Chương 11: Đêm đó
Đêm đã khuya, ánh đèn vàng hắt hiu trên con đường loang lổ. Hoàng, mệt rã rời sau một ngày quay, khẽ ngả đầu vào ghế phụ lái, mắt nhắm hờ.
Cậu biết rõ sự quan tâm của Steven, nhận ra những rung động không lời, nhưng cậu chọn cách giữ mọi thứ ở một ranh giới "thân thiết nhưng không rắc rối". Đó là cách Hoàng bảo vệ chính mình khỏi gánh nặng của những suy nghĩ quá mức, đặc biệt với những người cậu xem là an toàn.
Steven lái xe chậm rãi, không bật nhạc, sự im lặng bao trùm chỉ còn tiếng gió rì rào ngoài cửa kính. Hoàng vẫn còn thoáng ngạc nhiên vì vừa rồi, Steven đã "ép" cậu lên xe y như một vụ bắt cóc. Cậu biết Steven lo lắng, nhưng cũng nhận ra sự sốt sắng quá mức ấy ẩn chứa điều gì đó hơn là tình bạn thuần túy.
Dù đã ngồi trên xe anh cả buổi trời, Hoàng vẫn tiếp tục đưa ý kiến: "Nhà em xa lắm, anh khỏi đưa về đâu." giọng cậu yếu ớt bất lực, nhưng ẩn sau đó là một sự thăm dò nhẹ nhàng.
"Anh không yên tâm," Steven đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng kiên quyết. "Giờ này mà đi một mình thì nguy hiểm."
"Em là con trai mà anh, không có sao. Anh còn phải về nhà nữa." Hoàng đáp lại, không phải vì ngây thơ, mà vì cậu muốn giữ mọi thứ thật đơn giản.
Steven tặc lưỡi, lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt, đôi mày khẽ nhíu lại. "Nghe lời anh đi Hoàng."
Hoàng im lặng một lát, như đang cân nhắc, rồi mới nói nhỏ: "Vậy thôi... cho em ghé khách sạn gần đây là được." – Cậu biết Steven không thích, nhưng đây là cách nhanh nhất để khôi phục lại cái ranh giới đã bị xô lệch. Cậu cảm nhận được sự căng thẳng của Steven, và chính điều đó khiến cậu phải hành động.
Steven quay sang nhìn, ánh mắt đầy thăm dò: "Khách sạn hả? Vẫn nhất quyết không đến nhà anh?"
"Dạ." Hoàng trả lời rành mạch, không một chút dao động, như thể đang khẳng định một nguyên tắc bất di bất dịch.
Tôn trọng quyết định của Hoàng, Steven rẽ vào con đường nhỏ với hàng khách sạn ven trung tâm. Chiếc xe dừng lại, Hoàng gỡ dây an toàn, quay sang nói: "Vậy cảm ơn anh nha. Em nghỉ một đêm, mai sẽ tự đến đoàn. Anh về cẩn thận."
Steven thở dài, một tiếng thở dài nặng nề chứa đựng nhiều điều hơn là sự mệt mỏi. "Khoan, ít nhất để anh chắc chắn là em nhận phòng được đã."
Hoàng nhìn lại khách sạn ba sao trước mắt, ánh mắt lướt qua Steven, dường như đang đọc vị anh. "Thôi, anh về nghỉ ngơi sớm đi, đừng lo cho em." Cậu mở cửa, nhưng khi bước ra, gió đêm ùa tới khiến cậu khựng lại vì lạnh. Steven ra khỏi xe, cầm theo áo khoác, phủ lên vai Hoàng, giọng trầm khàn: "Mặc vào đi, lạnh đó. Mai đưa lại anh cũng được."
Hoàng giữ áo lại, nhìn anh vài giây, ánh mắt có gì đó như muốn nói lời cảm ơn, lại như muốn nhắn nhủ một cách tinh tế: đừng quá tốt với em, anh sẽ hối hận đấy.
Steven thấy Hoàng đứng im, gió thổi đến mức đỏ cả mắt, anh liền đẩy vai cậu cùng vào khách sạn. Đợi cậu đặt phòng xong, Steven giúp cậu xách chiếc túi đặt dưới đất đi thẳng vào phòng. Anh không thể rời đi. Anh muốn xem rốt cuộc, Hoàng sẽ còn "vô tư" đến mức nào.
Hoàng mở cửa, đứng yên khoảng ba giây cảm nhận không khí trong phòng rồi mới bước vào. Cậu bật đèn, lập tức cởi áo khoác ra vì đã hết lạnh, nhưng không đưa Steven ngay. Lát nữa cậu sẽ gửi giặt ủi rồi mai mới trả anh. Cậu biết Steven đang nhìn mình, và cậu thích cảm giác đó, thích cách anh bất an trước sự bình thản của cậu.
Hoàng ngồi xuống giường nhìn Steven đang quan sát không gian xung quanh, hỏi: "Nếu đã lên đây rồi thì anh ăn uống gì với em hẳn về nhé?" Câu nói này, một lời mời gọi đầy ẩn ý.
"Em đói à?"
"Ừm, hồi nãy ăn có một cái sandwich không no."
Steven gật đầu: "Thích ăn uống gì cứ đặt, lát anh xuống lấy cho."
"Ăn cơm hải sản, súp nấm và nước ép lựu được không anh? Hay anh có dị ứng gì không?"
"Anh ăn được bình thường, em đặt đi."
Hoàng đặt đồ ăn xong, cậu mở túi lấy đồ đi tắm thêm lần nữa. Trong lúc chờ đợi, Steven lôi từ túi mình ra một chiếc máy dò camera quay lén, tắt đèn phòng và quét kỹ lưỡng khắp nơi.
Dù là khách sạn ba sao khá an toàn, anh không thể chủ quan, bởi vì khách trước có thể đã lén lắp camera, huống chi Hoàng là người của công chúng, quyền riêng tư phải được bảo vệ kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.
Hoặc anh chỉ đang cố gắng làm những điều mình có thể, để kìm nén cái bản năng đang gào thét bên trong.
Không phát hiện điều gì bất thường, Steven ngồi xuống mép giường, giả vờ xếp gọn chiếc áo khoác mình cho Hoàng mượn. Thực ra, anh khẽ đưa lên mũi, hít lấy mùi hương còn vương lại từ Hoàng – một mùi hơi đắng nhẹ, ấm áp, quyến rũ đến lạ.
Cảnh quay lúc nãy diễn ra suôn sẻ không đổ một giọt mồ hôi nào, nhưng Hoàng có thói quen ám ảnh với sự sạch sẽ, luôn phải tắm rửa kỹ lưỡng trước khi lên giường. Chính vì thế, chỉ có một chút hương sạch sẽ ấy bám trên áo khoác cũng khiến cổ họng Steven khô khốc, như bị thiêu đốt từ bên trong.
Anh vội mở tủ lạnh mini, tu ừng ực một chai nước lạnh để xoa dịu cơn khó chịu đang dâng trào. Rồi lấy điện thoại ra lướt, lâu lâu lại đăng lại vài video – chẳng quan tâm hashtag hay caption gì, chỉ cần thấy nội dung của mình hay của Hoàng là bấm like và repost ngay.
Đồ ăn đến khá nhanh. Điện thoại Hoàng để bên ngoài nên khi shipper gọi, Steven bắt máy và chạy xuống ngay. Anh cũng cần chút gió trời để hạ nhiệt trên mặt mình. Song, lấy đồ ăn chỉ mất vài phút, ấy vậy mà Steven cố tình đi lòng vòng quanh sảnh một lúc mới quay về. Anh cần thêm thời gian để lấy lại bình tĩnh, để chuẩn bị tinh thần đối mặt với Hoàng – người đang chọc tức anh một cách vô thức, hay có ý thức?
Trong lúc đó, Hoàng dù đã mang sẵn quần áo vào phòng tắm, nhưng cậu quên mất mình có thói quen cố hữu: tắm xong thường không mặc đồ ngay mà chỉ khoác hờ chiếc khăn quanh hông rồi bước ra. Nhìn thấy túi của Steven trên giường, cậu khựng lại giây lát, nhưng không thấy anh đâu, chắc là đi lấy đồ ăn rồi.
Do đó, tranh thủ lúc Steven không có ở đây, cậu bước vào lấy đồ, mang ra ngoài vì sợ sàn phòng tắm làm ướt ống quần dài. Cậu cố thay nhanh hết mức có thể.
Tuy nhiên, nhanh cỡ nào cũng không nhanh bằng cái cách Steven đẩy cửa bước vào đúng lúc cậu chỉ vừa mặc xong chiếc quần lót.
Khoảnh khắc ấy Steven như bị sốc điện toàn tập. Anh đóng sầm cửa lại, không dám tiến thêm bước nào để Hoàng thay đồ. Nhịp tim anh, vốn đã cố gắng bình tĩnh sau những phút giây chờ đợi, giờ vọt lên điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hình ảnh ấy đã in sâu vào tâm trí anh, thiêu đốt cả đôi mắt. Cái cách Hoàng quên mất thói quen ấy, lại đúng lúc anh quay về, khiến anh nghi ngờ liệu có phải cậu cố tình?
Khốn kiếp!
Steven dựa trán vào cửa, thở hổn hển. Lúc này, cơ thể anh nóng ran hơn cả tô súp nóng hổi sắp được dọn ra. Sau cánh cửa này là cảnh tượng chiếc quần tam giác đen ôm sát lấy bờ mông tròn trịa, săn chắc của Hoàng, tôn lên đường cong hoàn hảo khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nuốt nước bọt.
Cặp chân dài miên man, đầy đặn và trắng mịn, nuột nà – hoàn toàn trái ngược với thân hình rậm rạp, thô kệch của những gã đàn ông như anh. Eo thon săn chắc, vai rộng cân đối, và ở giữa lưng là một đường rãnh sâu hút mắt, như lời mời gọi đầy mê hoặc.
Đó không chỉ là vẻ đẹp thể xác, mà là sức hút nguyên thủy, khiến máu anh sôi sùng sục, bản năng thôi thúc lao tới, đè cậu xuống giường và chiếm lấy tất cả. Nếu là ai khác, có lẽ họ đã mất kiểm soát ngay lập tức – nhưng Steven cắn răng nhịn, mồ hôi túa ra, tự nguyền rủa bản thân vì sự kiềm chế đầy khổ sở ấy.
Anh nghĩ thầm, hay là để đồ ăn trước cửa rồi chuồn về luôn?
Biết vậy hồi nãy nghe lời em ấy mà đi về thì đâu đến nỗi khó xử thế này. Sao mình ngu ngốc quá!
Steven cứ đứng nguyên thế, dựa sát cửa, cho đến khi Hoàng mở cửa ra mà không hay biết. Hay là cậu biết tỏng, nhưng chọn cách không nói? Anh mất thăng bằng, ngã dúi dụi về phía trước, lao thẳng vào lòng cậu. Steven vội vịn lấy eo Hoàng để giữ vững, tay anh chạm vào làn da mát lạnh, mịn màng ngay dưới lớp áo mỏng. Hai người gần như chạm môi – chiều cao ngang nhau khiến hơi thở nóng hổi của họ hòa quyện, môi chỉ cách nhau vài phân, đủ để cảm nhận được sức nóng lan tỏa từ cơ thể đối phương.
Tim Steven đập thình thịch, không khí đột ngột trở nên ngột ngạt, đầy mùi hương nam tính quyến rũ xen lẫn chút dễ thương vụng về của khoảnh khắc bất ngờ. Đó là sự nóng bỏng của dục vọng kìm nén, xen lẫn sự cố tình bình thản đến khó hiểu của Hoàng.
Hoàng nhanh chóng đỡ anh đứng vững, giọng hơi ngạc nhiên, nhưng trong đôi mắt tinh tường ấy, Steven thấy một tia chớp tinh nghịch. "Xin lỗi anh, em không biết anh đang dựa vào cửa." Một lời xin lỗi nhẹ nhàng, không một chút bối rối.
"Ờ... ờ... anh không sao..." Steven lắp bắp, cố lấy lại bình tĩnh, cảm giác như mình vừa bị một dòng điện chạy qua, và Hoàng hoàn toàn nhận ra điều đó.
Hoàng giúp anh xách túi đồ ăn đặt xuống bàn trà, rồi dọn ra. Cậu khẽ hỏi, giọng điệu tự nhiên như đang nói về thời tiết, nhưng ánh mắt lại như đang thử thách: "Nãy giờ anh đợi lâu không? Em có thói quen thay đồ ngoài phòng tắm, lúc nãy em quên mất."
Câu nói này, không phải là một lời thú nhận ngây thơ. Hoàng biết anh đã thấy gì, và cậu đang dùng chính sự quên mất đó để chọc ghẹo, để phủ một lớp màn vô tư lên sự thật, khiến Steven càng thêm điên đảo vì không biết cậu thật sự không quan tâm, hay đang cố tình phớt lờ để xem phản ứng của anh.
Suốt bữa ăn, Steven im thin thít. Anh ăn mà như nuốt không trôi, mọi thứ trôi tuột theo dòng suy nghĩ hỗn loạn. Hoàng thì hoàn toàn tập trung vào phần của mình, lâu lâu lại liếc nhìn Steven, môi khẽ nhếch cười như đọc được suy nghĩ của anh, rồi lại quay về với bữa ăn. Hai người ăn trong im lặng, mỗi đứa một hướng, nhưng lần này, không khí không chỉ căng thẳng mà còn đầy rẫy sự ẩn ý, như một trò chơi mèo vờn chuột mà Steven là con mồi bị dẫn dắt.
Ăn xong, Hoàng hỏi: "Anh no chưa?" Steven gật đầu.
Cậu bảo: "Anh đưa số tài khoản cho em đi, em chuyển tiền. Bữa này em mời, coi như cảm ơn anh đưa em đến đây và ngồi chơi với em một lúc."
Steven bắt đầu trổ tài nói dốc: "Tài khoản ngân hàng đang bảo trì, chuyển giờ nó hoàn lại cho em mắc công lắm. Với lại, em đừng quan trọng chuyện tiền bạc quá, anh không thích đâu."
Hoàng phản bác, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào Steven, như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc anh đang dựng lên: "Không phải em quan trọng, nhưng bạn bè đã chơi với nhau thì chuyện tiền bạc càng rõ ràng, chơi càng bền."
Steven: "...bạn bè?" Câu nói ấy như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh.
"Đúng vậy." Hoàng đáp, không một chút bối rối, ánh mắt vẫn thẳng thắn, nhưng lại có một sự thách thức ngầm.
"..." Steven nghẹn lời. Anh không biết nói sao với Hoàng nữa. Cậu không ngây thơ. Cậu biết rõ mình đang làm gì. Cậu đang cố tình kéo anh vào cái định nghĩa "bạn bè" rõ ràng rành mạch đó, nhưng lại bằng những hành động, những lời nói mập mờ, dễ gây hiểu lầm.
Cậu như đang bật đèn xanh báo hiệu Steven hãy tiến tới, nhưng khi anh tiến tới thì cậu lại tắt hẳn cây đèn giao thông một cách cứng rắn, khiến anh lạc lối giữa dừng lại hay cứ thế lao qua giữa ngã tư không người vì chẳng có tín hiệu nào phát ra.
Anh thở dài, thích một "đứa con nít" giả vờ không biết gì, nhưng thực chất là đang kiểm soát mọi thứ như thế này đúng là khổ sở.
Thần kinh cảm xúc của Hoàng không phải là đơn giản hóa mọi thứ vì không hiểu, mà là vì cậu chọn cách đối xử với những người thân thiết như vậy để tự bảo vệ mình khỏi sự overthinking.
Ngay cả khoảnh khắc suýt hôn nhau vì tai nạn vừa rồi, Hoàng cũng chẳng để tâm, vì cậu biết Steven không cố ý. Nhưng biết không có nghĩa là không nhận ra. Cậu nhận ra, và cậu chọn cách cho qua, giữ mọi thứ ở ranh giới an toàn của mình, đồng thời ngầm đánh giá Steven.
Sau bữa ăn, không khí trong phòng vẫn còn chút ngột ngạt, nhưng lần này, Steven không còn dám nghĩ Hoàng vô tư. Steven ngồi dựa lưng vào ghế sofa, cầm điện thoại lướt qua lướt lại mà chẳng tập trung nổi, mắt thỉnh thoảng liếc sang Hoàng đang dọn dẹp bàn trà.
Cậu lau sạch sẽ từng món đồ, động tác gọn gàng, quen thuộc – một thói quen sạch sẽ đến mức ám ảnh mà anh đã nhận ra từ lâu. Nhưng giờ đây, sau những hình ảnh vừa rồi và những màn đối đáp đầy ẩn ý, mọi cử chỉ của Hoàng đều trở nên... quyến rũ một cách vô ý. Steven phải nuốt khan để giữ bình tĩnh, anh cảm giác như mình đang bị trêu đùa một cách tinh vi.
Hoàng dọn dẹp, đem quần áo gửi giặt ủi rồi quay lại, ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, duỗi chân ra một cách thoải mái. Ánh mắt cậu dán vào Steven, đầy ẩn ý. "Anh không về hả? Em tưởng anh mệt rồi chứ."
Giọng cậu nhẹ nhàng, pha chút trêu chọc, như thể đang cố xua tan sự im lặng kỳ quặc giữa hai người, nhưng cũng như đang chơi đùa trước sự kiên nhẫn của anh, muốn xem anh sẽ trụ được đến bao giờ.
Steven lắc đầu, cố nở nụ cười gượng gạo. "Ừ, anh ở lại chút nữa."
Nói xong anh im, cậu cũng im lặng. Bốn mắt nhìn nhau chớp chớp, như hai đấu sĩ đang thăm dò đối phương. Steven lúng túng cầm ly nước ép lên uống cạn, không biết nghĩ gì đó tự nhiên bật ra một câu, giọng anh khàn đặc:
"Hay là... nếu em không phiền thì anh ở lại nhé? Dù gì nhà anh cũng xa ở đây..." Làm gì có chuyện đó! Nhà anh cách đây cũng chỉ tầm bảy cây số thôi, không hề xa chút nào. Nhưng anh biết mình đang bị cuốn vào trò chơi của Hoàng, và anh không thể rút lui.
Hoàng gật gù, rồi bất chợt nhếch môi, cái kiểu cười đó khiến tim Steven lại lỡ nhịp.
"Thôi được, ở lại thì ở. Nhưng anh đừng có ngửi đồ của em nữa nhé, em biết hết rồi đấy."
Cậu nói đùa, mắt lấp lánh tinh nghịch, như thể đang bật đèn xanh một cách cố ý – một lời mời gọi đầy mạo hiểm, và Hoàng biết rõ điều đó đang thiêu đốt người đối diện. Steven giật mình, mặt đỏ bừng, không biết cậu đang ám chỉ chuyện ngửi áo hay khoảnh khắc thay đồ lúc nãy, hay cả hai.
"Em... em nói gì vậy? Anh có ngửi gì đâu!" - Steven lắp bắp.
Hoàng bật cười, vươn người sang vỗ vai anh một cái thân mật. Cái chạm nhẹ đó khiến Steven như bị điện giật.
"Thôi mà, em giỡn mà, cho xin lỗi. Anh căng thẳng quá rồi đấy. Em đi ngủ đây, anh ngủ giường hay ngủ sofa? Phòng này giường to, chen được hai người."
Lại là một kiểu mời gọi vô tư khác khiến Steven suýt nữa thì đứng phắt dậy. Hoàng biết rõ mình đang nói gì, và cậu đang đẩy giới hạn của Steven đến mức tối đa.
Chen chúc trên một cái giường với Hoàng? Ý tưởng đó như lửa đốt, vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Anh lắc đầu nguầy nguậy từ chối: "Thôi, anh ngủ sofa cho rồi. Em ngủ giường đi, mai còn lịch trình, tại...tại tướng anh ngủ xấu lắm."
Hoàng nhún vai, không ép, nhưng trước khi vào phòng tắm rửa mặt lần cuối, cậu đè một bên vai anh bằng cả hai tay, thì thầm, ánh mắt thoáng lướt qua Steven, một tia lửa nhỏ cháy lên rồi tắt lịm, như một lời hứa hẹn ngầm.
"Cảm ơn anh hôm nay nhé. Dù sao... em cũng vui."
Nói xong cậu biến mất sau cánh cửa, để lại Steven ngồi đó, tim đập thình thịch, tự hỏi liệu mai có phải là một ngày dài đầy cám dỗ nữa không. Cậu ấy vui, nhưng niềm vui đó có phải chỉ là vì đã thành công trong việc chọc tức anh đến điên đảo? Anh nằm dài ra sofa, nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh Hoàng trong đầu – nhưng vô ích, đêm nay sẽ là một đêm dài mất ngủ.
Steven nằm trên sofa, cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng vô ích. Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vọng ra, kèm theo hình ảnh Hoàng lúc thay đồ cứ lởn vởn trong đầu anh, khiến anh phải lăn qua lộn lại.
Màu đen nổi bật trên nền da trắng thật đấy.
Anh lấy gối che mặt, hít sâu vài hơi để bình tĩnh, nhưng mùi hương sạch sẽ, thoang thoảng từ chăn ga khách sạn chỉ càng gợi nhớ đến cậu hơn.
"Mày điên rồi," anh lẩm bẩm, tự trách bản thân vì đã ở lại. Nhưng sâu thẳm, anh biết mình không thể rời đi – không phải lúc này, khi mọi thứ đang ở ranh giới mong manh giữa bạn bè và... thứ gì đó sâu sắc hơn. Anh không biết Hoàng đang đùa giỡn, hay đang nghiêm túc với trò chơi cảm xúc này.
Hoàng bước ra khỏi phòng tắm sau vài phút, tóc còn ướt nhỏ giọt, cậu lau mặt. Nhìn Steven vẫn còn tỉnh, cậu dừng lại bên sofa, hỏi: "Anh chưa ngủ à? Hay là... em làm anh khó chịu gì hả?"
Cậu biết rõ mình đang làm anh khó chịu, và cậu thích thú với việc đó.
Steven ngồi dậy, cố giữ giọng bình thường dù tim đập loạn xạ. "Không, anh chỉ... suy nghĩ linh tinh thôi. Em ngủ đi, mai dậy sớm." Anh muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng của mình.
Nhưng Hoàng không nghe. Cậu ngồi xuống mép sofa, cách anh chỉ một gang tay, mùi xà phòng tươi mát lan tỏa. "Em không ngủ được ngay đâu. Hôm nay quay phim mệt, nhưng vui. Anh kể em nghe đi, anh đang nghĩ gì mà trằn trọc thế?"
Không khí đột ngột trở nên gần gũi hơn, như một lời mời gọi không lời, nhưng cũng là một cái bẫy tinh vi. Steven nuốt khan, nhìn vào đôi mắt trong veo của Hoàng – đôi mắt không hề phòng bị, chỉ có sự tin tưởng thuần khiết, nhưng Steven biết, đó là một loại tin tưởng nguy hiểm.
Anh muốn kể hết, muốn thú nhận rằng cậu đang làm anh phát điên, rằng mỗi cử chỉ vô ý (hay cố ý?) của cậu đều như lửa đốt. Nhưng anh chỉ lắc đầu, cười gượng: "Chỉ là công việc thôi. Nghĩ tới mấy cảnh quay sắp tới anh sợ em quá cực thôi."
Hoàng gật đầu, rồi bất chợt dựa đầu vào vai anh một cách tự nhiên, như thói quen với bạn bè thân thiết. "Cảm ơn anh đã quan tâm. Em thấy không cực chút nào mà còn học được nhiều điều nữa."
Cơ thể cậu mát lạnh, gần đến mức Steven có thể cảm nhận nhịp thở đều đặn. Khoảnh khắc ấy kéo dài, ngọt ngào và đầy cám dỗ, khiến anh phải siết chặt tay để không vòng qua ôm lấy. Hoàng không nhận ra sức nóng đang bùng nổ bên trong anh; với cậu, đây chỉ là sự gần gũi an toàn, đơn giản như mọi khi. Hay cậu nhận ra, và chỉ đang tận hưởng trò chơi nguy hiểm này...
Cuối cùng, Hoàng thành công thả một quả bom nổ chậm trong lòng Steven, cậu ngáp dài, đứng dậy và chui vào chăn trên giường. "Ngủ ngon nha. Mai gặp."
Steven nằm đó, nhìn trần nhà tối om, biết rằng đêm nay anh sẽ không chợp mắt nổi, song vì hôm nay tinh thần căng thẳng quá mệt, Steven thiếp đi tự lúc nào.
Giữa đêm khuya, khi đồng hồ điểm gần 3 giờ sáng, Steven tỉnh giấc vì cơn buồn tiểu dồn dập.
Anh lò mò ngồi dậy trên sofa, mắt nhắm nghiền, đầu óc ngái ngủ nặng trịch sau một ngày quay phim mệt mỏi. Phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ từ đèn ngủ hắt qua khe cửa phòng tắm.
"Mệt quá..." - anh lẩm bẩm, dụi mắt, sau khi đi vệ sinh xong, Steven cố định hướng trong bóng tối. Thay vì lần mò về sofa như lẽ ra phải thế, bản năng ngái ngủ dẫn lối anh theo hướng quen thuộc – thẳng đến chiếc giường rộng lớn nơi Hoàng đang ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro