Chương 5: Không biết


Hoàng lái xe về căn hộ của mình, thành phố về đêm trôi qua sau kính chắn gió như một dải ánh sáng mờ nhạt. Trong đầu cậu, những ghi chú về nhân vật vẫn còn vẹn nguyên: thái độ, cử chỉ, nhịp thở, những chi tiết nhỏ Steven làm trong workshop mà cậu từng quan sát. Cậu không nghĩ nhiều về cảm xúc cá nhân — tất cả đều được phân tích như dữ liệu để hiểu rõ nhân vật Cường mình sắp hóa thân.

Về tới nhà, Hoàng khóa cửa, thở dài một hơi dài, vai thả lỏng. Căn hộ rộng rãi, hiện đại, tinh tế; ánh đèn vàng ấm hắt xuống sàn gỗ, phản chiếu những chi tiết được sắp xếp gọn gàng. Cậu chẳng dừng lại để ngắm nghía hay thư giãn lâu; việc đầu tiên là tắm rửa nhanh, xong đặt đồ ăn đã gọi trước vào bàn. Hoàng ăn xong trong yên lặng, vừa đủ, không đọc báo, không bật điện thoại. Mọi thứ nhanh gọn, chỉ để còn thời gian nghiên cứu nhân vật.

Kịch bản được mở ra trên bàn, từng trang giấy được Hoàng đánh dấu cẩn thận. Mỗi hành động, lời thoại, tâm lý nhân vật, cậu phân tích kỹ lưỡng. Steven hiện lên trong đầu Hoàng từng khoảnh khắc: cách anh quan sát cậu trong workshop, cách anh tinh tế nắm bắt từng cử chỉ, từng biểu cảm nhỏ. Cậu không nghĩ gì khác, chỉ thấy rằng Steven — dù là đồng nghiệp — là một mắt xích quan trọng trong việc hiểu rõ mạch cảm xúc của nhân vật. Khi Hoàng cần tưởng tượng nhân vật phản ứng với áp lực, anh hiện ra, không phải để cậu rung động, mà như một thông tin để cậu "lắp ráp" hành vi, phản xạ.

Nghiên cứu xong, Hoàng kéo bàn phím máy tính ra. Lúc này là thời điểm duy nhất trong ngày cậu được sống với chính mình: bật game, kết nối với team, bắt đầu buổi livestream.

Thật ra Hoàng từng có giai đoạn nghiện game nặng đến mức không còn mục đích sống nữa. Nhưng rồi mẹ của cậu khóc, sau đó tự cắt phăng mái tóc dài mà bà luôn yêu quý khi đang chất vấn Hoàng, lúc đó Hoàng mới thật sự tỉnh táo.

Đó là những lời rất đơn giản nhưng Hoàng không thể nào quên được.

"Hoàng à, con của mẹ."

Mẹ vừa khóc vừa nói, tay cũng không ngừng phá hủy mái tóc:

"Mái tóc này mẹ nuôi cả chục năm nay rồi, nó là thứ mẹ rất yêu quý, nó như một phần cơ thể của mẹ vậy."

Xoẹt xoẹt.

Âm thanh thanh sắc lạnh của chiếc kéo nhọn vẫn vang lên đều đều.

"Nhưng dẫu vậy mẹ vẫn có thể bỏ đi thứ quý giá của mình, nhưng con lại không bỏ được một trò chơi vô nghĩa sao?"

"Mẹ cắt tóc cũng là để nhắc cho con nhớ, mẹ chỉ mất một phần, còn con mất cả thanh xuân!"

Thế là kể từ lúc đó, Hoàng bắt đầu cai nghiện game, cậu tự tìm những thú vui mới, tập nhảy, tập hát, tập gym, chăm sóc gia đình. Thậm chí tìm người yêu, đó cũng là lúc Hoàng biết mình không hợp quen con gái nên cậu thử tìm hiểu những bạn nam khác.

Mặc dù thời gian hẹn hò không dài nhưng ít nhất Hoàng sẽ không cắm đầu vào game 24/7 nữa. Rồi sau đó, khi đã chín chắn hơn thì Hoàng bắt đầu bén duyên với nghề diễn viên, vì cậu yêu thích nghệ thuật và cũng không thích sự gò bó. Giờ nghĩ lại sao hồi đó có thể ngồi suốt hai mươi tiếng chỉ để chơi game.

Cũng khùng thật...

Lâu lâu cậu vẫn sẽ chơi, bên cạnh đó cậu còn kiếm tiền từ nền tảng livestream trong lúc rảnh rỗi khi không có dự án.

Hoàng sẽ không để lộ thông tin thật của mình như mặt, tên thật hay ngày tháng năm sinh gì ngoài giọng nói. Cậu từng thử bật chỉnh giọng nhưng thật ra cũng không cần thiết lắm vì qua game chẳng ai biết cậu là ai.

Có một số fan donate khá nhiều tiền để yêu cầu Hoàng phải show mặt làm này làm kia, nếu không họ sẽ hủy follow, Hoàng cứ mặc kệ. Thật ra nếu không có tiền từ nền tảng livestream thì gia đình cậu vẫn đủ điều kiện nuôi cậu ăn sung mặc sướng chả cần làm gì, nhưng Hoàng không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gia đình. Nếu mình giỏi chơi game thì cứ kiếm tiền từ nó, chả sao cả.

Và với một idol livestream game có vẻ cứng đầu này thường fan sẽ không hài lòng, song lâu dần họ thấy không lây chuyển được ý định của Hoàng nên cũng kệ luôn.

Trong thế giới ảo, Hoàng hoàn toàn tách biệt với cuộc sống thật — không Steven, không kịch bản, không fan hay truyền thông — chỉ có game, đồng đội và nhịp điệu của những pha phối hợp hoàn hảo. Mỗi cú click, mỗi chỉ dẫn, mỗi động tác đều chính xác, tinh thần tập trung cao độ. Cậu nói rất ít, chỉ trao đổi với đồng đội những gì cần thiết: "Góc hẹp cẩn thận... Đẩy trái... Chặn lối này." Giọng trầm, lạnh lùng, nhưng nhịp điệu lại dễ chịu đến mức ai nghe cũng cảm thấy an tâm.

Các fan nhảy vào chat box, gào thét khen giọng nói, kỹ năng, thậm chí gạ gẫm, nhưng Hoàng hoàn toàn im lặng. Không một nụ cười quá lớn, không một ánh mắt nào nhìn thẳng vào chat box xem người ta nói gì về mình, chỉ tập trung phối hợp với đồng đội. Cậu thích thú nhẹ trong lòng — sự ẩn mình này khiến người ta tò mò, tự hình dung về con người thật phía sau giọng nói trầm, và cậu vẫn giữ được mọi thứ dưới quyền kiểm soát.

Ván game kết thúc, đồng hồ gần khuya. Hoàng tháo tai nghe, dựa lưng vào ghế, thở đều. Cậu chuẩn bị cắm sạc điện thoại, định đi ngủ thì màn hình hiện lên một thông báo: tin nhắn từ Steven, gửi ba tiếng trước.

Chỉ vỏn vẹn hai chữ: [Ngủ ngon]

Tin nhắn còn nằm trong hàng chờ "người lạ", vì Hoàng chưa chấp nhận lời mời kết bạn. Cậu khẽ nhíu mày, chạm nhẹ vào màn hình, một cảm giác dịu dàng len vào. Trong đầu Hoàng, lần đầu tiên hôm nay, hình ảnh Steven lại hiện lên — không phải để phân tích hành vi, mà chỉ là một sự hiện diện khiến cậu dừng lại, nhận ra rằng người kia đã nghĩ tới mình.

Hoàng ngồi trên giường, điện thoại trong tay, nhìn dòng tin nhắn "Ngủ ngon" của Steven.

Cậu gõ:

[Ngủ ngon nha]

Hoàng gửi xong, đặt điện thoại sang một bên, mắt lại dán vào trần nhà. Trong đầu cậu vẫn toàn những hình ảnh buổi workshop, kịch bản, phân tích nhân vật... Không một chút rung động nào, chỉ là sự tập trung và kỷ luật. Nhưng với người nhận, sự quan tâm dù nhỏ ấy đã trở thành thứ gì đó rất đáng quý.

Bên kia thành phố.

Sau khi về nhà tắm rửa xong, Steven ngồi im lặng trước màn hình laptop, ánh sáng xanh nhợt phản chiếu trên gương mặt đã lộ rõ mệt mỏi sau một ngày dài.

Steven lướt danh sách phim đạo diễn gửi riêng cho mình. Ghi chú rõ ràng: "Xem để học ánh mắt, phong thái nhân vật trong những cảnh điều tra căng thẳng." Anh kéo xuống, chọn một bộ phim trinh thám nổi tiếng, tự nhủ chỉ coi để nghiên cứu, không phải để giải trí.

Anh mở phim, ngồi dựa lưng vào ghế sofa, chai nước mở nắp đặt bên cạnh nhưng chưa hề uống ngụm nào. Bộ phim anh bật lên vốn chỉ để tham khảo nhịp diễn và cách xây dựng chemistry giữa hai nhân vật, nhưng càng xem, cơ thể anh càng không yên.

Phân cảnh đầu tiên, hai nam chính ẩn nấp trong xe ô tô, trao đổi ánh nhìn căng thẳng trước khi lao vào hành động. Steven chớp mắt một cái, rồi thoáng rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh băng ấy gợi nhớ đến Hoàng — kiểu nhìn kiệm lời nhưng như xuyên thấu. Cảm giác ấy khiến tim anh khẽ dội nhịp, bàn tay vô thức siết chặt bút chì.

Ban đầu còn tập trung phân tích: ánh mắt nhân vật chính khi thẩm vấn, cách gõ nhịp tay lên bàn, nhịp thở lúc đối diện nghi phạm. Steven lấy bút ghi chú, nhưng càng xem lâu, tâm trí anh càng xao động.

Những cảnh sau đó cũng chẳng khá hơn. Khi hai nhân vật chính xô xát với nhau rồi đột ngột ghì chặt để tránh ánh mắt kẻ địch, Steven lại thấy bàn tay kia không phải của diễn viên trong phim, mà là của Hoàng đang giữ chặt vai mình. Lưng anh bỗng đổ mồ hôi lạnh, hơi thở lạc nhịp, đến mức phải tạm dừng phim vài giây.

Anh nhớ lại lúc mới đọc kịch bản Mật Mã Đen, từng thấy vô lý khi hai nam chính phải có chemistry thay vì chỉ làm nhiệm vụ điều tra. Nhưng giờ, càng nhìn Hoàng trong trí tưởng tượng thay thế từng cảnh phim, Steven càng hiểu — và càng ghét cảm giác này.

Phim vẫn chạy, nhưng Steven không còn thấy tình tiết, chỉ còn thấy từng hình ảnh Hoàng xâm chiếm đầu óc.

Bộ phim trinh thám chạy đến phân đoạn hai nam chính bước vào quán bar, căng thẳng theo dõi mục tiêu. Một người giả vờ say xỉn, còn cậu cảnh sát trẻ tiến lại gần cô gái để moi thông tin.

Đến đoạn trong bar.

Ánh sáng xanh đỏ loang loáng. Nhạc nền dập dồn, đám đông lắc lư hỗn loạn. Có người say rượu, có người phê pha. Riêng cậu cảnh sát trẻ trên màn hình ngẩng đầu, ánh mắt quyết liệt chỉ tập trung vào cô gái mặc váy bó sát đầy quyến rũ trước mặt mình.

Cậu mời cô ấy vài ly rượu nặng, bàn tay không yên phận đùa giỡn trên đùi cô rồi luồng tay vào váy. Cậu cứ mặc kệ tiếng chửi rủa của cảnh sát trưởng bên trong tai nghe mini, mà chỉ có cậu nghe thấy. Thậm chí gã ta còn đòi đuổi cậu khỏi đồn cảnh sát vì gái mà bỏ bê nhiệm vụ. Cậu quyết định ngắt kết nối bằng hành động giả vờ vuốt tóc, rồi bất ngờ kéo cô gái lại gần. Môi họ chạm nhau.

Có lẽ ngay giây phút cậu cảnh sát hôn cô gái, cậu quyết định hôm nay phải làm mọi cách để moi được thông tin từ người phụ nữ này, dù cho cậu có bị hiểu lầm, dù cho cậu có phải qua đêm với người phụ nữ mình thấy ghê tởm này ngay tại đây hay khách sạn nào đi chăng nữa. Bằng mọi giá cậu phải lấy được tin để giải quyết vụ án còn đang dang dở.

Một nụ hôn nhanh, tưởng chỉ là kỹ thuật... nhưng góc quay bất ngờ xoáy sát, khiến hơi thở hai người như quấn lấy nhau.

Trên màn hình phát ra âm thanh ướt át của môi lưỡi, thậm chí anh cảnh sát trẻ còn vuốt ve eo và mông của cô gái.

Steven chết lặng.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu anh không còn thấy gương mặt cô gái kia nữa. Thay vào đó, rõ mồn một là hình ảnh Hoàng. Khuôn mặt Hoàng trong ánh đèn mờ ảo, môi khẽ mở ra, đôi mắt cụp xuống, hàng mi rung nhẹ và thở dốc một cách quyến rũ.

Tim Steven đập thình thịch, một tiếng, hai tiếng, dồn dập như trống trận. Anh nắm chặt tay, cánh tay căng gân, đến mức chiếc bút trên bàn bị bẻ gãy mà anh không hay.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, mạnh đến mức gần như bạo liệt:

Nếu đạo diễn mà thêm cảnh này vào kịch bản... thì không đời nào. Không cho phép.

Bởi Hoàng là partner của anh. Trên màn ảnh, trước công chúng, bất kỳ cảnh thân mật nào cũng phải đi cùng anh. Không ai khác!

Ý nghĩ đó khiến Steven sững người. Cả cơ thể anh nóng ran, hơi thở đứt quãng, vừa tức vừa hoảng hốt. Anh biết mình đang nghĩ cái không nên nghĩ, nhưng càng cố đẩy ra, nó càng bám chặt như móng vuốt.

Mắt anh vẫn dán vào màn hình. Cảnh nóng kết thúc, nhưng hình ảnh Hoàng nghiêng đầu, đôi môi cận kề, vẫn còn in cháy trong tâm trí. Steven buông bút, bàn tay run run che nửa gương mặt.

Anh lẩm bẩm trong lòng, như một lời cảnh cáo với chính mình:

Không được. Đây là công việc. Đây chỉ là công việc thôi.

Nhưng trái tim anh, ngược lại, đang gõ nhịp điên loạn, như thể lần đầu tiên anh thật sự hiểu rằng: Hoàng, ngay lúc này, đã bước ra khỏi ranh giới "đồng nghiệp".

Dù khó chịu dữ lắm. Song Steven vẫn tua lại cảnh phim. Ngón tay run nhẹ khi nhấn nút, màn hình sáng lên lần nữa. Cảnh bar. Ánh đèn xanh đỏ. Tiếng nhạc. Cậu cảnh sát trẻ lại kéo cô gái kia sát vào.

Lần này Steven biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng vẫn không rời mắt.

Nụ hôn ngắn ngủi trên màn ảnh bỗng trở nên dài lê thê trong đầu anh. Anh thấy rõ ràng Hoàng đang ở đó, không phải diễn viên nào khác. Gương mặt Hoàng trong trí tưởng tượng gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Sự lạnh lùng, khép kín thường ngày bỗng biến thành một thứ mong manh, dễ vỡ... và nó bị trao cho một người khác.

Ngực anh thắt lại.

Anh bực. Thậm chí không hiểu mình đang bực vì cái gì. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn xuống da. Một cơn ghen tuông vô lý, không thể gọi tên, dâng lên như sóng dữ.

Anh tua lại lần nữa. Rồi lần nữa.

Mỗi lần hình ảnh ấy xuất hiện, anh lại thấy máu nóng dồn lên đầu, thấy người mình cứng đờ lại. Đến lần thứ ba, Steven bật dậy, ghế kêu kèn kẹt trên sàn gỗ. Anh bước nhanh vào nhà tắm, mở vòi nước lạnh, vốc thẳng lên mặt.

Nước chảy xuống, nhưng chẳng làm nguội được gì. Trái tim vẫn đập thình thịch, hơi thở vẫn nặng nhọc. Steven nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ ngầu, tóc rối vì bị bàn tay ướt chà loạn.

Anh chống tay lên bồn rửa, cúi thấp đầu. Hình ảnh Hoàng lại hiện lên trong đầu – ánh mắt điềm tĩnh, cái cách im lặng nhưng khiến người ta phải chú ý, cái dáng lưng thẳng tắp khi rời phòng họp. Tất cả như hằn sâu hơn cả những đoạn phim Steven đã đóng suốt mười năm qua.

Steven hất nước lên mặt, tỉnh táo hơn một chút, đầu óc cũng nhẹ hẳn rồi rời khỏi phòng tắm. Anh vừa dọn laptop vừa nghĩ: thôi đi ngủ, ngày mai tính tiếp...

"Ting!"

Anh giật mình, tim nhảy cái thịch. Vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ: Hoàng

Tin nhắn anh đã gửi từ ba tiếng trước giờ mới được trả lời. Thậm chí còn có cả lời mời kết bạn.

Chỉ vỏn vẹn vài chữ: [Ngủ ngon nha]

Steven đứng đực vài giây, sau đó khóe miệng kéo lên, rồi thành nụ cười ngoác tận mang tai. Anh bật cười thành tiếng, kiểu không kìm nổi:
"Ngủ ngon... ngủ ngon kìa tụi bây!!!"

Căn phòng im re, chỉ có mấy con gấu bông với nhiều hình thù kì quái nằm trên giường làm khán giả bất đắc dĩ. Steven phóng lên giường, chụp lấy nó, giơ lên cao như vừa thắng giải Oscar:
"Đấy! Hoàng nói ngủ ngon với tao! Chứ không phải ai khác nhé! Anh em nghe rõ chưa?!"

Anh tự làm giọng trầm giả vờ như gấu trả lời:
"Ờ, ngủ ngon nha mà tao tưởng cưới em đi. Câu đó nói với ai mà chả được."

Steven cười khùng khục, lăn qua lăn lại: "Ê nhưng mà ba chữ là vàng, mày hiểu không? BA CHỮ LÀ VÀNG!"

Một lúc sau anh ôm gấu sát mặt, thì thầm như đang tiết lộ bí mật quốc gia:
"Không phải thích đâu, không phải... chỉ là... cậu ấy trả lời thì tao thấy đời đẹp như mùa xuân thôi."

Nói xong lại tự làm giọng gấu châm chọc: "Ừ, đẹp đến mức mày nằm cười như thằng điên nãy giờ đó hả?"

Steven cắn môi, ôm gối cười rũ rượi, đến mức phải úp mặt xuống để hàng xóm khỏi tưởng nhà có người phát điên.

Cái phim chết tiệt kia, nhân vật này nhân vật nọ, tất cả đều tan biến. Giờ trong đầu Steven chỉ còn một chữ thôi: Hoàng.

Đêm đó Steven không tài nào chợp mắt được vì vui. Nhưng khi vừa ngủ được một chút thì nằm mơ. Lúc đầu vẫn là cảnh trong phim: ánh đèn bar, tiếng nhạc dồn dập, hơi rượu nồng nặc. Nhưng thay vì cô gái kia, thì lại là Hoàng, còn anh thì ngồi đối diện thân mật với cậu.

Hoàng không lạnh lùng như mọi khi. Đôi mắt sáng, trong veo, nhìn thẳng vào anh. Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm nhau. Steven cứng người, ngón tay run run muốn đưa lên nhưng không dám.

Không... đây chỉ là phim thôi. Chỉ là phim thôi.

Nhưng Hoàng trong mơ lại thì thầm, giọng trầm mà khẽ như dao cắt:
"Anh thích em có đúng không, anh Steve?"

Ngực anh nhói một cái, tim đập thình thịch.

Hình ảnh lại thay đổi. Bàn tay Hoàng đặt lên gáy anh, kéo sát lại. Không còn bar, không còn nhạc, chỉ còn hơi thở nóng rực phả vào má. Steven nghe rõ từng nhịp tim của mình. Anh thấy đôi môi kia quá gần, gần đến mức... khi Steven định xuôi theo con tim thì...

Anh bật dậy.

Mồ hôi ướt lưng áo, tóc dính bệt vào trán. Hơi thở dồn dập như vừa chạy cả cây số. Mất vài giây Steven mới nhận ra mình đang ở trong căn hộ của chính mình, giữa đêm tối yên ắng. Đồng hồ chỉ gần 3 giờ sáng.

Anh vò mạnh tóc, lẩm bẩm:
"Trời ơi trời..."

Steven đứng lên, đi vòng vòng trong phòng. Cả cơ thể vẫn còn căng như dây đàn, như thể cảm giác trong mơ chưa kịp tan biến. Hình ảnh Hoàng vừa nhìn thẳng vừa thì thầm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, rõ ràng hơn bất kỳ cảnh quay nào.

Lần đầu tiên sau nhiều năm đi diễn, Steven thấy chính mình... mất kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro