng lớn im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc đều đặn. Steven ngồi xuống ghế sofa da mềm mại, bàn tay đan chặt vào nhau, hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Khi đạo diễn hô "Máy!", anh lập tức hóa thân hoàn toàn thành Quang, vai diễn trung tá đội trưởng cảnh sát điều tra trọng án.

Tình huống cảnh quay lúc này: sau một ngày dài truy lùng manh mối trong vụ án giết người hàng loạt mà chẳng có tiến triển mới nào, Quang bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn từ Cường. Vì là cố vấn điều tra độc lập giàu có, Cường sở hữu mạng lưới thông tin riêng – những thứ bất hợp pháp mà cơ quan công quyền không thể chạm tới.

"Trung tá, anh phải đến nhà tôi ngay. Có dữ liệu tài chính nhạy cảm của nghi phạm, tôi không thể mang ra ngoài, phải xem tại phòng làm việc cá nhân của tôi. Cơ quan anh không có quyền tiếp cận những thứ này." giọng Cường vang lên qua điện thoại, vẫn mang cái kiểu cao ngạo quen thuộc, như thể cậu ta đang ban phát ân huệ từ trên cao.

Quang cắn răng, ghét cay ghét đắng cái thái độ bề trên ấy. Anh là người chính trực, quen với quy trình pháp lý nghiêm ngặt, còn Cường thì cứ như ông chủ tự phong, dùng tiền bạc để chen ngang vào công việc của anh. 

Nhưng vụ án đang nóng bỏng, và manh mối này có thể là chìa khóa đột phá. 

"Được thôi, nhưng đừng có giở trò." Quang đáp gọn, lái xe thẳng đến căn biệt thự sang trọng ở ngoại ô thành phố.

Khi cảnh quay chính thức bắt đầu, Steven thầm nghĩ Hoàng sẽ được đoàn làm phim chuẩn bị một bộ vest khác cũng sang trọng không kém bộ buổi sáng, hay ít nhất là áo sơ mi đơn giản cho buổi tối thế này. Thế nhưng, từ cầu thang vọng xuống tiếng dép lê nhẹ nhàng, và Hoàng xuất hiện.

Cậu mặc bộ áo ngủ lụa màu tro nhạt, dây buộc hờ hững ở bên hông, để lộ một phần da thịt ở cổ và ngực mịn màng. Tóc rũ xuống che khuất trán, cặp kính trễ xuống sống mũi, tạo vẻ lười nhác cố tình – không chỉnh tề, mà buông thả một cách quyến rũ. Đó là kiểu đẹp trai khiến người ta phải nhìn thêm lần nữa, rồi mới dám thở ra.

Steven thoáng khựng lại, ánh mắt vô thức dõi theo từng chuyển động uyển chuyển của Hoàng khi cậu bước xuống, dựa vào lan can gỗ bóng loáng một cách thờ ơ, khoanh tay và nói ngắn gọn: 

"Lên đây với tôi."

Xém chút nữa Steven không giữ nổi vẻ mặt của Quang, anh suýt thoát vai ngay tại chỗ.

Cố gắng bình tĩnh, anh diễn theo kịch bản – đây là cú quay one-shot, không được phép sơ suất dù chỉ một giây.

Quang bước lên cầu thang, theo sau Cường, không khí căn biệt thự toát lên sự xa xỉ tinh tế – tường kính lớn nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn, nội thất tối giản nhưng mỗi món đồ đều đắt đỏ, toát lên gu thẩm mỹ cao cấp.

Họ tiến vào phòng làm việc riêng: một không gian kín đáo, với màn hình lớn treo tường, két sắt kỹ thuật số sáng đèn xanh, và chồng tài liệu mật xếp gọn gàng. Cường mở khóa két, giải thích dữ liệu một cách mạch lạc về các giao dịch ngầm liên quan đến nạn nhân, chỉ có thể truy xuất từ hệ thống cá nhân của cậu ta nhờ mối quan hệ sâu rộng trong giới tài chính.

Quang cúi sát màn hình, ghi chép chi tiết từng con số, sự thông minh sắc bén của Cường khiến anh bất giác phải công nhận – dù vẫn ghét cái kiểu chảnh chọe, cứ như cậu ta đang dạy đời một "gã cảnh sát quê mùa" như anh.

Họ làm việc đến tận khuya, tranh cãi nảy lửa liên tục. Quang chỉ trích Cường vì "cái chứng cứ bất hợp pháp này không thể dùng làm bằng chứng điều tra"; Cường phản pháo bằng nụ cười khẩy quen thuộc: "Anh chính trực đấy, nhưng thiếu dữ liệu thì chính trực cũng vô dụng thôi. Nhìn đi, giao dịch này khớp hoàn hảo với hiện trường anh mô tả – anh có thể dùng nó để tìm bằng chứng hợp pháp khác mà."

Không khí căng thẳng nhưng đầy cuốn hút – sự đối lập giữa tính cách chính trực thô ráp của Quang và vẻ thông minh tinh tế, cao ngạo của Cường khiến mọi thứ trở nên sống động, tim cả hai đập nhanh hơn một nhịp mà không ai thừa nhận.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, Quang ngẩng đầu, giọng mệt mỏi: "Xong rồi. Tôi về đây." 

Thế nhưng Cường lắc đầu, giọng dịu dàng hơn thường lệ: "Quá muộn rồi, đường sá nguy hiểm với vụ án này. Kẻ sát nhân có thể đang theo dõi anh ở đâu đó. Ngủ lại đi – sofa thoải mái lắm. Sáng mai ta tiếp tục." Cường cười khúc khích, thu dọn tài liệu vào két sắt một cách gọn gàng.

Quang do dự, anh ghét phải nợ ân huệ ai, nhưng mệt mỏi và lý trí mách bảo ở lại sẽ an toàn hơn.

 "Được, nhưng chỉ đêm nay thôi."

Cường gọi quản gia chuẩn bị đồ ăn nhẹ – sandwich đơn giản và trà thảo mộc giúp ngủ ngon, không xa xỉ như Quang tưởng tượng. Họ ngồi trên sofa phòng khách, ăn trong im lặng ban đầu, rồi dần nói về vụ án. Sau đó không biết là thắc mắc thật hay sao đó Cường lại hỏi một câu không liên quan:

 "Anh ghét tôi lắm à?" Cường hỏi, mắt lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo.

Quang nhún vai, giọng trầm: "Ghét vì cậu cứ nghĩ mình trên cơ bọn tôi với cái danh xưng cố vấn điều tra độc lập gì đó. Nhưng... cậu cũng có ích đấy. Thông minh hơn tôi tưởng." 

Cường cười, lần đầu không mang vẻ chảnh chọe: "Còn anh thì chính trực hơn vẻ ngoài. Ít ra không phải loại cảnh sát tham nhũng tôi từng gặp."

Không khí ấm dần lên, qua những cái nhìn vô tình: Quang nhận ra đường xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo Cường khi cậu duỗi người thoải mái; Cường thì khẽ nuốt khan trước sức nóng từ cơ thể Quang – hay chính xác hơn là Steven – ngồi sát bên. 

Một cú chạm tay khi đưa tách trà nóng – nhẹ nhàng, thoáng qua, nhưng đủ để không khí rung động, đầy sức hút đối lập mà không hề lộ liễu.

Steven ho khan một tiếng, không có trong kịch bản nhưng nghe hết sức tự nhiên, anh tiếp tục diễn: "Tôi chuẩn bị ngủ đây, ăn lẹ lên đi. Chiếm chỗ quá!" 

Cường gật đầu, gọi quản gia dọn dẹp, chờ mọi thứ xong xuôi cậu mới tắt đèn chính: "Ngủ ngon, trung tá. Mai dậy sớm... và đừng ngáy nhé." - lại một câu nữa không có trong kịch bản.

Quang nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà cao vút, tim vẫn đập hơi nhanh hơn bình thường. Bên kia góc phòng, Cường rửa mặt xong, cậu nằm trên giường rộng, giấc ngủ không đến ngay lập tức. 

Họ không nói gì nữa, nhưng sự căng thẳng ngọt ngào ấy – bình thường bề ngoài, nóng bỏng bên trong – đã gieo mầm cho sự thay đổi tinh tế, đủ để khán giả cảm nhận mà bộ phim vẫn phù hợp chiếu rạp.

Máy cắt.

Đạo diễn hô to: "Tốt lắm! Cảnh quay hôm nay kết thúc. Bây giờ coi lại một lần nếu không có vấn đề gì thì nghỉ!"

Nhưng Steven vẫn chưa thoát hẳn khỏi vai Quang, cả hai ngồi dậy sau khi hoàn thành cảnh cuối trong ngày, họ được đạo diễn gọi lại để xem lại cảnh quay một lần nữa. Song thay vì tập trung vào màn hình, ánh mắt anh vẫn dính chặt vào Hoàng, không rời, còn Hoàng thì nhìn monitor, nhếch môi một cái rất khẽ – không rõ là vì vai diễn hay vì chính bản thân cậu.

Hoàng thả lỏng cơ thể, nét mặt bớt căng thẳng hơn khi không còn là Cường. Steven muốn hỏi cậu rằng sao stylist lại chọn cái áo ngủ hở hang thế kia, họ không có bộ đồ nào bình thường hơn à, như đồ đá banh chẳng hạn. Và anh cũng phải cố gắng dữ lắm để giữ ánh mắt mình tập trung vào gương mặt Hoàng thôi, chứ không lia xuống "check map" thêm lần nữa. 

"Được rồi nhé, với lại hai đứa bây bớt lách kịch bản đi, chính quyền mà coi không biết phim phá án hay phim tình trai nữa." - Đạo diễn khó tính nhắc nhở vậy thôi chứ thừa biết cả hai vẫn trơ trơ ra đó.

Tưởng chừng công việc quay phim đã hoàn tất, nhưng tổ truyền thông lại đưa ra một nhiệm vụ bất ngờ cho Steven và Hoàng: quay một đoạn clip ngắn không kịch bản để đăng tải lên trang truyền thông của đoàn phim.

"Anh Steven, anh Hoàng, tranh thủ lúc này mình quay một clip ngắn không kịch bản nhé. Clip này sẽ dùng để đăng lên fanpage. Hai anh cứ bàn bạc trong năm phút, xem thử muốn quay gì rồi báo lại tụi em."

Hoàng gật đầu, cậu hỏi Steven: "Clip không kịch bản này anh muốn quay gì?"

Steven đề xuất: "Anh nghĩ mình sẽ quay review nhà Cường đi. Dù sao cũng phải cho khán giả biết nhà Cường giàu cỡ nào mà chảnh như vậy chứ."

Hoàng đồng ý, cậu bổ sung thêm ý tưởng: "Được thôi, nhưng nếu quay kiểu hai người đến thăm nhà thì bình thường quá. Anh cứ hóa thân thành Quang đến chơi nhà, còn em sẽ là Cường. Cường sẽ thể hiện sự ngô nghê, cứ nghĩ nhà ai cũng có những thứ đó, nhưng hóa ra chỉ nhà mình có thôi."

"Chốt!" Steven hào hứng.

Sau khi bàn bạc xong, cả hai bắt đầu quay clip review căn nhà của Cường. Mỗi người một câu thoại, không kịch bản, nhưng diễn xuất lại vô cùng tự nhiên và chân thật.

Mở đầu clip là cảnh Cường (Hoàng) bấm nút mở cổng rào tự động mời Quang (Steven) vào nhà. Quang đứng ngơ ngác nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt. Cường niềm nở chào đón:

"Trời ơi, anh tới lâu chưa? Xin lỗi nha, hơi xa nên đi lâu xíu."

Quang nhìn Cường, rồi lại nhìn căn biệt thự, lắp bắp: "Ủa là... nhà em đó hả?"

"Dạ." Cường đáp gọn.

Quang gãi đầu, nói nhỏ đủ mình nghe: "Ơ... trời... ý là nãy giờ tưởng nhà của đại gia nào đó nên chạy qua chỗ này bảy lần rồi..."

Cường nghe Quang lẩm bẩm liền hỏi: "Hả? Anh nói gì?"

"À không, không có gì. Vậy mình vô trong đi Cường." - Quang lắc đầu lia lịa đẩy Cường vào trong để cậu không thấy sự bối rối của mình.

Cường dẫn Quang đi tham quan, nhưng chỉ đi vài bước đã gọi Quang lên chiếc xe điện hai chỗ ngồi. Cường ngồi vào ghế lái, nói với Quang: "Anh lên xe đi chứ đi bộ mỏi chân, đây vô tới nhà còn xa lắm."

"Là nãy giờ đợi em lâu là tại hơi xa đó hả..."

"Dạ."

Cậu vừa lái xe vừa giới thiệu quang cảnh xung quanh nhà. Steven trong vai Quang bắt đầu thắc mắc: "Ủa, nhà em có cột điện riêng luôn hả?"

"Ừ đúng rồi, tại rộng quá không kéo đường điện vô được, không đủ điện xài nên phải có trụ điện riêng." Cường giải thích.

"Ủa... rồi... rồi cái nhà yến kia của người ta xây nhờ trên đất mình hả em?" Quang tiếp tục hỏi như vừa lạc vào một nơi mà cái gì cũng thấy xa lạ.

"Hả, đâu có. Nhà yến của em đó, tới hai cái lận. Có cả nhà máy chế biến nữa, tại ăn ở ngoài em không có quen, lát để em lấy cho anh một thùng về ăn, nào hết em đưa thêm chứ để lâu không ngon."

"Thiệt luôn hả trời?" Quang kinh ngạc.

Cường ngây thơ hỏi lại: "Ủa chứ nhà anh không có hả? Em tưởng nhà ai cũng có chứ ta." Thái độ của Cường không hề có nửa điểm xem thường người khác, mặc dù câu hỏi khá là xát muối vào vết thương những đứa nghèo như anh.

Tiếp đó, Cường chỉ cho Quang một khuôn viên giải trí ngoài vườn, bao gồm cả sân golf, tennis, pickleball và thậm chí là sân đua ngựa, rồi còn có mấy chỗ xa quá anh không thấy rõ.

Quang phải hoảng hốt trước sự giàu có đó: "Có cả ngựa luôn kìa trời."

Cường đáp lại: "Dạ đúng rồi. Vậy chứ nhà anh không có hả? Là bình thường chán thì anh chơi cái gì?"

Quang cười khổ: "Anh chơi... điện thoại hoặc Gundam thôi em..."

Cường giải thích thêm: "Thường là nhà em hay ra đây cắm trại chứ không đi đâu xa."

Quang lại ngạc nhiên thốt lên như vừa phát hiện một chuyện kì lạ hiếm thấy: "Ủa là em cắm trại trong nhà em luôn hả?"

"Dạ, mà mẹ em thấy sân còn hơi nhỏ nên định mua đất xây thêm, tính xây hồ nuôi cá Koi nữa, với tính làm trang trại thỏ, anh thấy nào vui vui góp ý cho em nói với mẹ nha."

Quang cười ra mồ hôi hột: "Ừ.. ừ anh biết rồi. Ahsss chết tiệt, mẹ em mau chán quá ha."

Chứng kiến cuộc trò chuyện tự nhiên của cả hai, những nhân viên truyền thông đi trước để ghi hình cũng phải ngả mũ thán phục trước "kịch bản không kịch bản" đầy ấn tượng này.

Người này nói thì người kia nhìn người này, người kia nói thì người này nhìn người kia, coi camera như không tồn tại. Họ cũng không lảng tránh ánh mắt của nhau, có khi không biết miêu tả đồ vặt còn đưa mắt cầu cứu.

Steven luôn nổi tiếng với sự dí dỏm và hài hước, nhưng trong clip content lần này, Hoàng lại trở thành một nhân tố tiềm năng bất ngờ. Cậu không nói nhiều như Steven, nhưng mỗi câu thốt ra đều chắc chắn và đầy sức nặng, khiến người quay phim phải rung tay vì cố nhịn cười.

Khi cả hai review đến phòng ngủ, không khí càng trở nên sôi động. Căn phòng hiện lên với vẻ xa hoa, lộng lẫy và tinh tế đến từng chi tiết nhỏ, dù phân cảnh trên phim chỉ thoáng qua rất nhanh.

Steven ngồi xuống giường, nhún nhún vài cái để thử độ êm ái, gật gù ra vẻ đã xác định được chất lượng giấc ngủ thoải mái.

Hoàng vẫn giữ nguyên thần thái của Cường, chống cằm nhìn Steven và hỏi một cách "ngô nghê": "Anh thấy phòng này nhỏ không? Nếu nhỏ thì em dẫn anh đi coi phòng khác rộng hơn nha? Hay anh thích cái nệm này, mai em liên hệ hãng gửi cho anh."

Quang xua tay lia lịa, cười khổ: "Trời ơi thôi đi, tốn tiền lắm em ơi."

Cường vẫn tiếp lời một cách tự nhiên, phản bác: "Có gì đâu anh, hãng giường này của nhà em luôn mà, cả đống luôn nên không tốn tiền." Nói rồi, cậu còn giả vờ móc điện thoại ra, lướt lướt như thể đang cho Quang xem các mẫu giường để anh lựa chọn. Quang cũng "diễn" rất đạt, chỉ trỏ như đúng rồi, còn Cường thì nhiệt tình "mồi" thêm vài món đồ nội thất khác để gửi tặng một lượt.

Clip content kết thúc tại đây.

Steven ngay lập tức thoát vai, ngã phịch xuống chiếc giường êm ái, tận hưởng cảm giác thư thái sau một hồi "căng não" đối đáp với Hoàng. Anh thầm nghĩ, Hoàng thật sự quá "đỉnh", nói câu nào ra câu đó, khiến anh sợ đang diễn mà lỡ "rớt miếng ngang" thì phí hoài. Nằm một mình cảm thấy hơi kỳ cục, Steven liền đưa tay kéo Hoàng xuống nằm chung.

Nhóm truyền thông sau khi check source  thấy đã có đủ tư liệu cần thiết cho ngày hôm nay, họ nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị cho việc bố trí bối cảnh quay ngày mai, trước khi đi còn tinh tế tắt đèn để cho cả hai nằm nghỉ ngơi.

Trên chiếc giường rộng, Steven và Hoàng nằm cạnh nhau cách một khoảng, mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng sau một ngày làm việc bận rộn, Steven "lỡ tay" chạm vào mu bàn tay Hoàng. Lòng anh thầm chờ đợi một phản ứng, một lời nói, dù là bất kỳ điều gì. Nhưng không, không có tiếng động nào đáp lại. Hoàng đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào, gương mặt thanh tú thả lỏng hoàn toàn trong mơ. 

Steven khẽ thở dài, một tiếng thở nhẹ nhõm pha chút hụt hẫng. Anh cẩn thận kéo tấm chăn mỏng lên đắp kín cho Hoàng, động tác dịu dàng như sợ làm vỡ tan giấc mơ của cậu.

Rồi, anh cũng nằm xuống bên cạnh, giữ một khoảng cách vừa đủ, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hoàng. Đôi mắt anh lướt qua từng đường nét trên gương mặt đang say ngủ của cậu, từ hàng mi cong vút, sống mũi thẳng tắp, đến đôi môi hơi hé mở. Một khao khát len lỏi trong lòng, thôi thúc anh lại gần hơn. 

Steven lén lút đưa tay ra, nhẹ nhàng tìm đến bàn tay Hoàng đang đặt hờ trên chăn. Năm ngón tay anh từ từ đan vào năm ngón tay lạnh giá của cậu, khẽ siết chặt. Cảm giác bàn tay Hoàng lạnh buốt xuyên qua da thịt, một nhiệt độ quen thuộc mà anh vô cùng yêu thích, như một dấu hiệu đặc trưng của riêng cậu.

Bất chợt, Hoàng khẽ trở mình. Steven giật bắn mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hú vía. Anh nín thở, sẵn sàng buông tay ra ngay lập tức nếu Hoàng tỉnh giấc. Nhưng không, Hoàng chỉ lăn nhẹ sang một bên, vẫn vùi mình trong giấc ngủ sâu.

Điều kỳ diệu là bàn tay cậu không hề buông lỏng, ngược lại, nó còn khẽ cử động, siết nhẹ lại những ngón tay của Steven, không hề có chút khó chịu hay vùng vẫy nào. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực Steven.

Anh dịch chuyển nhẹ nhàng, nằm đối mặt với Hoàng. Ánh mắt anh không ngừng khám phá từng chi tiết. Anh khẽ vén những sợi tóc mềm mại đang rũ xuống, che đi một phần đôi mắt cậu, để có thể ngắm nhìn kỹ hơn từng đường nét tinh xảo trên gương mặt ấy. Gương mặt Hoàng trong giấc ngủ thật yên bình, không chút ưu tư hay mệt mỏi của ban ngày.

Steven đưa tay Hoàng lên thật chậm rãi, lòng bàn tay cậu úp vào tay anh. Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đốt ngón tay đầu tiên, rồi ngón thứ hai, thứ ba. Môi anh lướt qua từng khớp tay thon dài của cậu, chậm rãi, trân trọng, như thể đang khám phá một kho báu. Hơi thở ấm nóng của anh phả nhẹ lên làn da lạnh của Hoàng. 

Mỗi nụ hôn đều mang theo một chút yêu thương, một chút nuối tiếc, và cả sự thèm muốn thầm kín mà anh vẫn luôn cố giấu. Anh dừng lại ở đầu mỗi ngón tay, cảm nhận sự mềm mại và lạnh lẽo đặc trưng ấy, rồi lại khẽ hôn, như muốn truyền đi một thông điệp vô thanh, chỉ riêng anh và Hoàng mới có thể cảm nhận được trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. 

Tim Steven đập mạnh, một nhịp điệu rộn ràng, nhưng anh vẫn giữ cho mọi cử động thật nhẹ nhàng, êm ái, sợ làm tan biến khoảnh khắc thần tiên này.

Steven vẫn nằm đối mặt với Hoàng, giữ nguyên tư thế. Môi anh nán lại trên mu bàn tay của Hoàng lâu hơn một chút, cảm nhận từng mạch đập yếu ớt từ tĩnh mạch xanh mờ dưới làn da trắng. Anh ngước nhìn gương mặt đang say ngủ của Hoàng, đôi mắt đong đầy những cảm xúc phức tạp.

Trong một khoảnh khắc Steven đã hy vọng giây phút bình yên này sẽ kéo dài mãi.

Khoảng một tiếng sau, ánh đèn trong phòng đã được bật sáng trở lại, báo hiệu buổi làm việc hôm đã kết thúc, họ có thể ra về. Steven nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai Hoàng, khẽ gọi: 

"Dậy đi em." Giọng anh trầm ấm, mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho Hoàng.

Hoàng, vốn là người cực kỳ gắt ngủ, chỉ khẽ rên một tiếng, dụi mặt sâu hơn vào tấm chăn mềm mại. Cậu lầm bầm với giọng ngái ngủ: "... Cho thêm năm phút nữa. Em mệt quá..." Cả người cậu như một cục bông mềm nhũn, cuộn chặt trong chăn, không muốn rời xa hơi ấm và sự êm ái của chiếc giường.

Steven mỉm cười nhẹ. "Mọi người chuẩn bị về hết rồi đó, chúng ta nên xuống thu dọn đồ thôi." Anh nói, giọng kiên nhẫn. Nhưng Hoàng vẫn nằm im, không chút nhúc nhích, chỉ có tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên. Steven biết rằng việc đánh thức Hoàng lúc này là một thử thách. 

Anh nhẹ nhàng luồn một cánh tay qua lưng Hoàng, đỡ lấy cậu ngồi dậy. Hoàng vẫn nhắm nghiền mắt, đầu óc còn đang lơ mơ trong cõi mộng. Cậu khó chịu vì bị đánh thức đột ngột, cả người mềm oặt dựa hẳn vào ngực Steven, khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt Steven.

Steven cứng người lại. Cảm giác Hoàng đang hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào anh khiến trái tim anh đập mạnh. Mùi hương đặc trưng của Hoàng, sự mềm mại của cơ thể cậu, tất cả như một dòng điện chạy qua người anh. Anh nhìn người trong lòng đang nghiêng đầu vào hõm cổ mình, vẻ mặt vừa dễ thương vừa nghịch ngợm vì gắt ngủ.

Một khao khát mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Steven, anh chỉ muốn cúi xuống, hôn lên vầng trán thanh tú của cậu, vỗ về và che chở. Nhưng rồi, anh nhận thấy Hoàng bắt đầu cựa quậy, có vẻ như cậu đang dần tỉnh táo. 

Ý nghĩ đó xẹt qua đầu, khiến anh vội vàng kìm nén hành động của mình, không dám làm vậy. Anh sợ sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh này, sợ Hoàng sẽ nhận ra điều gì đó trong ánh mắt anh.

Một lúc sau, Hoàng cũng dần thanh tỉnh hoàn toàn. Cậu mở mắt, nhìn xung quanh một cách mơ màng, rồi khẽ dụi mắt. Cảm giác buồn ngủ vẫn còn đeo bám khiến cậu không có chút năng lượng nào để tự lái xe về nhà. 

Thấy vậy, Steven đề nghị: "Hay là em qua nhà anh ngủ đỡ đi, giờ này lái xe về không an toàn đâu." Giọng anh chứa đựng sự lo lắng chân thành.

Hoàng lắc đầu nguầy nguậy, dù giọng vẫn còn ngái ngủ: "Thôi, làm phiền anh lắm. Em bắt taxi về là được rồi." Cậu không muốn gây thêm phiền phức cho Steven, lại càng không muốn mình trở thành gánh nặng, do đó cậu lấy điện thoại, chậm chạp tìm app đặt xe.

Hoàng đang nhập địa chỉ nhà, bỗng Steven giơ tay giật ngang điện thoại cậu, anh nói:

"Để anh đưa em về nhà."

----

Bánh đây: Ê, bữa nay 9q bị làm sao í :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro